“Giới tính nam, ba mươi ba tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Nam California, một ngôi trường danh tiếng trên thế giới, hiện đang làm việc tại công ty internet có tiếng, lương một năm trăm triệu, đứng tên một căn nhà ba phòng ngủ và một chiếc xe.”
Giá cả ở nhà hàng vàng son lộng lẫy này cực kỳ đắt, món ăn rẻ nhất cũng phải từ bốn chữ số trở lên, nhưng khẩu phần còn ít hơn cả phần ăn dành cho con nít của cửa hàng McDonald’s bên cạnh.
Sau khi tự giới thiệu, Lý Mân cố ý tạm dừng vài giây, thấy Lê Đông vẫn thờ ơ như cũ thì có hơi không hài lòng, hắng giọng hỏi: “Còn cô Lê thì sao?”
“Lê Đông, nghề nghiệp bác sĩ.”
Lê Đông chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tối tra tấn này, cô nói: “Anh Lý, thời gian không còn sớm nữa, tiền cơm chúng ta chia đều đi.”
“Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền.” Lý Mân rất bất mãn với thái độ muốn rời đi tới mấy lần của Lê Đông trong buổi tối hôm nay.
“Thứ cho tôi nói thẳng, nếu không phải cô Lê có ngoại hình na ná mẹ tôi tới mấy phần thì chưa chắc tôi đã đồng ý tới dự bữa tối đột ngột này đâu.”
Điện thoại Lê Đông để trên bàn hơi rung lên, là dãy số tối qua gọi đến cho cô, không có ghi chú gì cả.
133xxxx1222: Tối qua Đồ Hộp dùng loại thức ăn cho chó nào?
Lê Đông bỗng cảm thấy bất an, cô gửi ảnh chụp cũng như tên nhãn hiệu đồ ăn cho cho chó qua rồi hỏi thăm: Đồ Hộp có ổn không?
Lý Mân vẫn đang không ngừng líu lo: “Tôi không có ý mạo phạm nhưng ở độ tuổi của cô Lê, dù chúng ta đăng ký kết hôn ngay tháng sau, nhưng nếu cộng thêm thời gian chuẩn bị cho hôn lễ và thời gian mang thai thì khi đứa con đầu tiên chào đời, cô ít nhất cũng đã hai mươi chín tuổi – nghĩa là đã qua độ tuổi sinh con tốt nhất.”
133xxxx1222: Tuyệt thực thôi mà.
Dù cách một màn hình, Lê Đông vẫn có thể tưởng tượng ra giọng điệu lạnh nhạt của Kỳ Hạ Cảnh, mí mắt cô giật giật, vội mở phương thức liên lạc của cửa hàng thú cưng ra hỏi thăm.
Đối phương trả lời cực nhanh, họ cũng cảm thấy rất khó hiểu với chuyện Đồ Hộp bỗng dưng tuyệt thực, đồng thời giải thích rằng trước giờ chưa từng xảy ra trường hợp tương tự, sau đó lại hỏi Lê Đông liệu có thể miêu tả chi tiết tình trạng hiện tại của Đồ Hộp được không.
Tuy Đồ Hộp tự ý chạy qua nhà cô, nhưng thức ăn cho chó là do Lê Đông cho nó ăn, nếu bây giờ xảy ra vấn đề gì thì cô cũng khó mà chối tội.
Phía bên Kỳ Hạ Cảnh đã ngừng gửi tin nhắn, Lê Đông chỉ đành chủ động hỏi han: Hiện tôi đang ở ngoài giải quyết chuyện riêng, lát nữa có thể ghé qua thăm Đồ Hộp không?
Nhắn xong, cô cũng không còn đủ kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với Lý Mân nữa mà đứng phắt dậy, mặc áo vào rồi nói: “Cảm ơn bữa tối hôm nay của anh, giờ tôi có việc gấp phải về nhà, tiền cơm tôi sẽ chuyển cho anh sau.”
