Editor: Sứa Không Não
Sầm Nguyễn hoàn toàn không nhận ra sự gần gũi giữa họ. Cậu chọn một vị trí thoải mái rồi im lặng xem phim.
Có lẽ vì hôm nay đã chơi quá nhiều, nên chỉ xem được một chút mà cậu đã bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Cậu cố giữ tinh thần, ngáp dài, rồi lẩm bẩm: “Anh ơi, em muốn ngủ.”
Tần Viễn Hành nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ “ừ” một tiếng, rồi bế cậu nhóc buồn ngủ không chịu nổi vào trong chăn, đắp kín cho cậu.
Bình thường, mỗi khi ngủ, Sầm Nguyễn sẽ bước vào giấc mơ của người khác, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng giấc mơ hôm nay khác hẳn, kỳ dị và mơ hồ hơn mọi lần.
Trước mắt cậu là một màn đêm tăm tối, ánh sáng đỏ và xanh lục đan xen, lấp lóe không ngừng. Xung quanh, vài hồn ma nhỏ lượn lờ, vừa thấy cậu đã nhiệt tình chào hỏi.
Sầm Nguyễn nhìn chằm chằm cánh cổng Địa phủ uy nghiêm và âm u trước mặt, không tin nổi vào mắt mình. Theo phản xạ, cậu muốn lao vào, nhưng càng chạy lại càng thấy cánh cổng ngày một xa. Cậu như bị một sợi dây vô hình kéo giữ, mãi không thể chạm tới nơi mình muốn.
Nhìn cánh cổng càng lúc càng nhỏ đi, Sầm Nguyễn hoảng hốt kêu lên, “Ba ơi!”
Dường như nghe thấy tiếng gọi, Sầm Nguyễn thấy cánh cửa mở hé một khe nhỏ, nhưng đã quá muộn, Địa phủ dần biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Sầm Nguyễn cảm thấy tim mình thắt lại, cậu đột ngột quay đầu nhìn, muốn biết là thứ gì đang kiểm soát cơ thể mình.
Phía cuối sợi dây chỉ là một khoảng trống rỗng tịch mịch, nhưng nếu nhìn kỹ, cậu có thể nhận ra một vật khổng lồ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Một cảm giác sợ hãi dâng tràn trong lòng, giọng của Sầm Nguyễn nghẹn lại. Cậu có thể cảm nhận được ác ý từ sinh vật kia, một loại ác ý muốn lấy mạng cậu.
Đột nhiên, có một tiếng gọi “Nguyễn Nguyễn” vang lên. Vật khổng lồ kia dường như bị bỏng rát, lập tức thả lỏng sợi dây, cho phép Sầm Nguyễn tự do trở lại.
Giọng nói này…?!
Là của anh sao?!
Cậu ngước lên, cố tìm nguồn gốc của tiếng gọi, nhưng khung cảnh xung quanh dần biến đổi, bóng tối tan biến, thay vào đó là những hình ảnh đầy sắc màu và ấm áp.
Có ba, bốn người với gương mặt không rõ ràng đứng quanh cậu, miệng mở ra như đang nói điều gì đó. Sầm Nguyễn kiên nhẫn lắng nghe và nghe loáng thoáng vài tiếng “Nguyễn Nguyễn.”
Giọng nói thật nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ, tuy không thấy rõ mặt nhưng cũng khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp và vui tươi trong giọng điệu ấy.
Sầm Nguyễn cố gắng đưa tay ra chạm vào một trong số họ, nhưng vừa đưa tay ra thì những người đó liền hóa thành cát chảy, tan biến trước mắt cậu.
Rồi, bịch một tiếng.
Sầm Nguyễn giật mình tỉnh giấc.
Cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, ngồi dậy sau khi lấy lại bình tĩnh. Tay cậu khẽ gõ lên trán đang âm ỉ đau, sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn mới chậm rãi xuống giường đi rửa mặt.
Tần Viễn Hành đã nhắn tin cho cậu, bảo rằng anh có chút việc đột xuất cần giải quyết, nhờ cậu chờ thêm một chút.
Chắc là chuyện của đám chi nhánh đó…
Sầm Nguyễn nghĩ thầm.
