Lẽ ra là Khâu Tịnh dự định sẽ chở Bạch Vân Y đến công ty nói thêm một ít chuyện về Cao thị. Rốt cuộc cuộc họp này lại kéo dài mãi. Hành động của anh đúng thật sự là đã quậy một trận không hề nhỏ, cho nên hiện tại có một số vấn đề cần phải giải quyết gấp.
Đến lúc Khâu Tịnh quay trở về phòng làm việc, đã không thấy Bạch Vân Y đâu nữa rồi.
?
Người đâu?
Trợ lý Vương cũng nhìn dáo dác xung quanh, Bạch Vân Y thực sự là không thấy đâu cả.
Khâu Tịnh thở dài, phất tay cho trợ lý Vương ra ngoài rồi anh lấy điện thoại ra tìm số của Bạch Vân Y, bấm gọi.
“Alo.”
“Em đang ở đâu? Sao lại chạy mất rồi?”
“Tôi đang ở phòng Marketing á. Mấy chị thấy tôi ở phòng Tổng giám đốc buồn chán quá nên bảo tôi có thể xuống phòng Marketing ngồi chơi.”
“…” Ồ? Thì ra phòng Marketing của Tập đoàn Khâu thị lại rảnh rỗi như vậy ư? Xem ra là lỗi ở anh, anh đã quá xem thường năng lực làm việc của nhân viên mình rồi. Phải tăng khối lượng công việc lên thôi.
“Về lại phòng tôi đi.”
“Được rồi, đợi tôi một lát.”
“Ừm.”
Khâu Tịnh cũng bị cô làm cho có chút câm nín. Anh đưa tay xoa thái dương rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng đợi người. Lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Thấy cũng đã gần năm giờ chiều rồi.
Cạch.
Bạch Vân Y mở cửa bước vào, thấy Khâu Tịnh đang ngồi trên sofa, gương mặt có chút mệt mỏi. Cô đành lên tiếng giải thích.
“Ban nãy người của phòng Marketing có lên đây đưa báo cáo cho anh, thấy tôi ngồi một mình nên mới ngỏ ý kêu tôi xuống đó…không phải để chơi đâu…là sợ tôi buồn thôi nên anh đừng trách phạt mọi người.”
Khâu Tịnh lại buồn cười.
“Bạch Vân Y, em là đang bênh vực nhân viên của tôi ư?”
Bạch Vân Y ngớ người ra, lúc này mới thấy mình hơi ngu ngốc. Phải nhỉ? Nhân viên của công ty người ta, người ta không bênh thì thôi, mình có cái quyền gì mà lại đứng ra bao che chứ? Nhưng mà mấy chị hồi nãy nhiệt tình lắm luôn đó, chọc cho cô cười suốt cả buổi, làm thời gian đợi Khâu Tịnh cũng đỡ nhàm chán hơn.
Khâu Tịnh nhìn Bạch Vân Y một hồi cũng không có phản ứng, cuối cùng anh cười cười lên tiếng.
“Nhưng mà…dù sao thì hiện tại họ cũng là nhân viên của em rồi, bênh một chút cũng không có gì kì lạ.”
“…” Cô hiện tại biết Khâu Tịnh lại muốn nói tới cái gì rồi. Cô nhớ rồi mà! Kết hôn rồi chứ gì! Không cần phải mượn cớ nói mãi thế đâu!!!
Khâu Tịnh không trêu Bạch Vân Y nữa, vô vấn đề chính.
“Vốn muốn nói với em chút chuyện của Cao thị, nhưng mà xem ra thời gian hôm nay không cho phép. Bây giờ tôi với em đi mua chút quà về ra mắt gia đình em nhé? Với cả…chiều nay gia đình tôi cũng sẽ sang Bạch gia. Thông báo với em một chút, sợ tới đó em lại bất ngờ.”
Bạch Vân Y trợn mắt, đúng là bất ngờ thật! Vậy là hai bên gia đình gặp mặt nhau luôn trong hôm nay ư?
“Gấp vậy…”
“Chuyện em với tôi làm chính là có phần không được tôn trọng người lớn trong nhà. Bây giờ kết hôn cũng đã kết hôn, các bước sau đó phải mau chóng thực hiện thôi.”
Biết là vậy, nhưng vẫn quá gấp!
“Vậy đi thôi, tôi không muốn ngày đầu ra mắt ba mẹ vợ đã đến trễ đâu.”
***
Khâu gia.
Sau khi biết được tin tức sốc óc của con trai mình qua trợ lý, Khâu Chính có chút câm nín. Đúng là ông yêu cầu Khâu Tịnh theo đuổi Bạch Vân Y, nhưng mà cái tốc độ này thật là…Còn trực tiếp ký giấy kết hôn luôn rồi. Thằng con trai này đúng là luôn làm ông bất ngờ với năng lực và tốc độ làm việc của nó.
Tâm tình Khâu Chính vô cùng vui vẻ, liền bấm điện thoại gọi cho Khâu Tịnh, dự định khen ngợi một phen. Thế mà gọi mãi gọi mãi nó không thèm bắt máy. Rốt cuộc cũng chịu bắt máy thì lại là giọng điệu khó chịu, còn yêu cầu ông mau chóng chuẩn bị, chiều nay đến Bạch gia gặp mặt gia đình người ta.
Khâu Chính: “…” Không biết ai mới là cha!
