“Mợ có ý gì?” giọng Tần Mạc có chút nguy hiểm.
Phan Chỉ Quân nói: “Tao không ý tứ gì khác, tao nói thật, lúc ấy người đàn bà kia cho tao thuốc, thời điểm ông ngoại Vân Tịch đúng là ở đó, hơn nữa xem dáng vẻ bọn họ, hai người hẳn biết, hơn nữa rất quen thuộc, cái khác tao cũng không biết!”
“Bọn họ là vợ chồng sao?”
Phan Chỉ Quân lắc đầu “Hẳn không phải là nhìn bộ dáng kia không giống! Hơn nữa tuổi tác ông ngoại Vân Tịch nếu so với người đàn bà kia lớn hơn nhiều.”
Tần Mạc hỏi rất nhiều vấn đề, thậm chí còn có rất nhiều vấn đề cũng hỏi thật nhiều lần, câu trả lời Phan Chỉ Quân đều là nhất trí.
Cho nên Tần Mạc biết Phan Chỉ Quân hẳn không có nói láo.
Cái này thì khó làm!
Hắn hỏi lâu như vậy, cũng không có hỏi ra tin tức cụ thể của người đàn bà kia, ngay cả bà ta là ai cũng không biết, dáng dấp hình dáng thế nào cũng không biết.
Cái này làm cho hắn cùng Vân Tịch giao phó như thế nào?
* * *
Cố Vân Tịch từ Diêu gia sau khi rời đi liền trở về bệnh viện.
Về nhà trước cô làm chút cơm tối sau đó cầm đi vào bệnh viện cho Lục Hạo Đình.
Cô bây giờ là một ngôi sao sáng, trước mặt Hạ mộng phồn hoa có thể nói là để cho cô bạo lửa, hôm nay Thịnh thế Vương phi lại một mực duy trì nhiệt độ cho nên cho dù cô rất ít ra ánh sáng, nhưng nhân khí vẫn ở chỗ cũ.
Cô đi trong bệnh viện, tầm mắt của người khác không ngừng nhìn tới, những ngày qua đã có không ít người nhận ra cô, chạy tới muốn ký tên, chụp ảnh kỷ niệm.
Những chuyện này Cố Vân Tịch cũng có thể đáp ứng, bởi vì những người này phần lớn đều là một ít y tá.
Bệnh viện quân y quản lý rất là nghiêm khắc, mặc dù khó tránh khỏi có một hai người bình thường, nhưng đại đa số người vẫn rất có tư chất.
Muốn ký tên cùng chụp ảnh, nói mấy câu, mọi người vẫn sẽ trở lại làm việc của mình.
Mà lúc này, trong phòng bệnh Lục Hạo Đình, Lưu Tinh Trì đang nói hết chuyện ở Diêu gia phát sinh hết thảy hôm nay!
Chuyện Diêu gia, hắn một mực chú ý, cho nên chuyện Diêu gia phát sinh, tất cả chuyện Lưu Tinh Trì đều biết, bao gồm chuyện Tần Mạc hỏi từ trong miệng Phan Chỉ Quân biết những câu trả lời kia.
Lục Hạo Đình nghe, chân mày hung hăng nhíu một cái “Một người đàn bà? Còn ôm một đứa bé?”
Lưu Tinh Trì gật đầu “Dạ! Hơn nữa Phan Chỉ Quân nói, người đàn bà kia tương đối trẻ tuổi, cùng ông ngoại chị dâu hẳn không phải là vợ chồng, nhìn hình dáng bọn họ chung đụng, cũng không giống như vợ chồng, nhưng tuyệt đối là biết”
Chân mày Lục Hạo Đình nhíu chặc hơn, quả nhiên cùng cái đó lão già kia có liên quan sao?
Một người đàn bà?
Lục Hạo Đình chợt nhớ tới, trước ở phía sau núi đuổi bắt mấy người trong rừng rậm phương Nam kia, các phần tử phạm tội thời điểm đó có người kia cuối cùng nói Vân Tịch.. Cùng dáng dấp chủ nhân hắn giống nhau như đúc!
Cái người dẫn đầu kia, cũng là một người đàn bà!
Mặc dù không có chứng cứ chứng minh hai người là một người, Lục Hạo Đình không biết thế nào, nhưng chính là trong lòng mơ hồ có loại trực giác, vô hình liền đem hai người liên hệ với nhau!
Lưu Tinh Trì nói: “Hơn nữa còn có một chút chuyện vô cùng trọng yếu là Phan Chỉ Quân nói, thời gian bà ta hạ độc Tần Mạc, trêи thực tế cũng không phải là ở lúc Tần Mạc mới sinh ra, cũng không phải khi Diêu Văn Tiếc mang thai xuống tay, mà chân chính thời gian là thời điểm Tần Mạc được ba tuổi.”