“Tôi đưa cô về.” Lý Mân lại nhíu mày, cố gắng giữ vững phong độ nói: “Tôi không có thói quen để con gái đón xe về nhà một mình.”
Trời đã tối, còn là giờ cao điểm nên rất khó đón xe, mà trạm xe buýt gần đây nhất cũng phải mất tầm mười lăm phút đi bộ, Lê Đông thoáng do dự vài giây rồi mỉm cười, nụ cười thật lòng đầu tiên trong tối nay: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Khi cô cười lên, đôi mắt sẽ cong cong, khóe môi cũng hơi nhếch lên, ý cười nơi đáy mắt như hòa tan cảm giác lạnh lùng xa cách trên mặt, khiến đối phương cảm thấy cô dịu dàng như gió xuân.
Lý Mân nhìn tới sững sờ.
Hai người lên xe, Lê Đông nghiêng người cài dây an toàn, Lý Mân âm thầm quan sát cô qua kính chiếu hậu.
Khác với tấm ảnh khi Lê Đông mặc áo blouse trắng lạnh băng, hôm nay cô diện một chiếc áo len màu nâu nhạt khá rộng, cũng rất mềm mại, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể che khuất hơn phân nửa gương mặt lớn bằng bàn tay của cô.
Cô cúi mặt nhắn tin, bên tai có mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa, ánh sáng từ ngọn đèn lờ mờ của bãi đỗ xe hắt lên mặt cô, tạo thành những mảng tối mảng sáng xen kẽ.
Ánh mắt Lý Mân đảo qua đảo lại rất nhiều lần, có lẽ Lê Đông không phải cô gái xinh đẹp nhất, nhưng lại là cô gái duy nhất khiến anh ta không thể dời mắt.
Hai chữ điềm đạm không thể miêu tả hết phong thái cô, vì trên người cô như có phép thuật khiến thời gian trôi chậm lại.
Lê Đông không biết suy nghĩ trong đầu Lý Mân, cô liên tục bấm mở khung trò chuyện với Kỳ Hạ Cảnh, đợi tận năm phút chỉ để nhận lại hai chữ “Có thể” ngắn gọn, xúc tích.
BMW rời khỏi đường lớn, rẽ vào một con hẻm chật hẹp, nếu muốn đi sâu vào trong sẽ phải tốn rất nhiều công sức.
Nương theo ánh đèn đường, Lê Đông nhìn thấy đã đến cổng lớn của khu dân cư, thế là quay người nói với Lý Mân: “Thả tôi xuống đây được rồi…”
“Gâu! Gâu gâu!”
Tiếng chó sủa quen thuộc vọng từ xa tới, Lê Đông hơi giật mình, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Đồ Hộp đang chạy như điên về phía cô, trên vòng cổ của nó còn kéo theo sợi dây dắt chó bị tuột ra.
Khi một chú chó nhớ mong một người, nó sẽ không quan tâm tới điều gì khác mà chỉ biết lao như bay tới, Lê Đông sợ Đồ Hộp sẽ nhào lên cửa xe nên vội vàng mở cửa bước xuống, chỉ trong tích tắc, cô đã bị một đống lông xù nặng bốn mươi kí ào vào lòng
Trông nó không uể oải như cô tưởng, cô nghi ngờ nhìn Kỳ Hạ Cảnh đang chậm rãi bước tới: “Đồ Hộp ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Kỳ Hạ Cảnh khoác áo gió đen tuyền, cổ áo dựng đứng, hai tay đút túi: “Tôi dẫn nó ra ngoài chạy bộ, chạy mệt rồi về ăn sau.”
Chùm sáng màu cam từ đèn đường rọi xuống gương mặt sắc nét của anh, tạo nên sự tương phản mãnh liệt với bối cảnh đen như mực xung quanh.
Lê Đông bị Đồ Hộp chồm tới chồm lui làm luống cuống tay chân, hàng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra.
