Tống Phong lựa chọn không đến khách sạn, anh không thể để Lộ Mộng ở nhà một mình rồi qua đêm với Phạm Kiều My tại đó.
Anh không thể khốn nạn như thế được, vì sự khốn nạn của anh mà vợ anh Lộ Mộng đã xảy ra chuyện như bây giờ. Anh làm sao mà có thể tiếp tục được?
Nhận được tin nhắn từ chối của Tống Phong, Phạm Kiều My không bất ngờ lắm. Biết anh xưa nay yêu vợ, lại đi theo chủ nghĩa chống đối nên cô cũng không lấy làm lạ. Nếu Tống Phong chịu đến thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, còn nếu anh không đến vậy cô dàn xếp quanh co một chút cũng được.
Phạm Kiều My ở trên núi, cô không thể nào trở lại thành phố A trong một sớm một chiều được. Đi xe xuống dưới đó mất vài tiếng đồng hồ, với lại cô cũng không muốn đi.
Chị Angel giúp cô sắp xếp, chủ yếu là chị dùng danh nghĩa của cô lấy phòng thì mẹ cô sẽ không đánh hơi ra được là cô chống đối. Sau đó tìm vài nhà báo tung tin đồn nhảm là cô ngoại tình với đàn ông bên ngoài, cứ nói bóng nói gió cho qua chuyện.
Đợi tới khi tin tức được khui lên đỉnh điểm, Phạm Kiều My mới gọi cho Phạm Lan, cô nói:”Có chó săn theo dõi, tạm thời con không thể gặp Tống Phong đâu mẹ.”
“Đợi dư luận dịu lại, mẹ sẽ sắp xếp.”
“Vâng ạ.”
Coi như là qua ải, tránh được một thời gian. Nhưng Phạm Kiều My biết cái thời gian ấy không dài lắm đâu, nếu như Tống Phong nghe lời cô đến check in lấy phòng, thì có lẽ sẽ kéo được thời gian dài hơn.
Đành vậy, Tống Phong không muốn, cô cũng lười phải ép buộc.
“Tôi lên thượng nguồn lấy nước, cô có đi tắm suối không?”
Lý Văn Khôi bất thình lình xuất hiện làm cho cô giật bắn mình, vừa rồi cô suy nghĩ sâu xa một lúc.
Thấy thái độ sượng sùng của cô, anh cũng không ngờ mình to tiếng và cô dễ bị giật mình như vậy. Anh thầm nghĩ cô gái này đúng là phiền hết phần thiên hạ, tự nhiên anh dây vào cô ta làm gì.
“Đi chứ, đợi tôi về lấy đồ.”
Phạm Kiều My chạy về nhà, đường xá đi vài lần đã nhanh chóng thông thuộc. Cô đem đồ linh tinh cần thiết sau đó theo chân Lý Văn Khôi lên núi. Thật ra cô cũng không định đi tắm suối, tại nghĩ sẽ có cơ hội tiếp cận anh nên cô mới đi thôi.
Tới nơi, cô không ngờ khe suối lại đẹp như vậy. Xung quanh bốc khói nghi ngút, hồ nước nóng này chắc là rất dễ chịu.
“Cô tắm ở đây, tôi lên thượng nguồn lấy nước chừng ba mươi phút sẽ quay lại.”
“Ồ, vâng.”
Lý Văn Khôi rời đi, Phạm Kiều My không định bỏ qua cơ hội ngâm mình này.
Cởi quần áo, cô xuống suối nằm tựa vào vách đá thư giãn. Cảm giác không tệ, chí ít nó làm cho cô bớt căng thẳng hơn nhiều.
Không biết thời gian qua bao lâu, cô ngủ thiếp đi. Chỉ tỉnh lại sau cái lay của người nào đó…
Lý Văn Khôi không muốn lợi dụng nhìn ngó lung tung, tại anh đợi hơn cả tiếng đồng hồ mà cô chưa chịu lên nên mới phải xuống gọi cô.
Người phụ nữ chỉ mặc nội y màu đen gợi cảm, cơ thể rất đẹp. Theo anh đánh giá, cơ thể cô còn đẹp hơn những diễn viên “phim heo” mà đám thanh niên bọn anh hay xem.
Lý Văn Khôi cũng lớn rồi, cũng không phải là chưa biết gì.
Phạm Kiều My mơ màng một lúc, sau mới tỉnh táo lại. Cô nhìn gương mặt đăm chiêu của Lý Văn Khôi, sau đó nhìn xuống cơ thể gần như loã lồ của mình.
