Nước canh óng ánh thơm phức phả vào mũi, cả nhà bếp tràn ngập mùi thơm hấp dẫn của thịt, củ sen nổi trên nước canh được bao phủ bởi những giọt dầu li ti, cắn một miếng, củ sen được hầm đến mềm dẻo, nước đặc sánh mùi thơm tràn ngập môi răng, thật lâu không tiêu tan.
Lê Đông lại bưng cánh gà sốt tỏi và rau muống xào lên, để Kỳ Hạ Cảnh ăn trước.
Cô đeo tạp dề màu be bận rộn trong bếp, bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình không che được tấm lưng gầy và vòng eo thon thả; cúi đầu khéo léo bỏ rau củ đã thái sẵn vào nồi, dầu bắn lên mu bàn tay, cô chỉ bình tĩnh dùng giấy ăn lau đi.
Thỉnh thoảng quay lại nhìn anh, hồi hộp lại mong đợi hỏi: “Mùi vị thế nào?”
“Ừ, ngon lắm.”
Thay vì ngon miệng, Kỳ Hạ Cảnh thật ra muốn hình dung là “quen thuộc” hơn, đây là lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra hương vị cũng có có ký ức.
Thời gian họ ở bên nhau, anh vô tình nói Lê Đông nấu ăn rất ngon, từ đó mỗi cuối tuần về nhà, cô đều chuẩn bị sáu món cho anh, cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, chưa từng dừng lại.
Mỗi lần Kỳ Hạ Cảnh nhớ lại, chỉ cảm thấy lúc đó mình ích kỷ và vô tâm, suốt một năm rưỡi chưa từng nghĩ, nếu Lê Đông dùng thời gian nấu ăn cho mình để nghỉ ngơi, cô còn bị chảy máu cam trước kỳ thi đại học hay không?
Lê Đông thể hiện quá bình tĩnh, mỗi lần trở về đều giải thích là thuận tiện chuẩn bị cho anh một phần, lại chưa bao giờ giải thích, tại sao món nào cũng vừa vặn là món anh thích.
Cô luôn như vậy, bất kể Kỳ Hạ Cảnh có yêu cầu vô lý đến đâu, hay gia đình khó khăn như thế nào, cô cũng chưa từng than phiền lấy một lời.
Kỳ Hạ Cảnh đặt đũa xuống, đứng dậy, đi đến gian bếp không tính là rộng lắm, trầm giọng nói: “Tôi có thể giúp gì không?”
Anh không biết gì về nấu ăn, ngay cả trong những năm khó khăn nhất học tập ở nước A, cũng chỉ ăn bánh mì tạm bợ, thà bị đau dạ dày chứ cũng không vào bếp.
Nhưng lúc này Kỳ Hạ Cảnh lại cảm thấy, không thể để Lê Đông một mình vào bếp được.
Nấu ăn là ý tốt của cô, nhưng đó không phải là trách nhiệm của cô.
Lê Đông vốn quen bận rộn một mình, quay người, lại thấy Kỳ Hạ Cảnh như ngọn núi chắn ở trước mặt, cơ thể theo quán tính chúi về phía trước, suýt chút nữa đập đầu vào ngực anh.
Trên người đàn ông tiết ra nội tiết tố nam cực kỳ áp bách, khiến lòng cô cảm thấy hốt hoảng, không biết đặt mắt nơi nào.
Cô vội vàng bưng một đĩa thịt, đưa qua: “Làm phiền anh.”
“Không có gì.” Kỳ Hạ Cảnh nhận lấy nồi thịt xào ớt vừa mới nấu xong, nhìn quả ớt xanh trong bát vài giây, chậm rãi cau mày nói:
“Cái này là cho tôi ăn à?”
Đồ Hộp bị bỏ rơi một bên lúc nảy vểnh tai, hưng phấn lao tới, ngóc đầu lên sủa.
“Câm miệng.” Kỳ Hạ Cảnh cúi đầu, mặt không biểu cảm nói: “Cũng không phải cho mày ăn đâu.”
“Anh có thể ăn, ớt này là ớt ngọt.” Lê Đông nói xong, thấy Kỳ Hạ Cảnh vẫn cau mày, cẩn thận giải thích:
“Tôi đang nói anh, không phải nói con chó.”
