Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trans + Beta: Sunni
“Ngươi tỉnh rồi? Bị thương nghiêm trọng như vậy, xem ra mười ngày ở Âm Khư, ngươi thật sự quá là gian nan a.”
Trong thành Ngọc Kinh, sương khói lượn lờ trong nội thất trang nhã, nam tử lo lắng mà giọng nói than thở vang lên, một đạo bạch y thân ảnh từ từ đến gần giường, cúi người thăm hỏi người tỉnh dậy ở trên giường.
“Vi Sinh Minh Đường, ngươi nghe như cười trên nỗi đau của người khác.” Công Nghi Trưng sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy yếu, có chút bất mãn mà oán giận bạn chí cốt của mình.
“Ta không phải cười trên nỗi đau của người khác, là bất mãn.” Vi Sinh Minh Đường đem một cái bình dược đưa cho Công Nghi Trưng, “Ta sớm nói qua Âm Khư hung hiểm, cửu tử nhất sinh, ngươi một hai phải từ ta cướp đi một khối nhân ngẫu* làm phân thân, còn đảm bảo có thể nguyên vẹn trả lại, hiện giờ ngươi ngược lại sống lại, nhân ngẫu của ta đâu?”
(*ngó sen người)
Công Nghi Trưng cười mỉa một chút: “Chết ở trong Thiên Nhãn.”
“Thật là một chút đều không ngoài dự đoán của ngươi.” Vi Sinh Minh Đường giật giật khóe miệng cười lạnh một chút, “Ba phần nguyên thần của ngươi đâu?”
“Tan thành mây khói.” Công Nghi Trưng thở dài.
Vi Sinh Minh Đường nhíu nhíu mày: “Dẫn Phượng Tiêu đâu?”
Công Nghi Trưng nói: “Bị đoạt đi rồi.”
Vi Sinh Minh Đường có loại dự cảm điềm xấu: “Cửu Chuyển Kim Thân của Pháp tôn đâu?”
Công Nghi Trưng cười khổ: “Bị người lừa đi rồi.”
Vi Sinh Minh Đường sắc mặt càng ngày càng khó coi, không đợi hắn hỏi lại một câu, Công Nghi Trưng giành trước đáp: “Định hồn đan cũng không còn.”
Vi Sinh Minh Đường hít một hơi thật sâu, không dám tin mà nhìn Công Nghi Trưng: “Ngươi một chuyến này thật đúng là sạch sẽ bóng loáng a… lại là một chút thu hoạch đều không có sao?”
“Đảo cũng không phải.” Công Nghi Trưng hơi hơi mỉm cười, giơ tay xoa xoa môi mình, mang theo hơi ấm đau đớn dường như vẫn còn đọng lại giữa môi, “Ta có được một vật trân quý nhất.”
“Hả?” Vi Sinh Minh Đường mặt lộ vẻ kinh ngạc, “Là cái gì so Cửu Chuyển Kim Thân còn trân quý?”
Công Nghi Trưng lại cười nói: “Một tia không đành lòng của Thập Điện Diêm Tôn.”
Bạn chí cốt ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy khó hiểu, Công Nghi Trưng lại không có giải thích nhiều hơn, nếu không tự mình trải qua, hắn lại làm sao có thể lĩnh hội.
Công Nghi Trưng nhớ tới ánh mắt lúc nàng đem hắn đẩy xuống — một tia không đành lòng, ba phần buồn.
Vi Sinh Minh Đường cau mày nhìn kỹ thần sắc mấy phần dư vị kia của hắn, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, không nhịn được cười lạnh lên: “Ta xem ngươi không chỉ mất hồn, còn mất đầu óc mất trái tim. Thập Điện Diêm Tôn trong lời đồn này thật sự lợi hại như thế, đem ngươi lừa đến táng gia bại sản không nói, đều đem phân thân của ngươi giết, ngươi không những không có tức giận, còn vẻ mặt nhớ mãi không quên nữa chứ. Nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi này, nơi nào còn có chút phong thái Pháp tôn thân truyền, hổ thẹn cùng ngươi làm bằng hữu.”
Công Nghi Trưng đối trào phúng chế nhạo của bạn chí cốt không để bụng, lười biếng mà duỗi tay ra: “Lại cho ta một viên Định hồn đan.”
Khuôn mặt tuấn tú của Vi Sinh Minh Đường lại đen vài phần, lại vẫn là hùng hùng hổ hổ mà ném ra một bình dược cho hắn.