“Khi còn bé, thân thể Tần Mạc quả thật không tốt lắm, khi đó Diêu Văn Tiếc một mực lo sự nghiệp, rất bận rộn, dù sao thân thể Tần Mạc không tốt, bác sĩ cũng không kiểm tra xảy ra cái gì, bọn họ cụ thể cũng không biết, rốt cuộc là tình huống gì.”
Lục Hạo Đình cả kinh!
“Ba tuổi?”
“Dạ! Ba tuổi, không sai biệt lắm sắp đến bốn tuổi là thời điểm bà ta xuống tay”
“Bà ta còn nói năm đó cái đó đứa bé kia là mới sinh ra không bao lâu? Chỉ có mấy tháng?”
“.. Dạ!”
Lục Hạo Đình trầm mặc, bởi vì hắn nghĩ đến tuổi tác Vân Tịch vừa vặn liền thua Tần Mạc khoảng ba tuổi.
Nếu như năm đó đứa bé kia thật sự là Vân Tịch, khi đó Vân Tịch mới sinh ra không bao lâu, thời gian vừa vặn giống!
Vậy.. Vân Tịch nhưng thật ra là người đàn bà kia ôm tới?
Nhưng là tại sao người đàn bà kia muốn đem con cho ông ngoại Vân Tịch chứ? Chẳng lẽ Vân Tịch thật cùng cái đó lão già kia có liên hệ máu mủ?
Không đúng!
Lục Hạo Đình rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn biết, cái đó lão già kia căn bản cũng không đau lòng vì Vân Tịch, cũng cho tới bây giờ lão không xem cô như người thân mà đối đãi.
“Cô bé kia là đứa bé của người đàn bà kia sao?” Lục Hạo Đình hỏi.
Lưu Tinh Trì cau mày “Cái này, em thật không biết, Phan Chỉ Quân ngay cả mặt người đàn bà kia cũng không thấy, chỉ nói hẳn là không phải, bởi vì bà ta thấy người đàn bà kia đối với cô bé kia một chút cũng không tốt, trẻ con đói rồi khóc mà người đàn bà kia không dỗ, ngược lại rất không nhịn được còn đánh đứa bé đó!”
“Cô bé kia khóc mệt, giọng khàn rồi liền ngừng khóc!”
“Phan Chỉ Quân đi chiếu cố đứa bé đó, thời điểm bà ta chỉ cần cho đứa bé đó chút sửa bột uống, đứa bé liền liều mạng uống, uống xong không khóc không làm khó, đặc biệt tốt.”
“Chỉ bất quá Phan Chỉ Quân chỉ đi qua ba lần, sau đó liền chưa thấy qua người đàn bà kia!”
Nghe đến chỗ này, trong lòng Lục Hạo Đình dâng lên một cơn tức giận, nếu như đứa bé kia thật sự là Vân Tịch, kia Vân Tịch khi còn bé, rốt cuộc bị bao nhiêu khổ?
Hắn biết cô khi ấy cô đã tám tuổi, tám tuổi này hắn đều biết cô đều khổ, kia tám tuổi trước kia thế nào chứ?
“Đi thăm dò tiếp!” thanh âm Lục Hạo Đình lạnh, kiên định không dứt.
“Nếu người năm đó đi đến nhà lão già kia, người này không thấy qua thì có người khác, Phan Chỉ Quân chưa thấy qua, vậy người khác sẽ có”
“Lão già kia năm đó dọn về nông thôn, không thấy được chính là có nguyên nhân, em đi điều tra một chút những người năm đó ở chỗ phụ cận ông lão kia, hỏi thăm một chút, còn nữa em cầm hình Vân Tịch, vạn nhất có người biết thì hỏi xem dáng dấp Vân Tịch có giống với người đàn bà kia không?”
“Nhớ, em không muốn chỉ lấy hình Vân Tịch, lên mạng lấy mấy tấm hình giống Vân Tịch, rồi em chỉnh sửa giống một chút cũng cầm lấy đi cho người ta nhìn.”
“Được, em lập tức đi làm!” Lưu Tinh Trì đáp ứng, liền chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút! Cẩn thận một chút, em đừng để bại lộ mình, hai người kia hẳn cũng không đơn giản, ai biết bọn họ còn có thế lực gì ở chỗ này không? Lão già kia mặc dù chết, nhưng người đàn bà kia hẳn còn sống, coi chừng một chút tốt hơn!”
Lục Hạo Đình dặn dò mấy câu, mới để cho Lưu Tinh Trì rời đi.
Năng lực Lưu Tinh Trì có thế lực Lục gia cho hắn dùng, tra ít chuyện tình, hắn hẳn không cần lo lắng.
Nhưng là đến chuyện Cố Vân Tịch hắn dè đặt, ngay cả Lưu Tinh Trì hắn đều phải cất giấu, nếu như hết thảy suy đoán hắn là thật, như vậy Vân Tịch tựa hồ rất kiêng kỵ người đàn bà kia!
Hay là.. Cẩn thận một chút tốt hơn đi!