Kỳ Hạ Cảnh nhìn cô cúi người xuống để Đồ Hộp liếm mặt, lại ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Lý Mân đang ngồi trên chiếc BMW phía sau cô.
Trong đêm tối, đôi mắt đen của anh chẳng khác nào lưỡi dao, lạnh lùng mà bén nhọn; khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau, Lý Mân chỉ cảm thấy sống lưng căng lên, bản năng nói cho anh ta biết tốt nhất đừng nên dây dưa với người đàn ông trước mặt.
Thế nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh ta không thể nào chấp nhận được việc trông bản thân lúc này chẳng khác nào thằng hề, vậy là anh ta quyết định xuống xe, đóng sầm cửa lại.
Phách lối cái gì chứ, không phải cũng chỉ có thể ở trong khu dân cư cũ nát này thôi sao, vừa nhìn đã biết là một tên nghèo kiết xác rồi.
Lý Mân nhặt lại lòng tin, nhưng chỉ dám đứng sau chiếc xe, hỏi: “Cô Lê, xin hỏi cuộc hẹn lần sau của chúng ta là khi nào?”
“Tối nay tôi rất hài lòng về cô.” Anh ta cố tình cao giọng nói: “Lần sau có thể dẫn cô đi gặp mẹ tôi, thuận tiện thương lượng chuyện sính lễ luôn.”
“Tạm thời tôi không có ý định tiếp tục xem mắt.” Huyệt Thái Dương của Lê Đông nảy lên theo mạch đập, cô cố gắng giữ vẻ lịch sự: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.”
Cảm giác xấu hổ vì bị từ chối lập tức cắn nuốt tất cả lý trí của Lý Mân, anh ta không tin được chỉ vào Đồ Hộp, tức giận mắng lớn: “Vì một con súc sinh mà cô đã phá hỏng cơ hội được ăn tối với tôi, bây giờ còn dám từ chối tôi sao? Lê Đông, có phải cô điên rồi không?”
“Đúng, tôi xin phép từ chối tất cả mọi thứ của anh.”
Lê Đông không nhịn được nữa, cất giọng lạnh lùng, lại vang dội: “Bao gồm cả căn nhà ba phòng, một chiếc xe, mức lương trăm triệu một năm và cả lời bình dung mạo của tôi rất giống mẹ anh nữa.”
“Lý Mân, tôi không có hứng thú trở thành mẹ của anh.” Cô chịu đủ những ngôn từ vũ nhục không hồi kết đó rồi: “Cho nên, đối với tôi anh còn chẳng bằng một con chó, anh đã nghe rõ chưa?”
Cô vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười chế giễu.
Kỳ Hạ Cảnh đứng dưới đèn đường, hệt như việc này chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng khi thấy hai đôi mắt đồng loạt hướng về phía mình kia, anh khẽ cong môi, nở nụ cười khinh bỉ.
“Hóa ra lương một năm cũng chỉ có một trăm triệu.”
Anh nhìn Lý Mân từ trên cao xuống, ý cười như có như không: “Nghe giọng điệu ban nãy của anh, tôi còn tưởng nhà anh có ngai vàng cần thừa kế chứ.”
*
Chờ Lý Mân nổi giận đùng đùng đạp ga rời đi, Lê Đông không nhịn nổi nữa mà bật cười.
Không thể phủ nhận một điều rằng vẻ mặt khi Kỳ Hạ Cảnh xem thường người khác thật sự rất gợi đòn, mấy hôm nay, lần nào nhìn thấy cô cũng muốn mắng anh một trận cả.
Nhưng nếu vẻ mặt đó được áp dụng để đối phó người khác thì chỉ có thể nói một câu là thật sự rất sướng.
Cô không kể cho anh nghe những điều bực bội bản thân đã trải qua, chỉ nói: “Tôi ghét anh ta.”
Kỳ Hạ Cảnh nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới ậm ừ đáp: “Ừm.”