Khâu Chính bực thì bực, nhưng nhờ chuyện tốt Khâu Tịnh vừa làm khiến cho thái độ khó chịu của anh đối với ông được ông dễ dàng bỏ qua một bên.
Lại đợi gần tới giờ hẹn thì Khâu Chính về phòng sửa soạn để một lát nữa tới Bạch gia. Lúc Khâu Chính quay sang thì trông thấy Liên Kiều đang bôi hết thứ này đến thứ khác lên mặt, ông lạnh lùng cất tiếng.
“Liên Kiều, bà chuẩn bị đi. Hai mươi phút nữa chúng ta tới Bạch gia.”
Liên Kiều nhíu mày, Bạch gia? Tới Bạch gia làm gì? Liên Kiều giọng điệu khó chịu.
“Ông bị điên à? Hiện tại tình hình Bạch gia và Cao gia đang căng thẳng. Ông tới đó là muốn cùng Bạch gia tuyên chiến với Cao gia sao?”
Khâu Chính cười lạnh một tiếng: “Tôi điên sao? Tình hình giữa Khâu – Cao bao nhiêu năm qua không lẽ bà còn không biết? Lại nói như chúng ta đó giờ chẳng có thù hằn gì với Cao gia. Vả lại, đã ở nhà cập nhật tình hình thì cũng nên cập nhật đầy đủ. Khâu Tịnh và Bạch Vân Y kết hôn rồi. Chúng ta bây giờ chính là sang nhà gặp ông bà xui gia đấy.”
“Gì cơ? Ông nói gì? Khâu Tịnh với ai cơ?”
“Bạch Vân Y.”
Nói xong Khâu Chính cũng không quan tâm tới Liên Kiều nữa, ông mặc xong đồ đạc liền bước thẳng ra ngoài.
Liên Kiều vừa nghe tới đây, chai kem dưỡng da trên tay bà ta rơi phịch xuống đất. Hiện tại địa vị trong gia đình của Liên Kiều vô cùng thấp, chả ai xem ý kiến của bà ta ra gì nữa. Một phần là vì những chuyện gian dối mà bà ta đã làm trước đó, lại thêm nhà họ Liên làm ăn sa sút, đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng đối với Khâu Chính.
Một phần khác chính là do Khâu Tịnh, cái thằng con hoang kia! Thằng nhóc đó bỗng dưng lại phát điên cái gì, sau khi mẹ nó chết nó liền thay đổi. Hiện tại năng lực của nó rất không tồi, được Khâu Chính trọng dụng vô cùng. Bà ta nói một trăm câu với Khâu Chính cũng không bằng Khâu Tịnh gật nhẹ đầu một cái. Bây giờ thằng oắt đó còn cưới Bạch Vân Y??? Tức nghĩa hiện tại nó vừa có Khâu Chính nâng đỡ, vừa có Bạch gia ở sau lưng hậu thuẫn ư???
Liên Kiều nghĩ tới đây, bàn tay bắt đầu run rẩy. Nếu là vậy…nếu là vậy…sau này bà ta làm sao mà sống trong căn nhà này nữa chứ?
Mà, theo như người bên Liên Kiều báo cáo, Khâu Tịnh vẫn luôn ngầm điều tra về cái chết của mẹ nó. Nếu như nó thực sự tra ra được, chính bà ta giết hại Mạc Ly…Có điều vấn đề không phải Liên Kiều sợ Khâu Tịnh tra ra là bà ta làm, vì chuyện này nghĩ thôi cũng biết là ai làm. Bà ta chỉ sợ Khâu Tịnh tra ra được chứng cứ phạm tội của bà ta. Với thế lực đang dần lớn mạnh của Khâu Tịnh, chỉ cần có chứng cứ, việc tống bà ta vào tù là điều dễ như trở bàn tay. Trước đó Liên Kiều còn có Liên gia chống lưng, bây giờ thì…
Không thể nào đâu nhỉ? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, làm gì còn cái chứng cứ nào nữa? Nhưng vẫn có chuyện làm cho bà ta e dè…thật ra năm đó vẫn lọt lưới một ả người làm…
Lo sợ một hồi, Liên Kiều vẫn không an tâm nổi. Bà phải mau chóng nghĩ cách gì đó diệt trừ thằng con hoang này. Trước đó vẫn luôn biết nó là mối đe dọa ngầm, nhưng Khâu Chính ngoài mặt thì lạnh lùng, trong tối thì hết mực bảo vệ Khâu Tịnh. Bà ta có làm cách nào cũng không động được vào đứa con trai cưng này của ông ta.
Nhưng mà, cho dù là dùng cách nào để diệt trừ Khâu Tịnh, thì ả người làm kia cũng phải kiếm về cho bằng được.
Lúc trước là do bà cảm thấy Mạc Ly có chết thì cũng chả ai tìm lại công bằng cho cô ta, cho dù có muốn tìm thì Liên Kiều cũng có Liên gia cùng Khâu gia chống lưng. Bây giờ Liên gia lụi tàn, mà Khâu Tịnh lại sắp trở thành người đứng đầu Khâu gia. Nếu tới lúc này mà Khâu Tịnh còn ghi thù với bà…
Không nghĩ nữa, chỉ cần diệt khẩu được ả người làm kia, thế lực của Khâu Tịnh có lớn mạnh cỡ nào thì cũng chả làm được gì Liên Kiều.
Nghĩ xong, Liên Kiều mau chóng sửa soạn để cùng Khâu Chính đến Bạch gia.