Hướng dương từ ngày xưa đã biết tìm đến cho mình một ánh sáng, đó là sự ấm áp của ánh mặt trời ở tít trên cao kia. Khác với đóa bồ công anh luôn bay theo chiều gió, hướng dương chỉ lặng lẽ ngắm nhìn sự tỏa sáng mãnh liệt của thiên nhiên. Đối với Khương Ninh, Vu Dương chính là ánh sáng mặt trời của đời cô.
Khương Ninh gặp Vu Dương trong một lần hết sức tình cờ. Cứ ngỡ rằng chỉ là người qua đường gặp nhau, không ngờ định mệnh lại soi đường chỉ lối gắn kết hai trái tim đang chứa đầy nỗi cô đơn của họ. Thèm khát được yêu thương, thèm khát được hạnh phúc, cuối cùng là sự đợi chờ thời gian theo từng nhịp đập mãnh liệt trong trái tim.
Người ta chỉ rung động vì người mà mình yêu thương. Giống như Khương Ninh, cô cũng chỉ biết rung động trước Vu Dương. Mang trong mình tình yêu nhẹ nhàng cùng với nỗi thương nhớ thầm kín, tâm trạng của cô gái biết yêu luôn làm cho con người ta thấy thương tiếc. Hoa hướng dương vẫn còn đó, vẫn chung thủy hướng về nơi mặt trời rực rỡ.
Bình luận