Hướng Dẫn Tu Tiên Của Phong Thủy Đại Sư

Chương 13: Tạo Ấn Tượng Tốt



Khi Trần Tiêu bị người đột nhiên lao vào Trần gia đại viện đẩy ngã xuống đất, y đã hoàn toàn choáng váng. Theo động tĩnh đột nhiên của đối phương, một ít thiếu niên cùng thanh niên dưới hai mươi tuổi dần dần chiếm lĩnh trong sân của Trần gia.

Thẩm thẩm ngơ ngác đứng trong viện, Nhị Thuận vừa kinh ngạc lại sợ hãi, Tứ Bảo thì sợ đến mức bật khóc.

Người già phụ nữ và trẻ em căn bản là được việc. Trần Tiêu ra sức giãy giụa, người giữ anh trên lưng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, y nhúc nhích cũng không được. Chỉ có thể nghẹt thở nghẹn ngào hô lên: “Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Buông ta ra!”

Bên ngoài Trần gia đi vào một người đang đắc ý dào dạt, hắn nói: “Ngươi sử dụng tà pháp bị bại lộ, hiện giờ tiên sư yêu cầu ta bắt ngươi đi gặp hắn.”

Nhị Thuận tức giận đến mức hét vào mặt hắn: “Phạm Thế Minh! Ngươi nói bậy, người nhà ta sao có thể biết dùng tà pháp gì!”

Phạm Thế Minh thô lỗ nói với Nhị Thuận: “Người Ngô gia đều nói! Còn dám giảo biện, đi, đem bọn họ đều đưa tới Ngô gia đi!”

Thẩm thẩm, Nhị Thuận cùng với Tứ Bảo bị xua đuổi, đi theo những người khống chế được Trần Tiêu, một đám đi đến Ngô gia. Khung cảnh náo nhiệt của Ngô gia không còn nữa, hàng xóm, họ hàng, bạn bè đều đã đi chỉ còn lại người Ngô gia đang khẩn trương bất an đứng ở trong phòng khách. Trong đại đường, Trọng Huyền Phái tiên sư sắc mặt âm trầm, trên chiếc bàn vuông bên cạnh có một sợi dây màu đỏ.

Trần Tiêu bị đẩy mạnh phòng khách, thấy rõ ràng tình cảnh trong phòng khách, trong lòng y lộp bộp một chút. Khi bố trí phong thuỷ cách cục, y trước nay đều chỉ nghĩ ở thế giới này có tác dụng hay không, cũng không có nghĩ tới sử dụng phong thuỷ sẽ bị người nghĩ thế nào.

Kiếp trước, trong hàng ngàn năm phong thủy tồn tại, phong thủy chỉ bị coi là cặn bã phong kiến trong một khoảng thời gian rất ngắn, thời gian còn lại, các phong thủy đại sư luôn được coi là khách quý. Vì vậy, Trần Tiêu chưa bao giờ có nhận thức về việc sử dụng kỹ thuật như vậy sẽ được nhìn nhận như thế nào trong mắt những người không biết.

Nội tâm Trần Tiêu dâng lên một loại ảo não. Đây là một cái khắc sâu giáo huấn, hắn cần phải khắc ghi tâm khảm.

Trần Tiêu bị người thô bạo ấn quỳ gối trước mặt tiên sư. Nói thật, hai đời Trần Tiêu cộng lại, ngoại trừ khi còn trẻ và không còn cách nào khác, y chỉ quỳ sư phụ khi bái sư mà thôi. Cũng không phải nói đầu gối có bao nhiêu quý giá, mà là hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng. Kiểu tủi nhục khi cúi đầu trước người khác và phải khuất phục trước uy quyền, sức mạnh là điều mà những người lớn lên trong xã hội hiện đại và có tính cách mạnh mẽ không thể dễ dàng chấp nhận được.

Bất quá, Trần Tiêu không phải người bình thường. Tình thế trước mắt mạnh hơn người, y không phản kháng liều lĩnh vì lòng tự tôn không cần thiết.

