Sau khi tan tầm, Lê Đông không ngồi xe của Kỳ Hạ Cảnh trở về, cũng không trả lời tin nhắn của anh.
Có lẽ là chia tay mang đến cho hai người sự ăn ý, Kỳ Hạ Cảnh cũng không phát tin nhắn dò hỏi chuyện này nữa, lời mời như đá chìm đáy biển.
Lê Đông quả thật rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng còn chưa quá đỗi ngu xuẩn, hành trình đến Disney vào cuối tuần, cô đã có thể mơ hồ cảm nhận được thái độ mập mờ đột ngột của Kỳ Hạ Cảnh.
Chỉ là cô không nghĩ tới người đàn ông sẽ nhanh chóng nói rõ ràng như thế.
Làm rõ có lẽ chưa đủ chuẩn xác, thật ra cách nói mơ hồ “cho tôi một cơ hội nữa” đủ cho hai người đường sống, nhưng ít ra đã tỏ rõ thái độ của Kỳ Hạ Cảnh lúc này, làm cô không thể làm như không thấy nữa.
Kỳ Hạ Cảnh, chia tay, mười năm.
Nếu chỉ là nhớ lại tình yêu niên thiếu thất bại trước kia, Lê Đông có thể tùy ý tự giãy giụa thoát khỏi hồi ức; nhưng chỉ cần nghĩ đến bất cứ khả năng mập mờ của hai người trong hiện tại hoặc tương lai, thời gian đằng đẵng sẽ luôn buộc chặt gắt gao, làm người ta cảm thấy hoang đường vô căn cứ.
Xa cách mười năm đã lâu đến mức đủ để cho một tòa thành phố thay hình đổi dạng.
Kỳ Hạ Cảnh nói muốn buông bỏ quá khứ một lần nữa bắt đầu lại, nhưng miệng vết thương kết vảy kết sẹo khó mất, gương vỡ lại lành nhưng vết nứt hãy còn đó, ký ức không thể quên đi, sao có thể làm như không thấy.
Lòng Lê Đông rối như tơ vò không tìm được đường ra, đầu dựa vào cửa sổ xe buýt về nhà, cúi đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Sơ Mạn, cuối cùng giương mắt nhìn ra đèn đóm xanh đỏ phía ngoài cửa sổ xe.
Sau khi về nhà cô chuẩn bị đồ ăn như thường lệ, đến thời gian thì thân thể sẽ tự động đi lấy thức ăn cho chóc trong ngăn tủ, ngay cả trên thớt cũng đều là rau dưa phối hợp cho Đồ Hộp.
Khi đổ sữa dê đã hâm nóng vào bát, cô mới hậu tri hậu giác nhớ tới, Đồ Hộp còn chưa gõ cửa.
Mấy ngày nay cô đã quen rồi.
Quen thấy con chó há to miệng to ăn cơm, quen thấy một người một chó cãi nhau ở ban công, hiện tại căn nhà an tĩnh lại thấy không quen, trong lòng đột nhiên trống vắng.
Mặc dù đây là cuộc sống vốn nên sửa đổi của cô.
“Gâu! Gâu gâu!”
Tiếng chó quen thuộc vang lên, ánh mắt Lê Đông hơi sáng lên đi mở cửa phòng ngủ, động tác gấp gáp mà chính mình cũng chưa ý thức được.
Ngoài cửa con chó lông vàng hơn bốn mươi kí mang theo khăn trùm đầu Stitch, nhìn thấy Lê Đông liền không nhịn nhào lên trên người cô, lỗ tai dài trên khăn trùm đầu lắc lư theo động tác.
Lê Đông bưng bát trong tay liên tục lui về phía sau, đang muốn lên tiếng bảo Đồ Hộp dừng lại thì một giọng nam trầm thấp cảnh cáo vang lên cách đó vài bước.
“Đồ Hộp.”
Kỳ Hạ Cảnh lười nhác dựa vào khung cửa hai tay ôm ngực, trên người mặc một cái áo hoodie màu đen mềm mại, màn đêm buông xuống có ánh trăng bạc rơi trên vai, chiếu rọi ra vài phần dịu dàng.
