Để cậu nhóc ở lại bên cạnh thay anh bảo vệ em.
Hầu Mễ Vi đưa Hầu Phi Vũ rời khỏi Hắc Lao trước mặt Đàm Gia Lạc mà Đàm Gia Lạc một lời cũng không nói. Đưa người rời khỏi Hắc Lao là chuyện trước nay chưa dễ dàng càng huống hồ là Hắc Lao của Lạc Gia bang.
Hầu Mễ Vi có thể biết mà đến Hắc Lao đưa Hầu Phi Vũ đó là do sự sắp đặt của Đàm Gia Lạc, nếu như không có sự sắp đặt của hắn thì thuộc hạ của hắn một lời cũng không dám nói bừa truyền ra ngoài lại còn lọt vào tai của cô.
Chuyện này Hầu Mễ Vi không thể không đoán ra được bởi vì cô biết rõ nguyên tắc làm thuộc hạ của Đàm Gia Lạc và quy tắc của Lạc Gia bang. Càng nghĩ đến chuyện giam giữ phạm nhân ở Hắc Lao mà để truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? Hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Cho dù cô là phu nhân người phụ nữ mà Đàm Gia Lạc tin tưởng thì cũng không thể biết, lại còn biết một cách dễ dàng như vậy. Không phải Đàm Gia Lạc an bày thì làm sao có thể?
– tại sao…
Hầu Mễ Vi đi lên thư phòng nơi mà Đàm Gia Lạc đang ngồi đợi cô đến để hỏi nguyên nhân. Hắn biết Hầu Mễ Vi là người thông minh sớm đã biết nhưng chỉ là không biết nguyên nhân là vì sao mà thôi.
– một con mèo hoang dã và một con mèo ngoan hiền vậy lựa chọn của em là gì?
Hầu Mễ Vi lúc đầu ngờ nghệch khi nghe Đàm Gia Lạc hỏi như vậy. Nhưng trong chốc lát cô lại hiểu ra ý nghĩa trong câu hỏi của Đàm Gia Lạc là gì.
Với một người bình thường thì sẽ chọn một con mèo ngoan hiền bởi vì chúng sẽ nghe lời mình. Còn với Đàm Gia Lạc và Hầu Mễ Vi thì sẽ chọn con mèo hoang dã, tính cách của mèo hoang dã cũng như tên của nó ngoan cường, hung dữ và khó thuần phục. Cũng chính vì khó thuần phục mà chẳng có chủ nhân tự chính mình làm chủ nhân nhưng nếu có người thuần phục được nó thì người đó đã định trong mắt nó là chủ nhân cả đời.
So với con mèo ngoan hiền nó có thể nhận người này làm chủ cũng có thể nhận kẻ khác làm chủ. Còn với con mèo hoang dã thì chúng mãi mãi trung thành người đã thuần phục được nó.
Đối với câu hỏi này Hầu Mễ Vi cũng đã hiểu rõ tính cách của Hầu Phi Vũ là một người cứng đầu, mạnh mẽ lại khó thuần phục. Nếu như không phải như vậy thì làm sao Đàm Gia Lạc lại mượn tay cô giữ cậu nhóc lại chứ?
– em vẫn muốn biết nguyên nhân thật sự.
Trong lòng Hầu Mễ Vi đã có rất nhiều nguyên nhân cho việc Đàm Gia Lạc giữ lại Hầu Phi Vũ nhưng cô vẫn không tin nguyên nhân lại đơn giản như những gì cô nghĩ. Nếu như Hầu Phi Vũ không có lợi thì Đàm Gia Lạc nhất định sẽ không giữ cậu nhóc ở lại.
Đàm Gia Lạc đi đến ôm lấy Hầu Mễ Vi từ phía sau, cúi đầu ngửi lấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên mái tóc cô, giọng trầm thấp lên tiếng.
– nguyên nhân duy nhất em còn không nghĩ ra chính là để cậu nhóc ở lại bên cạnh thay anh bảo vệ em.
Hầu Mễ Vi thật sự không nghe nhầm, Đàm Gia Lạc chính là muốn có người thay hắn bảo vệ cô. Mà người có thể thay hắn bảo vệ cô thì phải là một kẻ cực mạnh, lại không thể có nhược điểm, còn phải là người đủ tàn nhẫn, đủ dứt khoát.
Hầu Phi Vũ chỉ là đứa trẻ mới mười mấy tuổi đủ để làm điều đó sao?
Tuy rằng Hầu Mễ Vi vẫn không tin Hầu Phi Vũ có thể nhưng cô lại tin sự quyết định của Đàm Gia Lạc. Không phải hiện tại cô tin Đàm Gia Lạc mà là trước nay, sau này và mãi mãi cô đều luôn tim tưởng hết mực Đàm Gia Lạc. Bởi vì chính câu nói ” chỉ cần là thứ đã từng tổn hại em, tôi nhất định sẽ hủy hoại nó ” của Đàm Gia Lạc khiến cho cô tin Đàm Gia Lạc dù có tổn hại đến ai cũng sẽ không tổn hại đến cô dù một sợi tóc.
Hầu Mễ Vi xoay người lại kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của Đàm Gia Lạc.
– cảm ơn anh đã luôn yêu em! À phải, anh định để Phi Vũ như vậy mà bảo vệ em sao?
Đàm Gia Lạc lắc đầu, kéo tay Hầu Mễ Vi về phía bàn làm việc nhấp chuột bấm gì đó. Sau một hồi lại hiện lên một sân tập huấn lớn lại vô cùng hoang dã trên màn hình.
– ngày mai anh sẽ sai người đưa cậu ta đến thành phố A, nơi huấn luyện của Lạc Gia bang.
Nơi huấn luyện của Lạc Gia bang không phải ai muốn đến cũng đến được, càng không phải ai cũng chịu được đựng được sự huấn luyện khắc nghiệt 20h chỉ với thời gian 2 tháng.
20h ý chính là huấn luyện suốt 20h không ngừng nghỉ, thời gian 4h còn lại kết hợp nghỉ trong giờ huấn luyện và giờ ngủ. Cũng vì khắc nghiệt như vậy mà kẻ chạy đi còn nhiều hơn người ở lại. Liệu rằng Hầu Phi Vũ sẽ chịu nổi?
Hết chap 50