Cậu ăn sáng do khách sạn chuẩn bị trong tâm trạng lơ đễnh, rồi lại nằm dài trên sofa xem tivi, nhưng đầu óc đã hoàn toàn bị giấc mơ đó chiếm đóng, chẳng thể tập trung vào thứ gì.
Cậu bứt rứt vò đầu, lăn qua lăn lại trên sofa một hồi, rồi rút điện thoại gọi cho Tần phu nhân.
Vừa nhấc máy, giọng vui mừng của đối phương không thể giấu nổi, “Nguyễn Nguyễn, con tỉnh rồi sao?!”
Sầm Nguyễn mím môi, “Vâng, mẹ à.”
Cảm thấy không ổn, cậu bổ sung thêm một câu, “Con mới tỉnh không lâu, coi như là nhặt lại được một mạng.”
“Vậy thì tốt, mẹ cũng không muốn thấy con gặp chuyện.”
Niềm vui của bà bên kia cũng dịu lại, trở lại bình tĩnh.
Sầm Nguyễn cẩn thận hỏi, “Mẹ, con đã ngủ nửa năm, vậy trong nửa năm qua mẹ đi đâu thế, con hơi nhớ mẹ.”
Nói dối đấy, cậu cũng chẳng nhớ lắm đâu.
“Thật sao, mẹ đi tìm thầy để xem mệnh cách cho con đấy.”
“Vậy mẹ đang ở đâu?”
“Mẹ đang ở A quốc.”
Sầm Nguyễn có chút ngạc nhiên, mồm nhanh hơn não, vô tình nói luôn ra rằng cậu cũng đang ở A quốc.
Tần phu nhân nghe xong hơi khựng lại, giọng nói có chút kỳ quặc, mang theo vẻ lạnh nhạt, không còn chút niềm vui trước đó, “Nguyễn Nguyễn trước giờ luôn nghe lời mẹ, sao tự dưng lại đến A quốc thế này?”
Sầm Nguyễn há miệng, cuối cùng chỉ có thể nói một câu, “Xin lỗi mẹ, con đến đây để chữa bệnh.”
Vừa nghe đến chuyện chữa bệnh, thái độ của Tần phu nhân mới dịu đi chút, giọng bà nhẹ nhàng hơn, “Lần sau nhớ nói với mẹ biết chưa.”
“Đúng rồi, mẹ đã tìm được vài vị thầy rất có kinh nghiệm bên này. Con ra đây để họ xem thử đi.”
Giọng điệu không cho phép từ chối, nghe khiến Sầm Nguyễn cảm thấy hơi căng thẳng.
Nhưng thực ra, chuyện này lại đúng với ý cậu, nếu không thì cậu cũng chẳng gọi điện cho Tần phu nhân.
Nơi hẹn gặp là một sảnh nghỉ cao cấp ở gần đó, có tính riêng tư rất cao, vì chuyện phu nhân nhà họ Tần mê tín không thể để lan truyền ra ngoài.
Vừa gặp nhau, Tần phu nhân đã kéo tay Sầm Nguyễn, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm, thỉnh thoảng lại xoa đầu cậu, nói rằng nhất định sẽ cứu cậu.
Trước đây đã nói là để cậu chặn tai ương, kết quả đúng là đã chặn được thật, lần này may mắn nhặt lại một mạng, nhưng lần sau có thể sẽ không có vận may như vậy nữa.
Lần này, Tần phu nhân không kể gì về chuyện chặn tai ương với mấy vị thầy, chỉ để họ xem tướng tay và mặt cho Sầm Nguyễn. Những vị thầy này chuẩn bị khá nhiều dụng cụ, trông có vẻ cũng thực sự có chút bản lĩnh.
Hầu như ai cũng nói rằng mệnh cách của Sầm Nguyễn đặc biệt, trong vài năm tới sẽ gặp một tai nạn, khả năng cao là không qua khỏi, chết yểu từ khi còn trẻ.
Sầm Nguyễn thầm nghĩ: Các thầy ở đây xem cũng khá chuẩn đấy…
Ba năm trôi qua không nhanh không chậm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì thực sự cậu sẽ “chết yểu” mất thôi.