Lê Đông trầm mặc buông bát ra, ngước mắt vô tình bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông, nhịp tim khẽ đập nhanh hơn.
Cũng may Kỳ Hạ Cảnh vẫn chưa nhắc tới chuyện tin nhắn, sau khi đối diện thì bình tĩnh cụp mắt nhìn con chó, sau một lúc lâu mới lấy di động ra chụp ảnh Đồ Hộp đang vùi đầu ăn cơm.
Có lẽ Đồ Hộp thật sự rất thích khăn trùm đầu Stitch, cho dù lỗ tai dài đong đưa luôn che khuất đôi mắt cũng kiên trì không bỏ đội nó và ăn vui vẻ vô cùng.
“Không phải nó thích, là tôi đội cho nó đấy.”
Hình như người đàn ông luôn có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm sự của cô, Lê Đông ngước mắt lên nhìn, nghe âm thanh lười biếng của Kỳ Hạ Cảnh rõ ràng từng chữ ở trong bóng đêm giăng đầy: “Tôi nghĩ nếu như cô không mở cửa thì sẽ dùng ảnh chó dụ cô.”
Ảnh chó.
Lê Đông bị lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của người đàn ông chọc cười, đáy lòng căng thẳng hơi hơi thả lỏng, sau một lúc lâu thì nhẹ giọng nói: “Sẽ mở cửa thôi.”
Sao cô ấu trĩ như vậy được?
Kỳ Hạ Cảnh nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, dịu dàng gọi tên họ của cô: “Lê Đông.”
“Tôi không cần cô cho tôi bất cứ lời đáp lại nào ngay bây giờ.”
Tiếng nói thuần hậu của người đàn ông như rượu vang đỏ xen lẫn giữa ánh trăng và ánh chiều tà, lại kèm trong gió đêm đưa đến bên tai cô, làm người ta đột nhiên sinh ra ảo giác ngà ngà say.
“Nhưng ít ra đừng đẩy tôi ra, được chứ?”
…
Mọi chuyện đã được chuẩn bị, quay hình tiến hành hừng hực khí thế vào ngày hôm sau.
Để cố hết sức không quấy rầy công việc của bác sĩ, sau khi tổ chế tác báo trước cho phía bệnh viện thì cố ý bố trí xong điểm quay chụp vào rạng sáng, để vài vị bác sĩ có thể đeo mic thu âm rồi trực tiếp làm việc.
Cùng lúc đó, tổ chế tác hy vọng có thể tái hiện lại không khí cảnh tượng một cách chân thực nhất nên vẫn chưa yêu cầu vài vị bác sĩ tiến vào lều chụp ảnh chân dung, tất cả ảnh tuyên truyền đều sẽ chọn ra từ trong quá trình quay tài liệu.
“Lê Đông, cô thật sự ngay cả son môi cũng không tô sao?”
Trước khi đi làm và quay chụp, Dương Lệ lại lần nữa cầm lấy cái gương nhỏ dặm son môi, khẩn trương nhìn về phía camera đặt tại góc, nhỏ giọng nói: “Cho dù cô là mỹ nữ cũng phải tô ít son môi cho có khí sắc chứ.”
Cộng sự hai năm, tuy rằng Dương Lệ chỉ mới thấy mặt mộc của Lê Đông nhưng dù sao thì cũng phải lên chương trình suốt một mùa, một vai phụ như cô ấy còn biết giữ hình tượng, sao Lê Đông vẫn để mặt mộc đã tới đây rồi.
“Trong túi của tôi còn có một thỏi son môi mới mua, màu bột thích hợp với mặt mộc nhất, cô nhanh đến toilet tô một chút đi.”
“Không cần.” Lê Đông ngẩng đầu nhẹ giọng cự tuyệt, sau khi cảm ơn lại tiếp tục cúi đầu xem tư liệu:
“Tôi không quen trang điểm.”