“Ta luyện chế Định hồn đan dễ dàng thế sao, bảy năm một lò đan, tổng cũng chỉ bốn viên, ngươi tùy tùy tiện tiện liền đạp hư hai viên của ta…” Vi Sinh Minh Đường đau lòng đến dữ dội, “Khó trách cái phân thân ngươi chết rồi cũng không đau lòng, hóa ra chân chính bị thương chỉ có ta và sư tôn ngươi.”
Công Nghi Trưng nuốt Định hồn đan vào, thật vất vả mới từ trong trạng thái hồn bay phách lạc tránh thoát ra ngoài, ba phần nguyên thần tiêu tán đau nhức cuối cùng dịu xuống một chút, cũng đem Vi Sinh Minh Đường lải nhải oán giận nghe được càng rõ ràng hơn.
“… Nếu không phải Dẫn Phượng Tiêu liên quan đến tung tích của sinh mẫu ngươi, ta lại như nào sẽ để ngươi hồ nháo. Nhân ngẫu cùng Định hồn đan của ta, ba phần nguyên thần của ngươi, những cái này không còn thì bỏ đi, Cửu Chuyển Kim Thân của Pháp tôn mất rồi ngươi muốn trả lại như nào?”
Lúc ban đầu Công Nghi Trưng nói muốn thân nhập Âm Khư, Vi Sinh Minh Đường là cường lực ngăn cản. Hai người đều là truyền nhân hào môn lánh đời Ngọc Kinh, từ nhỏ liền giao hảo, Vi Sinh Minh Đường là người quái gở, ngoài miệng lại hà khắc, người có thể chịu đựng tính tình quái gở của hắn không nhiều lắm, Công Nghi Trưng có thể nói là bạn thâm giao duy nhất của hắn, hắn tự nhiên không thể nhìn hắn tự tìm đường chết.
Ai có thể ngờ Công Nghi Trưng liền chờ hắn ngăn cản đâu, sau mấy phen giằng co liền mở miệng bảo hắn cho một nhân ngẫu, cho một cái phân thân thay hắn nhập Âm Khư.
Cuộc đời Vi Sinh Minh Đường yêu nhất trồng chút hoa hoa thảo thảo, chỉ là kỳ hoa dị thảo mà hắn trồng đều lộ ra một cổ tà kình*, hoa ăn thịt người, ngó sen uống máu, nếu không phải hắn còn có chừng mực không giết người, chỉ sợ cũng sáng sớm tru tà bảng bị đuổi tới Âm Khư đi. Vi Sinh Minh Đường trăm phương ngàn kế tìm một nửa ngẫu tiên, cũng không biết như thế nào mò mẫn, xong để hắn trồng ra huyết ngẫu có linh tính. Những cái huyết ngẫu này trải qua hắn khéo tay tạo hình, liền thành nhân ngẫu. Nếu phối hợp Di hồn thuật, liền có thể đem huyết ngẫu luyện thành một khối phân thân, có vẻ như cùng bản nhân không khác gì, tu vi cũng có bảy phần tả hữu bản nhân. Chỉ là nếu nhân ngẫu ngoài ý muốn chết đi, nguyên thần chiếm cứ trên đó cũng bởi vậy tổn thương ba phần, người được sống lại cũng chịu bị thương nặng.
Huyết ngẫu cực kỳ khó có được, Vi Sinh Minh Đường lập tức liền do dự, nhưng so sánh cùng tính mạng bạn thâm giao, huyết ngẫu này tốt xấu còn có thể trồng ra một cây khác, đương dù cho chỉ có thể cho ra một khối huyết ngẫu. Công Nghi Trưng được đằng chân lân đằng đầu, lại nói là Thiên Nhãn Âm Khư có cảnh thế Thiên Âm, đối nguyên thần thương tổn cực đại, vòi thêm một viên Định hồn đan nữa.
Vi Sinh Minh Đường đau lòng đến mức tay đều có chút run, nghe Công Nghi Trưng nói Minh Tiêu pháp tôn đem Cửu Chuyển Kim Thân cho hắn, chuyến này đi tất có thể bình an trở về, hắn mới yên tâm một chút.
Nhưng hôm nay xem ra, Minh Tiêu pháp tôn tổn thất lớn hơn nữa, chung quy huyết ngẫu và Định hồn đan có thể lấy lại, Cửu Chuyển Kim Thân chính là độc nhất vô nhị.