“Thế nên cảm ơn anh.” Lê Đông nhận lấy sợi dây dắt Đồ Hộp, sự phiền muộn cả tối nay đều đã tan biến: “Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, không còn tệ hại như trước.”
Nói xong Lê Đông níu lấy dây dắt chó đang bị Đồ Hộp kéo đi, gió đêm lướt qua mặt cô, truyền cả giọng nói trầm thấp của Kỳ Hạ Cảnh vào tai cô: “Lúc nãy cô cũng nói cảm ơn với người đàn ông kia.”
Lê Đông đứng trước cổng khu dân cư, không quay đầu lại, nói: “Nhưng tôi biết, anh và anh ta không giống nhau.”
Thay vì nói là tuyệt thực, trông Đồ Hộp giống như đang cáu kỉnh hơn.
Trên hành lang lầu bốn, Lê Đông cụp mắt nhìn Đồ Hộp cắm đầu nhai ngấu nghiến dưới chân mình, lại nhìn chú golden đá bay tô cơm trong đoạn video trích từ camera theo dõi thì bỗng thấy nghẹn họng.
Vấn đề không nằm ở con chó, cũng không nằm ở thức ăn cho chó, mà nằm ở ai là người cho chó ăn.
Nói một cách đơn giản là hồi trưa nó ở nhà một mình có ăn cơm, Lê Đông cho ăn cũng sẽ ăn, nhưng Kỳ Hạ Cảnh cho thì lại không chịu ăn.
Xực xong nửa tô, nhóc golden ngẩng mặt khỏi tô cơm, nhìn cô bằng cặp mắt tròn vo như bi ve, trông đến là ngây thơ, vô hại. Nó vươn chi trước ra, đụng nhẹ vào giày của Lê Đông, ý bảo cô cho thêm chút thức ăn nữa đi.
Bịch thức ăn cho chó đang nằm trong tay Kỳ Hạ Cảnh, Lê Đông ngước nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt.
Sau đó bàng hoàng nhìn thấy anh vừa khom lưng đổ đầy một tô thức ăn cho chó thì cái tô đó đã bị Đồ Hộp một vuốt đánh bay, thức ăn cho chó rơi vãi đầy đất.
Giọng nói không chút tình cảm của Kỳ Hạ Cảnh vang lên phía trên đỉnh đầu: “Muốn cười thì cứ cười đi.”
Lê Đông cố nén không để mình bật cười, khẽ lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống sờ đầu Đồ Hộp: “Trước kia mỗi lần hai người gây gỗ thì Đồ Hộp cũng sẽ biểu hiện như vậy đúng không?”
Người đàn ông híp cặp mắt đào, trầm ngâm một hồi, sau đó nói bằng giọng điệu vô cảm: “Nhiều quá, không nhớ rõ.”
Lê Đông: “…”
Rất hợp với tính cách của anh.
Có thể là do cuối cùng cũng gặp được Đồ Hộp nên thấy yên tâm hơn, hoặc là do ban nãy anh đã xả giận giùm mình, nên Lê Đông bỗng phát hiện đêm nay bầu không khí khi ở bên cạnh Kỳ Hạ Cảnh không còn quá khó chịu, áp lực đến hít thở không nổi nữa.
Trên hành lang vắng vẻ tĩnh lặng như tờ, sau một hồi lâu, cô đứng dậy, nhỏ giọng bảo: “Trước khi hai người làm lành, tôi có thể cho Đồ Hộp ăn cơm giúp anh.”
Diện tích ngoài ban công chung rất lớn, Kỳ Hạ Cảnh có thể đúng giờ thả Đồ Hộp ra ban công để Lê Đông trông chừng nó ăn, xong thì lại dắt vô nhà, như vậy hai người cũng khỏi phải đụng mặt trong suốt quá trình.
Kỳ Hạ Cảnh cụp mắt, yên lặng nhìn cô, tựa như đang âm thầm quan sát xem những lời này của cô có bao nhiêu phần chân thật.
