Nàng là một cô gái lạnh lùng, vô cảm; nàng tu luyện tà công, người người đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết, chán ghét nàng đến cực điểm. Đối với nàng thế gian này không có gì là quan trọng. Nàng chỉ có ba mục đích để tồn tại. Đối diện với phỉ báng oan uổng, vu tội độc ác nàng tươi cười quyến rũ, tươi cười xinh đẹp, tươi cười ngọt ngào. Ngày xưa nàng từng là thiên triều đệ nhất tài nữ, triều đình đệ nhất nữ quan nhưng giờ đây nàng lại là yêu nữ bị người khác phỉ nhổ khinh ghét.
Khi nhìn người ấy trồng cây chăm hoa, không hiểu sao nàng thật lòng nguyện cùng người một lần trải qua cuộc sống đơn giản mộc mạc ấy. Nàng si tình đến điên dại để rồi sống trong tuyệt vọng. Nàng hiện giờ có biết bao nhiêu là tàn nhẫn trước đây lại lương thiện biết bao; nàng hiện giờ có biết bao nhiêu là lẳng lơ trước đây lại thuần khiết biết bao; nàng hiện giờ có biết bao nhiêu là hiểm độc trước đây lại trong sáng biết bao.
Nàng muốn sống nhưng ai là người đã đâm sau lưng nàng một nhát dao? Một nhát dao đau thấu tận tâm can nàng. Nàng chết oan, mọi người lại nói nàng sợ chết nên tự thiêu. Cuộc đời nàng thật lắm trái ngang oan ức!
Bình luận