Công Nghi Trưng khẽ cười nói: “Sư tôn tất nhiên sẽ nói, người sống sót trở về liền tốt.”
Vi Sinh Minh Đường mày nhăn lại: “Ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ a… Nghe nói ngươi dừng ở nửa bước Pháp Tướng, là bởi vì việc sinh mẫu ngươi mà trước sau có khúc mắc, Pháp tôn vì giải khúc mắc giúp ngươi phá cảnh, cũng là dụng tâm lương khổ.”
Công Nghi Trưng thần sắc ngưng trọng vài phần, khẽ thở dài: “Ân của sư tôn, ta tự nhiên là khắc cốt ghi tâm, Cửu Chuyển Kim Thân ta cũng sẽ tìm về.”
“Kỳ thật ngươi nếu muốn biết chuyện năm đó, sao không trực tiếp tìm phụ thân ngươi hỏi cho rõ ràng.” Vi Sinh Minh Đường nói.
“Ta làm sao không hỏi qua.” Công Nghi Trưng nhàn nhạt cười, “Chỉ là người nếu cố ý giấu giếm, nói cũng chưa chắc là sự thật.”
Vi Sinh Minh Đường nói: “Vậy ngươi trực tiếp lục soát hồn hắn a.”
Công Nghi Trưng: “…”
Trầm mặc một lát, Công Nghi Trưng khen: “Thật là hảo nhi tử của Vi Sinh gia, đối phụ thân mình dùng Sưu hồn, lời này ngươi cũng nói được. Đừng để cho ta về sau đến Âm Khư thăm ngươi.”
Vi Sinh Minh Đường đương nhiên nói: “Cùng so với việc liều mạng, tự nhiên là đối phụ thân dùng Sưu hồn đơn giản chút, ngươi nếu xảy ra chuyện, mất đi một cái mạng của mình, mà ông ta bất quá chính là nguyên thần chịu thương nặng, sống ít một hai trăm năm mà thôi. Phụ mẫu nếu yêu thương con, tắc vì này…”
Công Nghi Trưng cầm lấy Xuân Thu Phiến đánh gãy Vi Sinh Minh Đường nói: “Vi Sinh hiếu tử, phụ thân ngươi đánh ngươi đánh ít hơn rồi.”
Vi Sinh Minh Đường này bởi vì yêu thích trồng hoa khác hẳn với người thường, từ nhỏ bị phụ thân Vi Sinh Nghiêu đánh không ít, có thể nói là phụ hiền con hiếu…
Mà Công Nghi Trưng bởi vì khi còn nhỏ yếu đuối, chưa nhớ gì liền bị đưa đến Thần Tiêu phái trị liệu, được Minh Tiêu pháp tôn thu làm đệ tử, cùng phụ thân Công Nghi Càn lại là gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Công Nghi Càn mỗi năm đều sẽ lên núi ở lại mấy ngày, cho Thần Tiêu phái thêm một khoản tiền hương hỏa khổng lồ, trên dưới chuẩn bị, sợ Công Nghi Trưng tuổi còn nhỏ chịu đồng môn khinh nhục. Phụ tử hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng Công Nghi Trưng không phải người vô tâm, tự nhiên có thể hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ, trong lòng đối với phụ thân cũng là thập phần kính trọng, chỉ là thiếu chút thân cận. Bảo hắn đối phụ thân dùng Sưu hồn, đừng nói hắn làm không được, hắn nếu làm, chỉ sợ lập tức liền bị Minh Tiêu pháp tôn trục xuất khỏi sư môn.
Công Nghi Trưng từ nhỏ đã sống trong Thần Tiêu phái, Pháp tôn với hắn như sư như cha, còn lại vài vị trưởng lão đều có đạo lữ, các nàng cũng đối xử hắn như con cháu một dạng, chỉ là trong ánh mắt càng nhiều vài phần thương hại. Mỗi tháng hạ tuần* phụ mẫu các sư huynh đệ cũng sẽ lên núi thăm, các trưởng lão lại sẽ để sư huynh dẫn hắn xuống núi dạo chơi. Lúc tuổi nhỏ hắn chưa hiểu chuyện, chỉ vui vẻ vì có thể trộm một ngày để vui chơi, một lần ở sau lưng sư huynh ngủ đến mơ mơ màng màng, mới nghe được các sư huynh sư tỷ cảm khái nói: “Tiểu sư đệ cũng là đáng thương, sinh ra liền không có mẫu thân, phụ thân cũng phải một năm mới có thể gặp mặt một lần.”