Lê Đông đang phân vân có nên mở miệng khuyên tiếp không thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Là bác sĩ Vương lớn hơn cô mấy tuổi gọi tới, nhờ cô giúp tí chuyện. Anh ấy bảo con trai mình đánh nhau với bạn trên trường, bên kia yêu cầu tối nay phải tới cửa xin lỗi, bằng không sẽ báo cảnh sát, thế nên anh ấy mới gọi điện hỏi xem Lê Đông có thể trực giùm mình mấy tiếng được không.
Trước kia bác sĩ Vương cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều, vì tính cô không biết an ủi người khác nên chỉ đồng ý nói: “Anh đi đi, tầm hai mươi phút sau tôi sẽ tới nơi.”
Cô cúp máy, tính rời đi, lúc ngẩng đầu lại vô tình chạm mắt với Kỳ Hạ Cảnh, con ngươi đen láy đó đã trở về với dáng vẻ hững hờ, phẳng lặng như mặt hồ mà cô quen thuộc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi anh khẽ cong môi bật cười, nhưng vừa mở miệng lại là cái giọng điệu thấy ghét: “Bác sĩ Lê vẫn thích giúp người như trước nhỉ?”
Lại bắt đầu nói móc nói mỉa rồi.
Lê Đông không thèm để ý tới anh nữa.
***
“Nói trắng ra thì mấy cô y tá kia đúng là không có mắt mà.”
Hơn tám giờ tối, bác sĩ trực ban còn khá rảnh rỗi nên quay sang tám chuyện giải sầu. Y tá Doãn nói: “Bác sĩ Kỳ người ta đến từ Thượng Hải đấy, điều kiện lại tốt như vậy, sao có thể để mắt tới các cô ấy được.”
“Đúng thế.” Dương Lệ – người luôn tiên phong trong mọi cuộc vui ngồi lê đôi mách nhìn sang Lê Đông đang ngồi bên cạnh, nói: “Chí ít cũng phải là người đẹp chim sa cá lặn như bác sĩ Lê chứ, cô nói đúng không?”
Không ai xem lời này là thật nên những người khác lập tức cười vang.
Lê Đông cau mày, ngẩng mặt lên khỏi xấp văn kiện: “Dương Lệ, tôi bảo rồi…”
“Cô không thích nhắc đến chuyện cá nhân, biết rồi mà.” Dương Lệ vừa cười hì hì, vừa nói nốt nửa câu sau giúp cô: “Nhưng giờ khen cô xinh đẹp mà cũng không được nữa hả? Với lại xét về phương diện dung mạo thì cô và bác sĩ Kỳ thật sự rất đẹp đôi mà. Trai tài gái sắc, lại vẫn còn độc thân, chẳng lẽ lại không cho đám người phàm bọn tôi ghép thành một cặp ngắm cho bổ mắt sao?”
Lê Đông mím môi, cảm thấy cạn lời.
“Có điều, sao tôi cứ có cảm giác hình như bác sĩ Kỳ đang tỏ ra xa cách với cô vậy nhỉ?”
Dương Lệ sáp lại gần, nhìn đống văn kiện dày cộm trong tay Lê Đông, tò mò hỏi: “Không phải trách nhiệm của cô mà cô còn phải chỉnh sửa lại, chẳng phải làm thế là chướng mắt cô sao?”
Văn kiện này là do Kỳ Hạ Cảnh mới gửi cho cô qua email vào sáng nay, bên trên viết chi chít lời phê bình và chú giải.
Thật không hiểu nổi, rốt cuộc cái người rõ ràng phẫu thuật từ tận tối hôm qua tới sáng sớm hôm nay mới xong để về nhà rút đâu ra thời gian làm mấy cái này nữa.
“Xấp văn kiện này hẳn đã từng qua tay vài bác sĩ rồi.” Dương Lệ không tin Kỳ Hạ Cảnh sẽ thật sự đọc hết toàn bộ, hơn nữa còn chỉnh sửa giúp Lê Đông.