“Tiên sư, ta mang đến cho ngươi kẻ dùng tà pháp cầu phúc!” Sự đắc ý trong giọng nói của Phạm Thế Minh khiến tiên sư cau mày. Hắn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, khóe miệng cong lên tự đắc của Phạm Thế Minh mới thu liễm lại.

Tiên sư ngồi đó, cẩn thận quan sát Trần Tiêu. Hiển nhiên đây là một người bình thường không có bất kỳ tu vi nào, chưa nói đến trên người y có dấu vết tà tu, cho dù là năng lượng còn sót lại sau khi sử dụng tà pháp cũng không nhìn thấy được.

Tuy nhiên, y không dám bất cẩn chút nào. Nếu như đối phương công phu che giấu đặc biệt thâm sâu, hắn không nhìn ra được, đó chính là phán đoán sai lầm.

Tiên sư suy nghĩ một chút, nhìn qua nhìn lại những người trong phòng khách. Hắn chậm rãi mở miệng nói: “Người bên dưới, đứng lên trả lời. Nói cho ta biết, bùa tơ hồng này là gì? Lại làm ngươi có được nó?”

Nếu hắn đã yêu cầu mang người Trần gia lại đây, nên đương nhiên hắn đã tìm hiểu một chút và biết rằng dây tơ hồng là do cô nương Trần gia đưa cho Ngô Tân Chí. Vì thế, Trần gia mới chính là ngọn nguồn của sự tình. Hắn đã nghe ý kiến của Phạm Thế Minh và Ngô Tân Chí, hiện giờ còn người Trần gia là chưa hỏi qua. Người Trần gia được mang lại đây đều là người già, phụ nữ và trẻ em, trong đó chỉ có một người gần trưởng thành có thể hỏi và trả lời.

Trần Tiêu nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. May mắn thay, người này không có định tội bọn y bằng vào lời nói của một bên. Chỉ cần có cơ hội mở miệng, y tin tưởng có thể xoay chuyển cục diện.

Trần Tiêu đứng lên, hơi ngẩng đầu lên để đối phương có thể nhìn rõ mặt mình, đồng thời ánh mắt nhìn xuống phía dưới, không nhìn thẳng tránh mạo phạm đối phương. Cựu phong thuỷ đại sư đã thấy nhiều đạo lý đối nhân xử thế, hiểu rằng cử chỉ hơi khiêm tốn nhưng đầy cung kính này có thể khiến những thượng vị giả có ấn tượng tốt.

“Hồi bẩm tiên sư, sợi dây tơ hồng này chỉ là vị hôn thê của thiếu niên Ngô gia – cũng chính là đường muội của ta – dùng tơ hồng bình thường, vừa chúc phúc cho hắn vừa kết thành. Bên trong chỉ chứa đựng tâm ý tình cảm của tiểu muội, cũng không phải do tà pháp gì chế thành, xin tiên sư minh giám.”

Tơ hồng chỉ là tơ hồng bình thường, không bình thường chính là tác dụng phong thuỷ của nó. Bởi vì không có khí tràng, cho dù tiên nhân nhìn thấy, thì đây cũng chỉ là sợi dây tơ hồng bình thường. Chính vì quá bình thường nên tiên sư quá thận trọng mới không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.

Hiện tại hắn cũng đang do dự. Lúc đó hắn đang chuẩn bị rời đi nên chợt nhớ đến thăm hỏi về Ngô Tân Chí. Đây là quyết định của chính hắn hay là bị cái gì ảnh hưởng làm mà ra quyết định. Hắn thực sự bất an vì không thể tìm ra điều này.

Phạm Thế Minh cảm thấy khó chịu và không vui khi nhìn thấy người Trần gia kia không kiêu ngạo không siểm nịnh, trả lời rất có lễ nghĩa. Hắn tưởng rằng Trần Tiêu khi gặp tiên sư sẽ triệt để lập tức nhận tội, sau đó Ngô Tân Chí sẽ bị xóa khỏi danh sách và thay thế bằng hắn ta ngay lập tức.