Về chuyện này, khuôn mặt Sầm Nguyễn vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Sau khi các thầy rời đi, Tần phu nhân ôm chặt lấy cậu, “Xin lỗi con, Nguyễn Nguyễn.”
Sầm Nguyễn lắc đầu, trong lòng không chút gợn sóng, mà ngược lại còn thấy lạ lẫm, tự hỏi tại sao Tần phu nhân lại luôn canh cánh về chuyện này. Trong nguyên tác nói rằng Tần phu nhân chỉ thương yêu con trai út, hoàn toàn không có tình cảm gì với Tần Viễn Hành.
Nhưng trong mắt Sầm Nguyễn lại không phải vậy, nếu thật sự Tần phu nhân chỉ thương mình cậu, thì giờ đây bà sẽ không chỉ tìm cách kéo dài mạng sống cho cậu, mà ngay từ đầu đã chẳng đồng ý để cậu gánh tai ương cho Tần Viễn Hành.
Không thể không nói, mọi việc Tần phu nhân làm đều rất mâu thuẫn.
Bà vừa yêu thích Sầm Nguyễn, nhưng lại để cậu tiếp tục ở bên Tần Viễn Hành, nhìn hắn dấn thân vào chỗ chết. Bà vừa ghét Tần Viễn Hành, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến từng hành động và sự an toàn của hắn.
Về sau, Sầm Nguyễn cũng dần hiểu ra, Tần phu nhân thực ra yêu nhất chính là bản thân bà và những lợi ích của bà. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau.
Sau khi Tần phu nhân rời đi, Sầm Nguyễn lại lén gọi mấy vị thầy xem bói quay lại, muốn hỏi về giấc mơ vừa rồi.
Khi nghe đến cảnh âm ti địa phủ và sinh vật to lớn trong mơ, vài người trong họ đều nhìn nhau. Một người phân tích: “Có cảm giác tình trạng của ngài giống như đang ở ranh giới giữa hiện thực và địa phủ, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Ngài chắc chắn rằng sinh vật khổng lồ đó có ác ý với mình chứ?”
“Tôi rất chắc chắn, nếu không nhờ có người gọi tên tôi lúc cuối, thì tôi đã bị con quái vật đó nuốt chửng rồi.”
Người kia vuốt bộ râu bạc của mình, có chút khó xử nói, “Tiểu thiếu gia có phải đã làm điều gì khiến thần linh không vui…”
Thần?
Thần có phải trông đáng sợ vậy không?
Sự nghi hoặc trên mặt Sầm Nguyễn rất rõ ràng, nên vị thầy bói tiếp tục giải thích: “Ở đây, ‘thần’ chỉ những thứ nắm giữ mạch sống của thế giới. Hình dạng của chúng ta đều không ai biết rõ.”
Không hiểu sao, trong đầu Sầm Nguyễn chợt hiện lên khái niệm về ý thức thế giới.
Nhưng ý thức thế giới lại gây khó dễ cho cậu làm gì chứ!!!
“Tiểu thiếu gia, tình trạng của ngài vẫn khá nguy hiểm. Tôi khuyên ngài nên tìm người đã gọi tên ngài trong mơ, có lẽ người đó có thể bảo vệ ngài.”
Sầm Nguyễn mơ màng gật đầu, sau khi đưa một khoản tiền lớn để họ giữ bí mật, cậu để họ rời đi.
Xong rồi, đầu cậu lại rối tung lên.Cậu bước ra khỏi phòng và ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của đại sảnh, trong khi không ngừng suy nghĩ về những lời người kia đã nói. Cậu cảm thấy mình cần gọi hệ thống ra để dò hỏi xem sự tình thế nào. Nếu đúng là ý thức của thế giới đang nhắm vào cậu, vậy thì cậu nên đối phó ra sao.
Trong giấc mơ rõ ràng đã nói rằng, nếu bị ý thức của thế giới để ý tới, cậu sẽ không thể quay lại âm phủ.
Đau đầu quá!! Sóng gió này chưa qua, sóng khác lại tới!!
Cậu nằm xuống nghỉ ngơi một lát, định để đầu óc thư giãn, chờ khi nào anh trai đến thì sẽ đi chơi. Hôm nay đừng vì những chuyện phiền muộn này mà lo lắng nữa.