“Sao cô biết không phải do nhiều người cùng viết.”
“Cái này là do Kỳ Hạ Cảnh viết.”
Lê Đông quay đầu nhìn về phía Từ Lãm – người vừa giải thích thay cô, rồi cất giọng trầm thấp: “Dương Lệ, cô đừng suy bụng ra bụng người rồi nghi ngờ trình độ chuyên môn cũng như thái độ làm việc của người khác nữa.”
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà, đừng tưởng thật chứ.” Dương Lệ không nổi giận mà còn mỉm cười tỏ vẻ không sao: “Với cả cô cũng đâu biết chữ viết của bác sĩ Kỳ thế nào, sao có thể chắc chắn là do anh ấy viết chứ.”
Lê Đông cũng cho rằng bản thân sẽ không nhớ nổi.
Nhưng khi nét chữ mà cô đã bắt chước suốt ba năm hiện lên trước mặt, cô vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc mình đứng trước bảng vinh danh, nhìn chằm chằm bài văn mẫu của Kỳ Hạ Cảnh hàng trăm hàng nghìn lần.
Khi đó hai người còn chưa học cùng một lớp, thế nên ngoại trừ vẽ tranh, cách duy nhất mà cô có thể tiếp cận anh chính là chép đi chép lại bài viết đạt điểm cao của anh vô số lần.
“Cô nói sai rồi, bác sĩ Lê có biết nét chữ của Kỳ Hạ Cảnh đấy.”
Từ Lãm mỉm cười tiếp lời, sau đó lập tức chặn họng Dương Lệ đang tính há miệng hỏi: “Đừng hỏi, đó là bí mật.”
“Thôi được, ở đây có mình tôi là kẻ xấu thôi.” Dương Lệ bĩu môi nhún vai, lại quay sang dặn dò Lê Đông: “Dù sao cô cũng nên cẩn thận một chút, đừng để mình bị người khác nhắm vào mà cũng không biết.”
Dứt lời, cô ấy lại tiếp tục gia nhập hội bà tám với những người khác.
Lê Đông không có hứng nói chuyện phiếm, sau khi gật đầu chào hỏi Từ Lãm, cô cất văn kiện, đứng dậy đi kiểm tra tình hình người bệnh.
Từ Lãm dõi theo bóng lưng dần xa của cô, thoáng trầm tư suy nghĩ, rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.
Từ Lãm: “Hôm nay xảy ra nhiều chuyện lắm, có muốn nghe không.”
Biết Kỳ Hạ Cảnh sẽ không trả lời, anh ấy bình tĩnh gõ chữ tiếp: “Liên quan đến lớp trưởng, chắc chắn không nhàm chán đâu.”
Lần này bên kia đã lập tức trả lời lại: “Nói.”
Từ Lãm cười khẩy.
Hôm qua, lúc đứng trước cửa thang máy còn không cho anh ấy hỏi, đúng là cứng đầu cứng cổ mà.
“Ban nãy lớp trưởng vừa nói đỡ cho cậu trước mặt đồng nghiệp đó, gì mà tin tưởng nhân phẩm của cậu vô điều kiện, tôi nghe cảm động muốn khóc luôn.”
Trên màn hình tin nhắn xuất hiện dòng chữ [Bên kia đang nhập…], nhưng chờ mãi lại chẳng nhận được câu trả lời.
Từ Lãm nhếch miệng cười chế giễu, lòng nghĩ thầm đến lúc tung tuyệt chiêu rồi: “Tôi cảm thấy mấy năm nay lớp trưởng chưa từng quên cậu, nếu cậu vẫn còn ý với người ta thì cũng đừng sợ mà cứ xông lên đi.
Với cả, dù cậu không còn cảm giác với cô ấy, nhưng chẳng lẽ cậu thật sự không tò mò xem rốt cuộc nguyên nhân khiến hai người chia tay cách đây mười năm là gì hả?”