Cô làm diễn viên, có lúc đi chụp ảnh đồ lót cho các nhãn hàng nên chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng cô lại không muốn chuyện này bình thường, thích làm lớn chuyện một chút.
“Aaaaa… Sao… Sao anh vào đây?” Cô giả bộ che chắn cơ thể của mình, giọng nói hốt hoảng.
Lý Văn Khôi rời mắt khỏi thân hình ngọc ngà, anh ho ho quay lưng về phía cô, cố làm giọng lạnh lùng:”Về thôi, trễ rồi.”
Phạm Kiều My rất muốn cười, thử tưởng tượng đi một người thô lỗ như Lý Văn Khôi mà cũng biết ngượng ngùng quay đi, chuyện này hiếm lạ đấy!
“Anh… Anh ra ngoài đi, tôi… Tôi phải lên mặc quần áo.”
“Ừ.”
Anh đi giống như robot, máy móc rời đi. Phạm Kiều My thấy anh đã khuất bóng sau bụi cây, cô mới đi lên lau người rồi thay đồ lót mới khô ráo, mặc quần áo rồi đi về phía anh. Cô không sợ người khác nhìn thấy, vì lúc nãy đã quan sát rồi, chẳng ai rảnh rỗi lên trên này.
Hơi nước nóng bốc lên làm cho gương mặt cô phím hồng, có thể lợi dụng điểm này để hoá thân thành thiếu nữ e thẹn với Lý Văn Khôi.
“Tôi… Tôi xong rồi.” Cô cúi đầu ấp úng.
“Về thôi.” Anh tỏ ra mình bình tĩnh, nhưng rõ ràng bước đi của anh không được tự nhiên.
Phạm Kiều My muốn cười chết đi được!
Cả hai im lặng đi hơn năm phút, sau đó cô mới chạy lại để đi sóng vai với anh. Cô giả vờ mắc cỡ hỏi:”Lúc nảy anh thấy cái gì rồi?”
“Không thấy gì hết.” Anh đáp.
“Không thể nào, có phải… Có phải anh thấy hết rồi không?”
“Không thấy gì hết.”
Lý Văn Khôi đi nhanh hơn, cố ý né tránh.
Phạm Kiều My ở phía sau chạy theo, cô chặn đường anh, dẩu môi:”Quân tử dám làm không dám nhận à? Anh thấy hết rồi, định chịu trách nhiệm thế nào hả?”
Lý Văn Khôi định lớn tiếng dọa cô, nhưng anh nghĩ lại lúc nảy anh quả thật là thấy hết. Cô là con gái, với lại cô không giống mấy cô gái đi theo quyến rũ anh. Cô là khách du lịch, lúc này cũng do anh tự tiện xông vào chỗ người ta tắm.
Anh nghĩ một lúc, cơ mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, rồi nói:”Cô muốn thế nào?”
“Anh chiếm tiện nghi của tôi, không thể tha cho anh dễ dàng vậy được.” Cô nói xong rồi làm bộ như đang suy nghĩ, Lý Văn Khôi vẫn đang quan sát cô. Phạm Kiều My nghĩ nghĩ rồi reo lên:”Phạt anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi nhé, được không?”
“Không rảnh!”
Anh lại đi tiếp về phía trước, Phạm Kiều My chạy theo anh ngán đường. Anh tránh đông cô sẽ chặng đông, đi tây cô sẽ chăng tây nói chung là không thoát được.
Khi anh cố tình đi về phía trước, cô cũng không thèm tránh mà cứ để cả hai va vào nhau. Sức lực anh lớn hơn cô nhiều, Phạm Kiều My tưởng mình bị “trâu điên” húc, đúng lúc sắp ngã thì được người khác giữ tay vịn lại.
Khoảng cách của hai người quá gần, Lý Văn Khôi nhìn cô gái trước mặt, người thì mảnh mai, yếu đuối sao mà cố chấp thế? Anh thầm nghĩ.
“Tôi bận làm vườn, nếu rảnh thì dẫn đi, không thì thôi cấm đòi hỏi.”
“Biết rồi, vậy tôi theo anh làm vườn cũng được. Làm vườn hái quả, vui mà.”
Lý Văn Khôi không nói, có nghĩa là đồng ý!
Hôm nay có thu hoạch lớn, Phạm Kiều My cười đến híp cả mắt…
*
Tối đó Triết Vũ gọi cho cô, Phạm Kiều My biết hắn muốn hỏi về chuyện mấy tin lá cải mà các bài báo đang bàn tán.