Nhưng vào lúc này, phản ứng của Trần Tiêu nằm ngoài dự liệu của hắn, y hành động bình thản như vậy trước mặt tiên sư, khiến hắn mơ hồ có cảm giác không ổn trong lòng.

Hắn thực sự không thích cảm giác không thể đoán trước và kiểm soát này, đồng thời trong lòng vẫn rất tức giận. Tại sao người Trần gia này không thể thành thật thống khoái nhận lỗi, còn ở đó mà bịa đặt ra những phong tục hoàn toàn không tồn tại.

Điều này khiến cho Phạm Thế Minh thực xúc động hét lớn: “Đừng ngụy biện!” Hắn lập tức quay lại và nói: “Tiên sư! Ở đây chúng ta chưa bao giờ có phong tục này, chắc chắn là hắn ta đã bịa ra! Ngài đừng để bị lừa bởi hoa ngôn xảo ngữ của hắn.”

Trần Tiêu bình tĩnh nghiêng đầu nhìn thiếu niên với vẻ mặt giận dữ: “Phương pháp này là ta học được từ quận thành. Tục ngữ nói, ba dặm gió khác nhau, mười dặm phong tục khác nhau. Vị thiếu gia này, không có nghe nói qua cũng không kỳ quái. Người quận thành đều làm như vậy để cầu phúc cho người nhà, nghe nói rất linh nghiệm. Ta để tiểu muội sử dụng biện pháp này, cũng chỉ vì một tấm chân tình và một lòng yêu thương của nàng đối vị hôn phu mà thôi.”

Trần Tiêu không chỉ biện bạch cho chính mình, còn tạo ấn tượng tốt cho Nhị Thuận ở trước mặt người Ngô gia. Bằng không người Ngô gia vô cớ vì sợi dây tơ hồng bị đối đãi như vậy trong lòng nhất định sẽ trách cứ Nhị Thuận. Quả nhiên, Ngô Tân Chí vốn đang đứng sang một bên với vẻ mặt không tốt, ánh mắt dịu lại khi nhìn nhị thuận đang ủy khuất và sợ hãi. Тì𝓶 đọc thê𝓶 tại { Т𝗥𝐮MТ𝗥UYEN﹒𝐕𝗻 }

Vị tiên sư này vốn đã không vui vì giọng điệu trong lời nói của Phạm Thế Minh vừa rồi. Sau khi nghe Trần Tiêu nói, hắn cầm sợi dây tơ hồng trong tay dùng chân nguyên tra xét một phen. Không có phản ứng như trước nên hắn bắt đầu tin tưởng Trần Tiêu.

Thấy tình thế phát triển theo chiều hướng có lợi cho Trần gia và Ngô gia, Phạm Thế Minh lại nóng nảy: “Tiên sư, không thể tin tưởng hắn! Nếu không phải do thi hành tà pháp, tại sao nhà hắn lại vội vàng khởi công như vậy? Trần gia rất nghèo, căn bản là không bao nhiêu tiền. Khẳng định là ở trong nhà thiết lập tế đàn tà pháp, bằng không có tiền tích cóp mua đất mua gia súc sẽ hữu dụng hơn sửa nhà nhiều.”

Tiên sư ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị quát: “Ngươi chính mắt nhìn thấy nhà hắn lập đàn thi triển tà pháp? Dám can đảm nói chuyện không bằng chứng, đạo gia bảo đảm kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm!” Hắn âm lãnh nói, khiến Phạm thế minh rùng mình một cái.

Bây giờ đã đến tình trạng này rồi, Phạm Thế Minh không còn chỗ để lùi bước. Hơn nữa, nhà hắn dù sao cũng là hộ lớn nhất Phàn thôn, cho nên trong lòng hắn vẫn có chút tự tin, luôn cảm thấy tiên sư sẽ cho nhà hắn một ít thể diện. Dù sao nhà bọn họ cũng có một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.

Phạm Thế Minh lấy hết dũng khí và dũng cảm nói: “Tuy rằng không phải ta tận mắt nhìn thấy, nhưng mà có người đã thấy được.” Hắn quay lại và gọi một người trong số những người đi theo phía sau. “Chính là hắn! Phụ thân hắn ngày hôm đó đi hỗ trợ Trần gia, tận mắt chứng kiến sự cổ quái trong nhà hắn!”

