Sáng hôm đúng như người phụ nữ kia dự đoán Bắc Minh Phong đã đến công ty từ sớm , chỉ còn Thời Tịch Ngọc và Bà Phong và Đông Quản Gia
Sau 3 tiếng cô cũng đã đến công ty , lúc đó thuộc hạ của Châu Hoài Dao đã phun thuốc mê vào , mọi người không kịp chở tay , nên đã ngất ..
Có mấy gã đàn ông đeo mặt nạ xông vào và bế Bà Phong ra ngoài , Đông Quản Gia vẫn còn chút ý trìa cố gắng bò theo , nhưng ông đã ngất hoàn toàn..
Bà Phong bị bế lên một con xe màu đen 7 chỗ và đi , camera ngoài nhà đã quay lại được bản số xe của bọn chúng ..
Bà Phong được bọn chúng chở đến một khu nhà bỏ hoang cách xa thành phố.
1 tiếng sau , Đông Quản Gia đã tỉnh , ông hoảng loạn gọi điện cho Bắc Minh Phong nhưng anh đang họp , anh đang họp đã tắt tiếng chuông điện thoại.
Đông Quản Gia gọi cho anh mãi không được, ông đã gọi cho Thời Tịch Ngọc..
“Alo , cô Thời ạ…” Ông run rẩy nói không nên lời ..
“Ông cứ bình tĩnh , nói cho tôi nghe.
“Dạ , có người lạ phun thuốc mê vào nhà , mọi người ngất đi , Phu Nhân đã bị bắt cóc rồi ạ..
“Được tôi về liền , ông liên hệ cho Bắc Minh Phong,,
“Vâng ạ..
“Cuộc họp dừng tại đây, mọi người về vị trí làm..” Thời Tịch Ngọc đứng dậy nói..
“Còn cuộc họp bàn hợp đồng với sếp Trương chiều này sao ạ..
“Hủy đi, tôi sẽ nói chuyện và xin lỗi anh ấy sao..
“Vâng..
Cô vội vã đi xuống và lái xe về nhà , Đông Quản Gia vẫn liên tục gọi cho Bắc Minh Phong nhưng anh không bắt máy..
Cô lên xe cũng gọi cho anh nhiều cuộc nhưng anh không nghe.,,
“Đang ở với con nào mà không nghe máy vậy..
Cô liền gọi cho Trương Hạo Hiên..
“Alo , anh nghe..
“Cuộc họp bàn hợp đồng chiều nay , em hủy nha , em coá việc rồi ạ..
“Sao giọng em gấp gáp vậy..
“Mẹ chồng em bị bắt cóc rồi ạ..
“Em đang ở đâu anh qua ngay..
“Em đang trên đường chạy về nhà anh Phong ạ..
“Được, em cứ bình tĩnh , em liên lạc với cậu ấy chưa..
“Anh ấy không bắt máy ạ..
“Được..
Trương Hạo Hiên nghe vậy cũng nghĩ tới an toàn của bà Phong và Thời Tịch Ngọc, em lấy xe liền chạy đến công ty Bắc Minh..
Cô chạy về nhà , trong nhà nồng nặc mùi thuốc..
“Cô Thời ..
“Ông có nhìn rõ mặt mấy tên đó không.
“Dạ che kín mặt ạ , nhưng ở cánh tay có một hình xăm con rồng..
“Check cam chưa ..
“Dạ rồi , mất thông tin camera nhưng camera ngồi vẫn còn ạ..
“Tôi hiểu rồi..
Trương Hạo Hiên đã tới công ty Bắc Minh , anh liền chạy lên phòng của Bắc Minh Phong..
“Minh Phong ..
Bắc Minh Phong vừa họp xong cũng phát hiện nhiều cuộc gọi , thì lúc đấy Hạo Hiên cũng vừa mở của đi vào.
“Sao cậu lại ở đây…
“Bác gái gặp chuyện rồi, Thời Tịch Ngọc mới gọi bảo tôi , cô ấy nói gọi cậu nảy giờ không được..
“Cô ấy có bảo cô ấy đang ở đâu không..
“Nhà cậu..
“Đi nhanh ..
“Được
Thời Tịch Ngọc cũng đã check cam bên ngoài cửa , thì cô phát hiện ra bản số xe của nhưng tên đó, cô liền chụp lại , cô đã mở laptop lên và điền tra định vị của chiếc xe..
