Reng. Reng. Reng.
Vũ An cuộn mình trong chăn bông, hé hé mắt nhìn trần nhà, đôi mắt nặng trĩu đến một cái chớp mắt cũng khó khăn. Không thắng nổi cơn buồn ngủ, cô từ từ nhắm mắt lại.
Đến khi tỉnh dậy cũng là bốn mươi lăm phút sau.
Vũ An nhìn đồng hồ điểm hai giờ chiều. Cô vùng ra khỏi chăn, nhanh chóng thay đồng phục.
Không gì xui bằng việc cô vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng thì nhận ra xe lủng lốp.
Cơn gió mang theo vài phần nóng bức làm vài lọn tóc bay theo trong gió. Hai bên đường rụng đầy lá lộc vừng phủ màu đỏ khiến cho con đường trở nên sáng rực. Vũ An không có thời gian mà để ý xung quanh, cô cắm đầu chạy. Chạy cả một đoạn đường dài khiến chân mỏi nhừ, cô chống tay lên đầu gối, khom lưng thở hồng hộc. Đằng nào cũng trễ học, có trễ thêm mấy phút cũng không sao cả.
Đến khi ngẩng đầu lên, Vũ An nhận ra tấm lưng quen thuộc cách cô mười mét.
Nguyên Khang mặc áo đồng phục, cưỡi chiếc xe đạp màu trắng, dáng vẻ bình tĩnh, thong dong. Đi phía trước là bà lão lưng còng đang cố gắng đẩy chiếc xe ba gác chất đầy phế liệu cao thành núi. Nguyên Khang vội dựng xe bên lề đường, khóa chặt yên xe, chạy đến phụ giúp bà lão.
Mùi kẹo sữa bò thoang thoảng bao trùm khứu giác. Nguyên Khang đưa mắt nhìn sang bên cạnh chỉ thấy đuôi ngựa mặc đồng phục thể dục trường Dương Minh, cô cúi thấp đầu, dùng hết sức lực đẩy chiếc xe.
Vũ An chứ còn ai nữa.
“Tới đây là được rồi. Bà cảm ơn mấy đứa.” Bà lão đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc nửa đầu, lưng còng, bà mỉm cười lộ hàm răng đen nhánh.
“Không sao đâu ạ. Tụi cháu cũng đang rảnh.” Nguyên Khang mỉm cười dịu dàng lộ ra lúm đồng điếu.
Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn sang cô. Nhận được ám hiệu, Vu An gật đầu như giã tỏi. Bà lão không thể từ chối lòng tốt của bọn họ bèn đồng ý.
Chỉ mất mười phút đi bộ, bọn họ đẩy chiếc xe ba gác đến cửa hàng thu gom phế liệu.
Bà lão nắm bàn tay Nguyên Khang, giọng nghẹn ngào, rưng rưng như sắp khóc. “Bà cảm ơn mấy đứa nhiều. Bà không biết làm sao để bày tỏ chỉ chúc mấy đứa ngày càng học giỏi, thi cử được điểm cao.”
“Chuyện nên làm ạ.” Nguyên Khang lau nước mắt cho bà, giọng êm ấm.
Cửa hàng phế liệu ngược đường với trường học. Vũ An đoán chừng bây giờ đã qua tiết thứ hai của tiết Lý rồi. Kiểu gì cũng phải đến trường thà đến trễ còn hơn cúp buổi học. Nếu không giáo viên dạy Lý sẽ báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Trên cương vị là lớp phó học tập thì việc này sẽ gây rất nhiều phiền phức cho cô.
Vũ An bước được vài bước liền bị Nguyên Khang xách cặp.
“Đứng yên đó đợi anh.”
Nói rồi, Nguyên Khang bỏ đi. Vũ An ngoan ngoãn đứng im đợi. Vũ An chán nản đá phiến lá rụng trên đường phát ra tiếng sột soạt.
Trời nắng nôi, Vũ An ngồi xổm trên vỉa hè lấy tay che nắng.
“Có ngốc không vậy? Bảo đứng yên là đứng yên dưới nắng luôn à. Không biết tìm gốc cây trú.” Nguyên Khang đội mũ lưỡi trai màu trắng cho cô.
Chiếc mũ rộng so với đầu của cô, che hết tầm nhìn trước mắt. Mặc dù bị mắng nhưng Vũ An lại không buồn chút nào, cô cong môi cười khúc khích. Nguyên Khang không để cho cô cơ hội để chỉnh mũ, dùng lực nhẹ ấn mũ.
Cười ngốc chết đi được.
“Lên xe anh đèo.”
Vũ An như không tin vào tai mình, cô sững người như tượng, tim đập thình thịch, hai tai ửng hồng.
A a a a a.
Anh Khang chủ động bảo mình lên xe ngồi.
Trong lòng như có chú hươu nhỏ chạy tung tăng không ngừng.
Vũ An nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô ngồi ở yên sau. Có nên ôm Nguyên Khang không nhỉ? Làm vậy anh ấy có thấy sợ cô không? Vũ An suy nghĩ thật kỹ càng. Từ sau lần chơi game hôm ấy, Vũ An cẩn thận hơn trong lời nói, cô không muốn để lại cảm nhận xấu trong lòng anh.
“Giữ chặt anh.”
Vũ An nắm áo, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Nguyên Khang hơi hơi khựng người, khóe môi hơi hơi cong lên, sau đó mím lại thành một đường thẳng.
Chưa bao giờ Vũ An nghĩ sẽ có một ngày cô ngồi trên xe Nguyên Khang. Từ trước đến nay, Vũ An chỉ dám nhìn anh từ xa không dám đến gần nhưng rồi tình cảm lấn át lý trí. Cô dùng thân phận bạn bè qua game để cùng anh đấu PVP, cùng nhau chuyện trò. Chỉ cần trở thành bạn bè với anh thôi, Vũ An cũng mãn nguyện rồi.
Vũ An ước con đường đến trường dài hơn để cô có thể ở bên cạnh Nguyên Khang.
“Đến nơi rồi.” Vũ An xuống xe đạp, cởi mũ, chỉnh lại vài sợi tóc mai bị rối, đưa mũ cho anh.
“Em cảm ơn anh.”
Nguyên Khang đưa tay lên đỉnh đầu cô. Giây phút ấy, hô hấp như đình trệ, Vũ An chớp chớp đôi mắt màu hổ phách. Không lẽ, Nguyên Khang định xoa đầu cô. Phản ứng đầu tiên của cô là nhắm chặt mắt, ngoan ngoãn đứng yên để anh xoa đầu.
“Tóc em dính lá lộc vừng.”
Vũ An hé hé mắt thấy khóe môi anh hơi hơi cong lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nguyên Khang rõ ràng đang cười cô. Chắc chắn anh ấy nghĩ cô rất ngốc nghếch đây mà.
“Em…em về lớp đây.” Vũ An vẫy tay tạm biệt. Thấy dáng vẻ cuống cuồng chạy về phòng học, Nguyên Khang bật cười khanh khách.
Dễ thương quá.