Nội tâm người tuỳ tùng có chút sợ hãi khi mọi người nhìn chăm chú. Dù sao Trần gia cũng có quan hệ tốt với nhà hắn, nhưng lúc này bị Phạm Thế Minh ép buộc, hắn phải lặp lại những gì cha hắn đã nói ở nhà.

“Trần gia lần này sửa phòng, có hai cái hành động cổ quái, họ đã thay đổi vị trí cánh cổng và bếp lò. Rõ ràng vị trí cửa trước đó không có gì bất tiện, bếp lò một ngăn sửa thành hai ngăn cũng không cần phải một lần nữa thay đổi phương hướng. Nó thật sự kỳ lại và rất tốn công.”

Vì lời khai của người tuỳ tùng Phạm Thế Minh, bọn họ lại mênh mông cuồn cuộn đi vào Trần gia. Vừa tiến vào sân Trần gia, vị tiên sư Trọng Huyền Phái biểu tình liền trở nên ngưng trọng. Hắn cảm thấy ở đây có một cảm giác vi diệu khác hẳn với những nơi khác ở Phàn thôn, hắn không thể giải thích được tại sao. Hắn đi vòng quanh sân, nhìn chăm chú vào những thành viên khác của Trần gia, rồi nhìn Trần Tiêu.

Lúc này Trần Trường Căn và Tam Xuyên đi chăn trâu cũng đã trở lại, cả nhà rúc vào nhau bất an và vô lực. Chỉ có Trần Tiêu, đứng một mình và cố gắng bảo trì trấn định, liền có vẻ vô cùng nổi bật giữa đám đông.

“Ngươi..” Hắn vừa muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Hắn lùi về phía sau hai bước, hạ tay xuống, hơi khom lưng, “Cung nghênh sư thúc.”

Trần Tiêu tim đập thình thịch, khi y đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên không trung có luồng khói sóng khí tràng khổng lồ lóa mắt đập vào trước mặt, nhấn chìm y. Một nam nhân hắc yvới mái tóc đen dài bay xuống và đáp xuống trước mặt Trần Tiêu mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Nhìn thấy Trần Tiêu, nam nhân ánh mắt dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía vị tiên sư Trọng Huyền Phái vẫn đang khom lưng. Hiện tại tất cả mọi người có mặt đều biết, tiên sư chủ trì khảo thí này thế mà là sư điệt của người cầm đầu này, cũng khó trách hắn và đồng bọn cung kính với đối phương như vậy.

“Đứng lên đi.” Giọng nói của hắn trầm thấp du dương, Trần Tiêu tốn rất nhiều tự chủ để không nhìn chằm chằm vào khí tràng của đối phương.

“Đa tạ sư thúc đã tới, thật sự là đệ tử gặp được một sự kiện khó giải quyết.” Vị sư điệt kia nói xong câu đó, môi bắt đầu mấp máy, truyền âm với sư thúc. Bên tai những người ở đây nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, không ai dám nói một lời. Dù rất tò mò nhưng cũng không dám ngước lên.

“Ừm..” Liền nghe nam nhân trầm ngâm một tiếng, giơ tay một trận dao động quét qua. Người khác không phát hiện ra, nhưng Trần Tiêu có thể nhìn thấy khí tràng của hắn giống như cày ruộng mà xới qua toàn bộ Trần gia một lần. “Hả?” Hơi kinh ngạc, trong mắt nam nhân hiện lên một thoáng nghi hoặc. Hắn không có trực tiếp mở miệng mà lại truyền âm cho sư điệt.

Sư điệt lúc này mới hỏi lại tuỳ tùng của Phạm Thế Minh, xác định Trần Tiêu là người quyết định cải biến phòng ốc.

Nam nhân khẽ gật đầu và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Tiêu. Đột nhiên, tim Trần Tiêu đập cực nhanh.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Tiêu: Tim đập không phải vì đối phương quá đẹp trai đâu nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.