Hắn là Lưu Tích Tứ, từ lúc sinh ra miệng đã ngậm thìa vàng. Trên có hoàng gia, phụ hoàng, phụ vương cùng vương thúc hết lòng yêu thương nâng đỡ, dưới có thái tử ca ca, Vận phường Vanh thân vương làm chỗ dựa. Chưa kể bản thân hắn lại là Hiển thân vương được muôn vàn sủng ái. Lúc trước phụ hoàng ban cho hắn danh hiệu này vì chính là muốn cho hắn cả đời phúc phúc an an, làm một vương gia tự tại nhàn nhã.
Nhưng hắn coi trời bằng vung cũng không thoát khỏi được lưới tình của một người, chính là y – Ly Nghiêu. Lưu Tích Tứ nghĩ về Ly Nghiêu kia, khẩu âm người nọ rất quái lạ, mặc dù không khó nghe nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua, không biết là người nơi nào. Bộ dạng coi như tàm tạm, đương nhiên không đẹp bằng mình. Ly Nghiêu kia vì sao tặng sách cho mình chứ? Y không giống người khác cung kính với mình như vậy, cũng không xem là quá đáng, Lưu Tích Tứ lần đầu tiên sinh ra hứng thú với một người.
Lưu Tích Tứ nghĩ tới nam nhân kia, khẩu âm chưa từng nghe qua… có quan hệ với phương bắc sao? Nghĩ đến chuyện đêm nay, Lưu Tích Tứ quyết định tra tra ngọn ngành nam nhân kia, hắn không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra trong người nam nhân kia có chỗ không bình thường. Dù sao chính mình cũng không biết làm chuyện gì, không bằng tìm chút sự tình để làm…
Bình luận