(*Hạ tuần: 10 ngày cuối của tháng)
“Chưởng giáo và các trưởng lão là sợ tiểu sư đệ nhìn thấy người khác một nhà đoàn tụ, buồn trong lòng đi.”
“Pháp tôn giống như không đồng ý cách làm của các trưởng lão, cảm thấy hẳn là để tiểu sư đệ sớm hiểu được và đối mặt tất cả.”
“Pháp tôn tâm quá tàn nhẫn, tiểu sư đệ mới năm tuổi thôi…”
“Thần Tiêu phái chúng ta lại không giống Huyền Thiên Tự tu chính Vô Tình Đạo, tự nhiên là muốn nhập thế cảm nhận hết thảy yêu hận.”
“Ài, tu hành chi lộ, thật là tàn nhẫn.”
Sư huynh thở dài như người lớn, mà Công Nghi Trưng năm tuổi lần đầu tiên có ý thức về “mẫu thân”.
Người không có mẫu thân là thật đáng thương….
Khi đó hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ có ý nghĩ như vậy, sau lại tuần hưu chi nhật*, hắn thường giả ốm và nằm trên giường, không có xuống núi chơi đùa, trộm xem mẫu thân nhà người khác là cái hình dạng gì.
(*Ngày nghỉ ngơi)
Hắn nhìn sư huynh bị bệnh giống mình được mẫu thân ôn nhu yêu thương ôm vào trong lòng, hắn lải nhải mà nói tu hành vất vả, lại dạt dào đắc ý mà khoe khoang được sư phụ khen. Trong mắt mẫu thân hắn chứa đầy đau lòng cùng quan tâm, một khắc cũng luyến tiếc đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, ánh mắt mẫu thân giống như có lực lượng ấm áp, có thể vuốt phẳng đau đớn trên người hắn.
“Trưng Nhi, đây là con muốn nhìn sao?” giọng nói sư tôn bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, Công Nghi Trưng nỗ lực mà ngẩng đầu lên, muốn thấy rõ mặt sư tôn.
“Sư tôn, mọi người đều có mẫu thân, vì cái gì con không có?” đáy lòng hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt, cũng muốn được một đôi tay ôn nhu như vậy ôm lấy, được cặp mắt đau lòng lại yêu thương kia nhìn chăm chú.
Sư tôn dắt tay hắn, dẫn hắn từ từ mà đi.
“Con tự nhiên cũng có mẫu thân, chỉ là không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn tắm gội trong yêu thương.” sư tôn nói, “Nếu muốn xuất thế, cần phải nhập thế, yêu hận si giận, chớ lảng tránh. Những cái này đều là trở ngại trên con đường tu hành con nhất định phải đi qua.”
Lúc đó Công Nghi Trưng bất quá mới năm tuổi, dù cho thiên tư thông minh, cũng chưa có thể hiểu được yêu hận người thế gian, chỉ là đối với chấp niệm mẫu thân ở trong lòng đã gieo hạt giống.
Sau đó hắn hỏi qua phụ thân, phụ thân chỉ là nói cho hắn, khi mẫu thân sinh hắn là sinh non, cơ thể suy yếu mà chết. Đợi Công Nghi Trưng mười sáu tuổi năm ấy trở lại nhà tại Ngọc Kinh bái tế vong mẫu, âm thầm điều tra, mới cảm thấy chuyện có không đúng. Trong nhà trên hàng trăm người hầu, thế nhưng không một ai biết được chuyện năm đó, nói cách khác năm đó hầu hạ qua mẫu thân, thậm chí người hầu trong nhà hầu hạ qua đều đã bị đổi, dường như cố ý che giấu cái gì đó.
Công Nghi Trưng bất đắc dĩ, lấy pháp thuật điều tra huyệt mộ, lại phát hiện là một tòa không mồ!
Đối mặt Công Nghi Trưng ép hỏi, Công Nghi Càn rơi vào đường cùng mới nói cho hắn chuyện năm đó — khi mẫu thân hắn Công Nghi Thuần đang hoài thai hắn thì bị Phương Thiên Linh bắt đi, sau lại đem Công Nghi Trưng quấn tã đưa về, bản thân lại không rõ tung tích.
Công Nghi Trưng tìm được tỳ nữ hầu hạ Công Nghi Thuần năm đó, chứng thực lời này không phải giả.