Bệnh viện không có văn bản rõ ràng quy định không được trang điểm, nhưng Lê Đông vì phòng ngừa người bệnh dị ứng đối với bột phấn hoặc là mùi của đồ trang điểm, lại thêm không có hứng thú với việc trang điểm nên khi đi làm từ trước đến nay luôn để mặt mộc, cũng chưa bao giờ xịt nước hoa.
“Không sao, bác sĩ Lê như vậy đã rất đẹp rồi.” Đạo diễn Tiểu Vu đi theo quay chụp ló đầu ra từ phía sau ống kính, cười bảo Lê Đông yên tâm,
“Hơn nữa ngũ quan và làn da của ngài còn đẹp hơn rất nhiều nghệ sĩ mà tôi từng quay, lên hình nhất định sẽ quay thật đẹp cho ngài.”
Dương Lệ nhìn về phía tên nhóc miệng ngọt: “Đừng quên tôi đấy, nhớ quay cho tôi gầy một chút.”
“Chị đã gầy lắm rồi, quay thế nào cũng không mập được đâu!”
Trong phòng hai người kẻ xướng người hoạ ở chung hết sức hòa hợp, Lê Đông lật xem tư liệu lật sau đó đứng dậy, dẫn theo Tiểu Vu đi cùng quay chụp chuẩn bị đến phòng phẫu thuật.
Ban ngày cô có ba cuộc phẫu thuật phải làm, buổi sáng hai cuộc buổi chiều một cuộc, Tiểu Vu đều phải đi theo quay lại toàn bộ hành trình.
Cuộc phẫu thuật thứ hai khó giải quyết hơn trong tưởng tượng không ít, lúc kết thúc đã sắp ba giờ chiều rồi, Lê Đông đã quen với việc làm liên tục với cường độ cao nên còn đỡ. Tiểu Vu tối hôm qua thức đêm, sáng nay lại không ăn cơm thì tụt huyết áp không chống đỡ được nữa.
Khi ăn cơm trong văn phòng, cậu nhóc trẻ tuổi đầu váng mắt hoa ăn từng miếng cơm to: “Khoa ngoại khoa ngực mọi người đều làm bằng sắt sao? Tập trung chú ý cao đô suốt năm sáu tiếng đồng hồ, tôi ở bên ngoài quan sát cũng sắp hôn mê luôn rồi.”
“Quen rồi thì sẽ ổn thôi.” Lê Đông đưa trà sữa đã pha xong qua, lại cho Tiểu Vu một cái kẹo que dự phòng tụt huyết áp, nhàn nhạt nói: “Về sau nhớ ăn cơm sáng, thân thể tốt rất quan trọng đối với mỗi một nghề nghiệp.”
“Chị chính là chị ruột tái sinh của tôi.” Tiểu Vy là người rất hòa đồng, sau mấy giờ đã từ “ngài” xa lạ biến thành luôn miệng gọi chị:
“Đúng rồi chị à, đêm nay chị phải trực ban đúng không?”
“Tôi nghe nói bác sĩ trực ban các chị sẽ ở phòng trực ban ngủ nghỉ, đến lúc đó tôi có thể quay một viễn cảnh không? Khẳng định sẽ quay cho chị thật đẹp.”
“Không sao, chú ý đừng quấy rầy những người khác.” Lê Đông không ngại chuyện này, dịu giọng nhắc nhở nói.
“Cậu cũng nhớ nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ đi làm bình thường.”
Ngoại khoa hàng năm thiếu người, cũng rất ít khi được nhàn hạ, trực ban ngày hôm sau đã phải đi làm như bình thường, may mắn thì có thể ngủ một lát ở phòng trực ban.
Tiểu Vu nghe xong lại tặc lưỡi cảm thán một hồi.
Tuy rằng công việc của cậu ta cũng thường xuyên phải thức thâu đêm, nhưng dù sao làm xong cũng được nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trình độ vất vả hoàn toàn không bằng cuộc sống của bác sĩ khoa ngoại mười năm như một ngày.
Khi cuộc phẫu thuật cuối cùng hoàn thành thì sắc trời đã tối, kim đồng hồ chỉ hướng 7 giờ, Lê Đông đi toilet rửa mặt, đơn giản hoạt động cơ bắp vai lưng đã đau nhức, chuẩn bị cơm nước xong sau đó đi trực ca đêm.