“…”
Lê Đông cho là Kỳ Hạ Cảnh đang vội ăn cơm cho nên mới vào nhà bếp, nhưng đồ ăn đều đã được mang lên bàn, bất kể cô đi múc canh hay là lấy chén đĩa, người đàn ông đều muốn đi theo, một bước cũng không rời.
Đồ Hộp tưởng là hai người đang chơi trò chơi, ngây ngô đi theo sau lưng Kỳ Hạ Cảnh.
Lúc thêm cơm, Lê Đông không nhịn được quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạ Cảnh cách nửa cánh tay: “Anh còn muốn ăn gì sao?”
“Không có.” Kỳ Hạ Cảnh nghe vậy hơi nhướng mày, giọng điệu lười biếng, nhưng trong mắt lại không có ý đùa giỡn: “Chỉ là cảm thấy hai người đang ăn, nhưng lại chỉ có mình cô bận rộn.”
“Điều đó không công bằng với cô.”
Trong ấn tượng, Kỳ Hạ Cảnh dùng câu “công tử nhà giàu” để miêu tả là thích hợp nhất, thiếu niên từ nhỏ đã được mọi người vây quanh ủng hộ, luôn kiêu căng và mặc sức tùy hứng, nỗ lực hướng đến mục tiêu đã định trước.
Chưa bao giờ dừng lại giữa đường, cũng chưa bao giờ dừng lại xem liệu người bạn đồng hành của mình có theo kịp hay không.
Mười năm trước, cô chính là người chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị tụt lại phía sau.
Nhưng mười năm sau, Kỳ Hạ Cảnh lại dành thời gian cho những việc nhỏ nhặt như vậy, tự đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà suy nghĩ.
Lê Đông chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hai người mỗi người một suy nghĩ, im lặng ăn cơm, chỉ có Đồ Hộp vui vẻ ăn đồ hộp, vẫy tít đuôi.
Tay phải của Kỳ Hạ Cảnh bị thương, chỉ có thể dùng thìa bằng tay trái để ăn, Lê Đông thấy anh không gắp được đồ ăn, nên dùng đũa gắp đồ ăn vào bát cho anh, một bữa ăn hết sức từ tốn.
Ăn tối được một nửa, Lê Đông nhận được điện thoại của mẹ.
Biết giờ cô mới ăn cơm, Chu Hồng Diễm không nhịn được cằn nhằn: “Ăn uống thất thường không tốt cho dạ dày đâu, Đông Đông, đừng làm việc quá sức, tìm một người tốt gả cho sớm đi, làm bà nội trợ không tốt sao?”
Tay gắp đồ ăn của Lê Đông khựng lại, bắt đầu cảm thấy hối hận lúc nhận điện thoại đã không giảm âm lượng, bây giờ ra chỗ khác nghe, tình huống sẽ trở nên xấu hổ hơn.
Đang do dự, ba ở phía đối diện đã hét lên: “Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có thúc giục nó nữa rồi! Bà vừa ý cái người không xem con gái mình là người bà tìm lần đó sao? Tôi nuôi nó lớn như vậy, không phải để nó làm máy đẻ cho người khác!”
“Ông đột nhiên phát điên cái gì? Lê Minh Cường, ông nói nghe dễ dàng nhỉ, con gái từ nhỏ cho đến lớn, Luvevaland chấm co, ông từng quan tâm đến chuyện của nó được mấy lần?”
Mỗi lần bàn đến vấn đề hôn nhân đại sự, cặp vợ chồng ở bên nhau hơn ba mươi năm luôn cãi vã ầm ĩ, tổn thương nhau bằng những lời lẽ gay gắt nhất: “À, sao ông lại không quan tâm chứ, lớp mười hai năm ấy không phải ông còn cho con gái ông một bạt tai.”
“Chu Hồng Diễm!”
Lê Đông đứng bật dậy: “Mẹ!”
“Xin lỗi, tôi có chút việc.” Lê Đông hoảng hốt tắt âm điện thoại, cúi đầu không dám đối mặt với Kỳ Hạ Cảnh: “Anh ăn xong cứ để bát ở đây là được.”