Công Nghi Càn đau thương cười khổ: “Việc này liên quan đến thanh danh của mẫu thân con, càng tổn hại gia thanh Công Nghi gia, vi phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể che giấu, hướng thế nhân tuyên bố nàng đã bị bệnh chết. Năm đó lúc con được đưa về, thể nhược hồn tán, có lẽ nàng cũng là không biết làm thế nào, mới đưa con trở về Công Nghi gia.”
Đủ loại dấu vết chứng tỏ, mẫu thân hắn bỏ chồng bỏ con, cùng người bỏ trốn…
Cái cường giả thần bí trong lời đồn đánh cắp thất bảo Đạo Minh, Phượng Thiên Linh….
Công Nghi Trưng cứ luôn nhớ tới ngày ấy nhìn thấy — ánh sáng từ mẫu trong mắt ôn nhu, mẫu thân hắn chắc hẳn cũng là như thế nhỉ? Lại như thế nào là một người bôi nhọ gia môn, người máu lạnh vô tình bỏ chồng bỏ con?
Là phụ thân lừa gạt hắn sao, có lẽ ngay cả phụ thân cũng là bị lừa gạt…
Việc này ngày ngày quẩn quanh trong lòng, cuối cùng thành khúc mắc, khiến hắn tu hành cũng khó mà tiến cảnh, mà Minh Tiêu pháp tôn càng là nói thẳng, cứ thế mãi sẽ thành tâm ma.
Pháp tôn đối hắn như con ruột mình, tự nhiên là không muốn thấy hắn nhập ma, bởi vậy sau có manh mối Phượng Thiên Linh, hắn đem Cửu Chuyển Kim Thân ban cho Công Nghi Trưng, để hắn đi tìm mẫu thân hắn, cùng với chân tướng phủ đầy bụi hơn hai mươi năm.
“Vô luận chân tướng như thế nào, cởi bỏ khúc mắc, đối mặt nó.” Sư tôn trịnh trọng mà dạy bảo, “Hết thảy đều là tu hành, vượt qua nghịch cảnh mới có thể đắc đạo.”
Thế nhân ngấp nghé thèm nhỏ dãi thất bảo Đạo Minh, trong lăng Phượng Hoàng chôn giấu kho báu, hắn cũng không quan tâm, hắn muốn tìm đến, là Phượng Thiên Linh ẩn sau phương hoàng mê ảnh, còn có mẫu thân sinh tử không rõ, Công Nghi Thuần.
Công Nghi Trưng từ trong ngủ say tỉnh lại không lâu, truyền âm pháp loa liền thu được sóng âm đến từ Thần Tiêu phái. Công Nghi Trưng cung cung kính kính về phía Minh Tiêu pháp tôn báo bình an, cũng thành thật khai báo việc Cửu Chuyển Kim Thân đánh mất, Minh Tiêu pháp tôn nghe xong quả nhiên cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, “Người không có việc gì liền tốt.”
“Đệ tử chắc chắn kiệt lực tìm về Cửu Chuyển Kim Thân!” Công Nghi Trưng nói.
Minh Tiêu pháp tôn nói: “Kim thân là hộ thể chi bảo, không phải vật đả thương người, mất cũng không đến mức làm ác, con không cần quan tâm, dưỡng thương quan trọng.”
Vi Sinh Minh Đường thấp giọng lẩm bẩm một câu — ngược lại có được khá dễ.
Công Nghi Trưng ôn thanh nói: “Đệ tử ghi nhớ trong lòng.”
“Hôm qua Âm Khư dị biến, Vân Mộng thành pháp trận giám sát được, bên trên Bắc Hải xuất hiện linh lực dao động cực cường, chỉ sợ có không ít tà tu nhân cơ hội trốn vào nhân gian. Hiện giờ Đạo Minh bảy tông đều đã phái tu sĩ đi đến Vân Mộng thành tru tà, con đợi sau khi vết thương khỏi hẳn lại đi đến Vân Mộng, cùng đồng môn hội ngộ.” Minh Tiêu pháp tôn giao phó nói.
Công Nghi Trưng tức khắc đồng ý.
Truyền âm pháp loa linh lực dao động tan đi, trở về yên tĩnh, Vi Sinh Minh Đường mới nói: “Ngươi vì sao không đem chuyện Diêm Tôn tiến vào nhân gian bẩm báo?”