Lúc sắp tới 9 giờ, buổi tối tĩnh lặng bị tai nạn giao thông liên hoàn đột ngột xảy ra hoàn toàn phá vỡ.
Mảnh đất nội thành phồn hoa có người say rượu lái xe, va chạm với một chiếc xe khách có năm mươi lăm ghế ngồi ở ngã tư đường.
Tài xế xe khách thử quẹo đi, muốn tránh bị xe hơi lái tới với tốc độ cao đụng vào trực diện nhưng vì quá tối lại không chú ý tới bục đá dài ở chỗ ngoặt, bất hạnh dẫn tới xe khách trực tiếp lật nghiêng, những chiếc xa phụ cận không kịp phanh lại đổi đường cũng đua nhau gặp tai ương.
Gần trăm người bị thương lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất trị liệu.
Nhất thời bên ngoài bệnh viện ầm ĩ tiếng bóp còi, dưới tình huống người trong phòng cấp cứu thiết hụt nghiêm trọng, chỉ có thể nhờ các khoa có nhiều bác sĩ trực ban lại đây hỗ trợ.
Lê Đông chạy như bay về hướng phòng cấp cứu, xa xa đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc đến cùng với uy hiếp tử vong, mày bất giác nhíu chặt.
Cửa phòng cấp cứu kín người hết chỗ, tiếng kêu rên rỉ không dứt bên tai, không ngừng có người bị thương từ trên cáng xe cứu thương được vận chuyển tiến vào, làm bệnh viện vốn đã không còn nhiều giường ngủ nháy mắt trở nên khan hiếm tài nguyên.
“Tránh ra! Tránh hết ra!”
Tiếng rống lên giận lạc cả giọng vang vọng khắp đại sảnh khoa cấp cứu, bốn người phụ trách khiêng người đàn ông cả người toàn là máu nằm trên cáng, cơ thể như con búp bê rách run như cầy sấy, hô hấp khó khăn cực độ, mặt bị máu tươi nhuộm dần đôi mắt mở to, trong mắt chỉ còn lại đau khổ vô tận.
Người đàn ông là tài xế xe khách bị lật nghiêng, cũng là người có tình trạng nghiêm trọng nhất được đưa vào trong bệnh viện.
Khoa cấp cứu nhanh chóng tiếp nhận người bệnh, xác nhận tình huống cụ thể sau đó lập tức thông báo các khoa tương ứng chuẩn bị phẫu thuật.
Kỳ Hạ Cảnh chạy tới từ bãi đỗ xe, trên người mặc áo gió thường phục, hẳn là mới vừa kết thúc phẫu thuật, rời khỏi bệnh viện không bao lâu, lái xe đến nửa đường lại đột ngột bị gọi trở về.
Người đàn ông dài chân đi vào đại sảnh khoa cấp cứu bước đi sinh gió, cũng không chú ý tới Lê Đông bận rộn trong góc; mà Lê Đông cũng chỉ vội vàng thoáng nhìn qua rồi lại lập tức cúi đầu cứu trợ người bệnh trên tay.
Đại đa số người bệnh bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, cơ bản là bị thủy tinh vụn sắc bén cứa vào tạo thành vết thương, trong trăm người chỉ có mấy người bị thương nghiêm trọng, cũng đã đưa về phòng phẫu thuật để cấp cứu rồi.
Khi Lê Đông vẫn còn đang giúp người bệnh băng bó miệng vết thương thì nghe thấy hai vị bác sĩ khoa cấp cứu bên cạnh thảo luận, mới biết được sự thật tài xế xe khách đã tử vong.
“Ôi, nghe nói lúc đưa tới đã sắp chết rồi.”
“Chỉ có thể nói là không bất ngờ gì, xương sườn gãy đâm thủng phổi còn có thể cứu chữa, nhưng trái tim cũng đã chịu tổn thương trí mạng, có thể sống mà lên bàn phẫu thuật đã coi như kiên trì được rất lâu rồi.”