Cô gõ bàn phím một hồi , thì vị trí của chiếc xe đang nằm ở vùng ngoại ô ở thành phố, ở một căn nhà hoang ..
Cô đã đi xuống tầng hầm vũ khí của Bắc Minh Phong cô lấy 2 khẩu súng lục và một cao dao sắc nhọn, cô đeo chiếc đồ hồ định vị vào tay.
Cô thấy ra một bộ đồ , áo khoác bên ngoài cô bận là một chiếc áo khoác da , và chiếc quần ôm bó sát chân , cô đeo găng tay vào ..
Thời Tịch Ngọc bước xuống nhà , Đông Quản Gia liền hỏi ” DẠ cô Thời có thông tin gì của bọn chúng không ạ ..”
“Tôi có rồi .. Bắc Minh Phong anh ấy có về thì bảo tôi đến vùng ngoại ô cách xa thành phố, tôi sẽ gửi định vị cho anh ấy..
“Vâng ạ
Thời Tịch Ngọc lấy chìa khoá chiếc xe phân khối lớn Kawasaki ninja , cô liền vội vã đi xuống tầng hầm , lên xe cô đội nón bảo , và siết chặt găng tay lại , và cô khởi động xe , và ra khỏi nhà ..
Ở phía Bà Phong , bà vẫn chưa tỉnh , Châu Hoài Dao cầm thao nước tạt vào mặt bà, bà ho vài cái và đã mở mắt ra ..
Hên là trong túi bà Phong có con dao có việc gì bà còn phòng thân được..
“Cô , cô làm gì vậy hả..
“Làm gì à, hôm qua bà đã tát tôi đấy bà biết không ..
“Thì sao , tôi đánh thấy con dâu tôi ..
“Vậy à , thế bây giờ bà chịu đòn thay con dâu bà nha” cô ta tát bà Phong vài cái..
“Cô đánh tôi nữa đi , cô phải trả giá thật đắt ..
“Tôi không biết sau hôm nay bà còn sống không nữa, bà hù tôi sợ quá..
Người phụ nữ kia bước vào , tiến lại gần bà Phong..
“Bà còn nhớ tôi không bà Phong ..” giọng cô ta liền cất lên , bà đã nhận ra đó là vị Hôn thê của Bắc Minh Phong , Mã Ngọc Thư..
“Cô là Mã Ngọc Thư.
“Đúng vậy , là tôi , coi ra ngoài trước đi , canh ở ngoài..
“Vâng…” Châu Hoài Dao nghe lời như cún nghe lời chủ..
Thời Tịch Ngọc vừa đi thì anh và Hạo Hiên cũng về tới nhà..
“Thời Tịch Ngọc đâu..
“Cô Thời đi rồi ạ, cô ấy bảo có gửi định vị cho cậu và trên tay có đeo đồng hồ định vị rồi ạ..
“Được , vậy chúng ta đi thôi..
“Đi ..
Mở định vì lên , và anh chạy theo định gửi của cô , chạy giữa đường thì anh đã mất định vị của cô ..
“Chết tiệt , mất kết nối rồi..
“Vùng ngoại ô cách xa thành phố ở căn nhà hoang à, tôi biết chỗ đó..” Trương Hạo Hiên nói với anh..
“May quá đi thôi..
Thời Tịch Ngọc cũng đã tới nơi , cô dừng xe ngay chỗ trước mặt bọn chúng ..
“Cô ta tới rồi, lên đi .” Những tên thuộc hạ đi lên và đánh tay đôi với cô , cô lấy con dao ra , và một mình cô đã đánh hạ hết 5 tên cao to, ở ngoài chỉ còn Châu Hoài Dao, cô ta thấy thế định chạy ..
Thời Tịch Ngọc lấy súng ra bắn ngay dẹt chân cô ta , cô ta ngã xuống đất , Thời Tịch Ngọc đi lại..
“Khiêu chiến với tôi à, cô còn non lắm , mẹ tôi đâu ..
“Tôi không biết..
“Vẫn lì à, thế lên trầu ông bà nhá” cô chỉa súng vào đầu Châu Hoài Dao cô ta run rẩy cầu xin ..
“Được , tôi nói , xin cô đừng giết tôi ..
“Bà ấy bên trong căn nhà hoang kia..
“Ngoan như vậy có phải tốt hơn không..” Thời Tịch Ngọc chói cô ta ngồi trên ghế, vết thương của cô ta cũng không có gì nguy hiểm..