Sau khi nghĩ thông suốt, cậu liếc nhìn đánh giá năm sao trên mạng về địa điểm du lịch này, lập tức lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, vui vẻ cầm điện thoại nghịch.
Một người phục vụ thấy cậu ngồi một mình, trông lại nhỏ tuổi, cứ tưởng là cậu đi lạc với phụ huynh nên tới hỏi thăm. Sau khi biết là nhầm lẫn, chị phục vụ có hơi ngại ngùng rời đi, trước khi đi còn tặng cho Sầm Nguyễn một chiếc bánh nhỏ.
Sầm Nguyễn rất thích ăn đồ ngọt, lập tức ngoan ngoãn trả tiền và nói: “Cảm ơn chị ạ!!”
Chị phục vụ rất thích cậu bé đáng yêu dễ thương này, cười không khép được miệng, “Có gì cần thì cứ gọi chị nhé~”
Trong khi đó, từ phòng VIP khu vực nghỉ ngơi, một người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ đã nhìn thấy cảnh này. Bà vô thức nhìn về phía cậu thiếu niên ngoan ngoãn, lễ phép ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác không sao lý giải được.
Đặc biệt là khi thấy nụ cười ngọt ngào của cậu bé, trái tim bà bỗng nhiên thắt lại. Ánh mắt bà cứ dõi theo Sầm Nguyễn, nhìn rất lâu, lâu đến mức trong đáy mắt bà hiện lên chút gì đó như là mê mẩn.
Những người hầu bên cạnh thấy biểu cảm của bà thì lập tức hiểu rằng bệnh tình của phu nhân có lẽ lại tái phát rồi.
Họ nhìn nhau vài giây, sau đó một người lấy thuốc mang theo đặt lên bàn, cúi đầu kính cẩn, giọng nói có chút lo lắng, hỏi: “Phu nhân, bà ổn chứ?”
Ngài đã nhìn cậu thiếu niên bên ngoài đó suốt nửa tiếng rồi, mắt không hề chớp.
Đối diện với sự quan tâm của người hầu bên cạnh, Tang Giản Nghi khẽ đáp lại một tiếng, rồi không có phản ứng gì khác. Ánh mắt bà vẫn chăm chú dõi theo người ấy, cẩn thận đến nỗi như sợ nếu gây động tĩnh lớn quá, người ấy sẽ biến mất.
Người hầu nhìn tới nhìn lui, cũng không hiểu cậu thiếu niên ngoài kia có gì mà lại thu hút sự chú ý của phu nhân.
Kể từ sau tai nạn bất ngờ mười mấy năm trước, mỗi lần Tang Giản Nghi ra ngoài, Kỳ gia đều phái người đi theo để bảo vệ sự an toàn của bà. Mười năm không đổi, thói quen này vẫn luôn được duy trì.
Những năm qua, Tang Giản Nghi thường xuyên đi dạo khắp nơi, nhưng đa phần thời gian bà chỉ ngồi đây nhắm mắt nghỉ ngơi, một lần ngồi là suốt cả ngày. Đợi đến tối muộn, bà sẽ về nhà, sống một cách hờ hững như cái xác không hồn, không hề cảm thấy hứng thú với cuộc sống.
Nhưng hôm nay…
Vô tình, Tang Giản Nghi lại thấy một người khiến bà rung động.
Bà không kìm được mà ánh mắt rơi lên gương mặt của cậu thiếu niên, cảm giác khó tả đó quấn quanh tâm trí bà, mãi không tan đi.
Trong lòng bà đã nguội lạnh nay lại nổi lên một làn sóng gợn nhẹ. Mọi cử chỉ của cậu thiếu niên trước mặt đều kéo theo cảm xúc của bà, cảm giác dây dưa máu mủ khiến bà run rẩy.
Bà thì thầm: “Nguyễn Nguyễn… nhất định là Nguyễn Nguyễn quay lại thăm mẹ rồi phải không…”
Người hầu bên cạnh nghe thấy tiếng thì thầm này, lập tức cảm thấy thương cảm, nghĩ rằng bệnh của phu nhân lại phát tác. Đứa trẻ đó đã sớm qua đời trong vụ cháy rồi…