“Đúng là tạo nghiệt, người đang yên đang lành lại bị một thằng súc sinh say rượu khiến cho mất mạng.”
Lê Đông nghe hai người đau thương đối thoại, ánh mắt hơi trầm xuống.
Hai vị bác sĩ phát hiện cô còn ở đó, vội vàng tiến lên tiếp nhận công việc: “Bác sĩ Lê, nơi này giao cho chúng tôi, cô mau trở về đi, đêm nay vất vả cho cô rồi.”
“Được, không sao đâu.”
Rời đi đại sảnh khoa cấp cứu muốn đi thang máy lên lầu, Lê Đông dừng lại ở cửa rẽ thông hướng hành lang dài của phòng cấp cứu, nhìn nhân viên y tế ở nơi xa vẫn bận rộn như cũ, nghe tiếng ra lệnh và rên rỉ đau đớn hết đợt này đến đợt khác, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Cô cúi đầu lấy di động ra, sau khi gửi tin nhắn xác nhận với đồng nghiệp rằng khoa không có tình huống mới thì tháo mic thu âm ở cổ áo xuống, xoay người giao cho Tiểu Vu cả đêm đi theo bên cạnh cô.
Cô không giải thích nhiều, nói thẳng thừng: “Cậu lên lầu trước đi, đợi lát nữa lại quay sau.”
Tiểu Vu cũng nghe thấy tin tài xế xe khách đã chết, có lẽ đã đoán ra chút gì đó, không nói nhảm nhiều: “Được, tôi đến phòng trực ban chờ chị.”
“Ừ.”
So với cửa phòng cấp cứu ầm ĩ, cửa thang lầu con đường an toàn cuối hành lang an tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng người nơi xa.
Người đàn ông mảnh khảnh dong dỏng đang cúi đầu chuyên tâm nhìn di động, đỉnh đầu là ánh sáng trắng chói mắt lạnh băng, tóc mái ở trên trán tạo ra cái bóng nhạt, làm Lê Đông không nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Hạ Cảnh, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh.
Kỳ Hạ Cảnh nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, chỉ là khi Lê Đông đến gần thì mở miệng nói mà không ngẩng đầu lên: “Trở về thì con chó ngốc lại muốn cãi nhau với tôi rồi.”
Ngữ điệu bình tĩnh của người đàn ông không nghe ra nửa điểm cảm xúc, chỉ thiếu chút lười biếng không chút để ý ngày thường, đôi môi luôn cong lên giờ lại xụ xuống.
Lê Đông cụp mắt, xem camera giám sát theo thời gian thực trên màn hình di động của anh.
Trong phòng khách rộng lớn một con chó lông vàng cô độc nằm đó, mà Đồ Hộp hình như biết chủ nhân đang xem màn hình, trước sau nhìn chằm chằm vào ống kính không chớp mắt.
Kỳ Hạ Cảnh dựa lưng vào tường xương sống hơi cong, cái gáy thon dài nhô lên xương cổ, trước mắt không giấu được vẻ mỏi mệt, nhìn Lê Đông đột nhiên có chút khổ sở.
Cô dừng lại ở nơi cách Kỳ Hạ Cảnh nửa cánh tay, nhẹ giọng nói: “Không đâu, Đồ Hộp có thể hiểu được…”
Lời còn chưa dứt cô chỉ cảm thấy vai hơi trầm xuống, người đàn ông nhẹ nhàng dựa đầu vào cổ cô, đầu tóc mềm mại bù xù cọ qua cổ, mang đến từng trận ngứa ngáy.
“Người kia đã chết rồi.”
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Kỳ Hạ Cảnh tràn đầy mệt mỏi: “Xương sườn đâm thủng phổi trái và trái tim, rất nhanh đã chết ở trên bàn mổ.”
Bác sĩ cũng không phải vạn năng, có người có thể cứu sống thì cũng nhất định sẽ có người không thể cứu sống; khi tài xế xe khách được đưa tới đã có hiện tượng xuất huyết nhiều, vết thương bị đâm xuyên qua trái tim lại là trí mạng.