Vong vo nửa ngày, cô nghe đến chán rồi mới chủ động giải thích:”Em lên núi quay show thực tế rồi anh ạ, chị Angel lấy tên em đi đăng ký phòng ấy mà. Khách sạn không bảo mật cao thông tin nên mới bị lộ, chồng không tin em sao?”
“Không phải không tin em, vợ anh xinh đẹp, anh phải giữ chứ?” Triết Vũ thả lỏng hơn lúc nảy rất nhiều, cô đoán là hắn hài lòng với lời giải thích.
“Em giải thích rồi đó nha, em mệt rồi. Quay phim cả ngày, hết sức rồi.” Cô làm nũng.
Triết Vũ bên kia cất giọng rất dịu dàng, cưng chiều nói:”Đừng quá sức, em ngủ sớm đi.”
“Anh cũng vậy nha, nhớ ăn cơm không được bỏ bữa. Đừng có để gầy đi, em đau lòng đó.”
“Anh biết rồi.”
Hai người nói mấy câu rồi Phạm Kiều My tắt máy, sau đó cố ý ra vườn chụp một tấm ảnh cây ăn quả gửi cho hắn. Cô nhắn vài chữ:”Tin tưởng người ta đi mà, chồng yêu ngủ ngon nha.”
Triết Vũ nhìn tin nhắn, khuôn môi mỉm cười. Hắn làm động tác bấm chữ để phản hồi:”Ngủ ngon, coi chừng côn trùng đốt đấy. Yêu em!”
Phạm Kiều My gửi lại một cái icon đi ngủ đáng yêu.
Cất di động đi cô thở phào nhẹ nhõm, ải lần này đã thông qua rồi. Cô không biết lần sau có còn may mắn dễ dàng qua mặt Phạm Lan và Triết Vũ thế không. Họ nắm trong tay quyền lực, chỉ cần điều tra cô không thể che giấu được.
*
“Đem chén tổ yến này lên cho tiểu thư đi, nhớ xem chừng tiểu thư ăn đấy. Phải ăn hết!” Tống phu nhân đưa khay thức ăn cho hầu gái, ánh mắt bà sắc bén, hàm ý quá rõ ràng.
“Dạ vâng ạ.” Cô hầu gái run lẩy bẩy, hướng đi lên phòng.
…Cạch…
Cánh cửa phòng được cô hầu gái đẩy ra, Lộ Mộng đang ngủ, dáng vẻ khi ngủ của cô ấy dịu dàng vô cùng. Nếu Lộ Mộng ở trọng thái ngủ, chắc chắn sẽ không ai biết cô ấy là kẻ điên loạn.
Cô hầu gái đi tới gần, tay run tới mức có nghe được thanh âm va chạm của chén và đĩa lót phía dưới. Cô ta biết một khi Lộ Mộng ăn xong chén tổ yến này, tất cả sẽ chấm dứt!
Là chấm dứt đau khổ hay là chấm dứt hạnh phúc, cô ấy cũng không biết nữa.
Đặt chén tổ yến xuống bàn, cô hầu gái bước tới gần Lộ Mộng lay gọi bằng chất giọng nhẹ nhàng.
“Tiểu thư ơi thức dậy đi, chị ngủ lâu quá rồi.”
Người phụ nữ giật mình tỉnh giấc, đôi mắt hé mở dần trở nên có tiêu cự.
Tiếp theo sau đó là sự hốt hoảng, Lộ Mộng hỏi ngay:”Tống Phong đâu?”
“Thiếu gia sắp đi làm về rồi ạ. Tiểu thư chị ngồi dậy… Ngồi dậy ăn chén yến đi.”
Lộ Mộng đột nhiên lại khóc, tâm sinh lý cô bất thường từ trên xuống dưới ai cũng biết. Cô hầu gái nhìn thấy mà chỉ biết xót thương, phận làm phụ nữ với nhau, nhìn Lộ Mộng như vậy cô thương lắm chứ.
Tiếc là cô chỉ là người hầu, không có tiếng nói, chỉ biết làm theo lệnh chủ.
“Tiểu thư, chị đừng khóc. Em đút chị ăn nha?”
Hốc mắt cô hầu gái cũng đỏ, tay chân run rẩy không che dấu. Cầm chén tổ yến trên tay, cô không hề muốn làm chuyện này chút nào. Nhưng nếu hôm nay cô không làm, cha mẹ dưới quê sẽ không có tiền trang trải.