Công Nghi Trưng nói: “Ta đã đáp ứng vì nàng giấu giếm, nếu đem việc này báo cho sư tôn, sư tôn thân là trưởng lão Thần Tiêu phái, tự nhiên cũng cần thiết đem việc này bẩm báo cho Đạo tôn, đến lúc đó lại nổi lên sóng gió. Sư tôn nếu nắm được tin tức báo lên, ta liền sẽ có lỗi với Yến Tiêu, sư tôn nếu nắm được tin tức không báo lên, liền sẽ có lỗi với Đạo Minh. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng để sư tôn không biết thì hơn…”
“Như thế chính là ngươi có lỗi với Pháp tôn.” Vi Sinh Minh Đường khinh thường mà nhìn Công Nghi Trưng, đáp một câu.
“Ta vì tuân thủ hứa hẹn, bất đắc dĩ mà giấu giếm.” Công Nghi Trưng hơi hơi mỉm cười, mặt đầy thản nhiên, “Sư tôn chắc chắn thông cảm.”
“Vậy ngươi vì sao lại nói cho ta?” Vi Sinh Minh Đường hồ nghi hỏi, “Ngươi ta tuy quen biết nhiều năm, nhưng cũng không thâm tình tình nghĩa thắm thiết như vậy đi.”
“Tự nhiên là bởi vì thập phần tin tưởng các hạ làm người.” Công Nghi Trưng ý vị thâm trường mà cười nói, “Ngươi nhất định sẽ vì ta giữ kín bí mật này.”
Một người có thể tùy tiện nói ra đối sinh phụ sử dụng Sưu hồn thuật, có thể nói không có điểm dừng, nhưng ngược lại nói, hắn cũng là phần tử nguy hiểm ước cả thế giới hỗn loạn, chẳng sợ biết Diêm Tôn vẫn còn đó, cũng không có tinh thần trọng nghĩa nhất định trừng ác.
Hai người này có thể trở thành chí giao hảo hữu, chỉ có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
“Minh Tiêu pháp tôn biết gương mặt thật của đệ tử mình không?” Vi Sinh Minh Đường ha ha cười lạnh, “Phụ thân ta còn thường ở trước mặt ta khen ngươi, nói cái gì thiên hạ đệ nhất người thông minh, sinh con đương như Công Nghi Trưng, ta thấy ngươi là thiên hạ đệ nhất người mặt dạy vô sỉ.”
Công Nghi Trưng không cho rằng ngỗ, xoay người xuống giường, Vi Sinh Minh Đường ngăn cản hắn: “Ngươi tổn thất ba phần nguyên thần, không dưỡng thương thật tốt, muốn đi đâu?”
Công Nghi Trưng cười nói: “Tự nhiên là đi Vân Mộng.”
“Hóa ra ngươi vừa rồi là không đem lời Pháp tôn nói nghe vào a, không dưỡng thương thật tốt liền đi tìm Diêm Tôn, ngươi là muốn đi tìm chết sao?” Vi Sinh Minh Đường cau mày nói.
“Nàng có Sổ Sinh Tử trong tay, ta liền tính dưỡng thương tốt đi cũng đánh không lại nàng.” Công Nghi Trưng nói.
Vi Sinh Minh Đường mặt cứng đờ nói: “Ngươi sao có thể thổi phồng chi khí người khác diệt uy phong chính mình nói đến dõng dạc hùng hồn như thế, biết rõ không địch lại còn muốn đi tìm chết…”
“Nàng sẽ không giết ta.” Công Nghi Trưng ngắt lời hắn.
“Ngươi ngược lại tự tin mù quáng.” Vi Sinh Minh Đường không cho là đúng mà hừ lạnh một tiếng, “Nàng nếu giết ngươi một lần, làm sao sẽ không giết người lần hai?”
“Đúng là bởi vì nàng giết ta một lần, mới sẽ không có lần hai.” Công Nghi Trưng cong cong khéo môi, không hề có phẫn nộ bị lừa bị giết bị vứt bỏ, mắt sáng lấp lánh, sắng quắc có thần, chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, “Ta tin tưởng phán đoán của mình.”
Vi Sinh Minh Đường trầm mặc nhìn Công Nghi Trưng thật lâu — tìm không ra nguồn gốc tự tin của hắn.
Hắn đột nhiên cũng muốn mở mang tầm mắt, cái người có thể đem thiên hạ đệ nhất người thông minh lừa đến thê thảm như thế còn vẻ mặt sung sướng, đến tột cùng là thần thánh phương nào.