Lê Đông biết đó không phải lỗi của Kỳ Hạ Cảnh, anh đã cố hết sức đuổi tới đây, dưới tình huống khủng khiếp như vậy, ai tới phẫu thuật cũng không thể xoay chuyển trời đất.
Nhưng hiện tại người đã chết rồi.
Mặc dù lý trí có rõ ràng đến mấy đi nữa thì về mặt tình cảm cũng vẫn sẽ khổ sở tự trách, sẽ chất vấn tự xét lại hết lần này đến lần khác, vì sao không thể mau hơn một bước, vì sao không thể lại đến trước một giây.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa thang lầu con đường thoát hiểm, đối diện nhau không nói gì.
Lê Đông vài lần muốn nói lại thôi, không nói nổi một câu an ủi như thể nghẹn ở cổ họng.
”Lê Đông.” Người đàn ông tựa trán vào cổ cô phá vỡ sự trầm mặc trước, vẫn không nhúc nhích mà thấp giọng gọi tên cô, âm thanh khàn khàn rầu rĩ: “Cho tôi dựa một lát đi, chỉ mười phút thôi.”
Lê Đông không lên tiếng đáp lại, chỉ giơ tay vây quanh cái eo thon chắc của Kỳ Hạ Cảnh, vỗ nhẹ sau lưng anh.
Từ trước đến nay cô không biết an ủi, cũng chưa bao giờ trông thấy bộ dạng Kỳ Hạ Cảnh bất lực, thậm chí là thất bại… Người đàn ông này vĩnh viễn đều thờ ơ dửng dưng, vĩnh viễn không gì không làm được.
Không chỉ có cô, dường như tất cả mọi người đều mặc nhận như thế, cho nên khi có ca phẫu thuật chết chóc, khi mỗi lần gặp phải nan đề khó giải quyết nhất, phản ứng đầu tiên đều là xin anh giúp đỡ.
Mà khi chính mắt nhìn thấy vừa rồi anh bó tay hết cách, Lê Đông chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta đột nhiên nắm lấy, đột nhiên thở không nổi.
“Tôi cho rằng, cô ít nhất sẽ an ủi tôi hai câu tương trưng.”
Trong lúc lặng ngắt như tờ, Kỳ Hạ Cảnh cong môi nặng nề cười, tiếng cười lại không nghe ra vài phần thật tình thực lòng: “Hoặc là vỗ về coi như an ủi…”
“Kỳ Hạ Cảnh, không sao đâu.”
Lê Đông cụp mắt, ánh mắt nhìn vào áo gió màu nâu sẫm của Kỳ Hạ Cảnh nhiễm màu máu, không biết còn có thể giặt được hay không, thở sâu: “Có thể mỏi mệt, cũng có thể đau khổ.”
Cô dùng sức đè nén âm cuối run rẩy bởi vì đau lòng, động tác ôm người đàn ông trên tay không khỏi dùng thêm sức lực: “… Ít nhất ở chỗ tôi, anh không cần vĩnh viễn kiên cường.”
Lúc giọng nói vang lên, Lê Đông rõ ràng cảm nhận được Kỳ Hạ Cảnh hơi cong lưng bỗng nhiên căng thẳng, người đàn ông luôn phá vỡ trầm mặc trước lại hiếm khi lâm vào trầm mặc đằng đẵng.
Mãi cho đến khi Lê Đông cho rằng anh muốn tiếp tục trầm mặc, đôi tay buông xuống của Kỳ Hạ Cảnh bất ngờ nâng lên ôm lấy cô, động tác rất cẩn thận như thể sợ làm cô đau.
Kỳ Hạ Cảnh nâng trán nghiêng đầu, lộ ra nửa gương mặt tinh xảo thâm thúy, đôi mỏng môi khó nhọc ngừng ở cách gáy Lê Đông một tấc.
“Nếu đau khổ thì…” Khi mở miệng lần nữa, hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phả hết lên cổ Lê Đông, tư thế thân mật tóc kề bên tóc đầu sát bên đầu: “Cô sẽ dỗ dành tôi chứ?”