Nói xong cô bước vào phòng ngủ mà không ngoảnh lại, đóng chặt cửa phòng giống như kẻ đào ngũ.
Lúc ở bệnh viện cũng vậy, về đến nhà cũng vậy, tại sao anh luôn bắt gặp bộ dạng xấu hổ nhất của cô?
Lê Đông ném điện thoại di động sang một bên, mệt mỏi dựa vào cửa, chậm rãi ngã ngồi xuống đất, mơ hồ nghe thấy tiếng bát sứ va chạm lanh lảnh vang lên ngoài cửa.
Cũng không biết Kỳ Hạ Cảnh ăn bằng tay trái như thế nào.
Trong điện thoại, hai người vẫn đang tranh cãi về lần duy nhất cô bị ba đánh, dù không bật loa ngoài nhưng vẫn ầm ĩ, chói tai.
Công bằng mà nói, thật ra Lê Đông có thể hiểu được sự tức giận của Lê Minh Cường.
Đó là giai đoạn chạy nước rút căng thẳng của cô vào năm cuối trung học, những bức ảnh chụp lén cô và Kỳ Hạ Cảnh đã bị dán trên bảng thông báo của trường.
Đối với chuyện tình cảm của học sinh ưu tú lớp mười hai, phương châm của nhà trường trước giờ luôn là “chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích, sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt”. Đối với Kỳ Hạ Cảnh kiêu ngạo yêu đương càng là như vậy.
Nhưng sự việc bức ảnh đã gây chấn động lớn, những bức ảnh chụp lén hai người trong phòng học, trên tầng thượng được truyền đi khắp các lớp, bản chất sự việc trở nên tồi tệ, nhà trường không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Biện pháp giải quyết, chính là mời phụ huynh hai bên và Lê Đông đến văn phòng nói chuyện.
Hai bà mẹ đối đầu căng thẳng trong văn phòng, cho đến khi người phụ nữ quý phái lấy từ trong túi xách ra một xấp danh sách, trong đó liệt kê tất cả những thứ Kỳ Hạ Cảnh đã mua cho Lê Đông.
Bộ não con người có lẽ bẩm sinh đã có khả năng tự bảo vệ, nửa sau ký ức trở nên mơ hồ, Lê Đồng chỉ nhớ rằng sau khi tiễn mẹ đi, cô nói chuyện với người phụ nữ quý phái trên xe chừng mười phút. Sau đó, lên lớp học tiếp như thường lệ, tự học buổi tối xong, lại vội vã đến bệnh viện chăm sóc ba.
Đêm đó hiếm khi ba mẹ đều có mặt ở đó, trong phòng bệnh tĩnh mịch một mảnh.
Lê Đông bị bắt quỳ xuống trước giường bệnh ba, nghe ông đọc lại danh sách vừa xem lúc chiều.
Từ ly nước cái kẹp tóc đến chiếc khăn quàng cổ, giá mỗi món đồ đều vượt xa thu nhập hàng tháng của gia đình cô.
Lê Đông nghe người ba bị bệnh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Ba tốn tiền nuôi con đến tuổi này, vất vả cho con đến trường, chỉ để con giở những thủ đoạn này sao?”
Thủ đoạn.
Hóa ra ba cô nhìn nhận mối quan hệ của cô và Kỳ Hạ Cảnh là như vậy.
Lê Đông thực ra có nghĩ đến việc giải thích, cô muốn nói chiếc khăn sáu chữ số kia là quà đáp lễ, Luvevaland chấm co, để đổi lấy chiếc khăn quàng cổ do cô đan, cô muốn nói cô thực sự không biết nhãn hiệu của chiếc ly kia, nhưng vừa mở miệng đã bị tát vào mặt.
Người ba bị bệnh tật hành hạ, một tiếng cũng không kêu, nhưng đêm đó ông không khỏi nghẹn ngào, khóc chảy máu mắt: “Lê Đông, con gái phải biết yêu bản thân mình”.
Đối với đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với xã hội, còn nửa năm nữa mới trưởng thành, chữ yêu bản thân mang quá nhiều trọng lượng.
Lê Đông bị đánh đến á khẩu, không nói được lời nào, khi được thông báo không được đến bệnh viện nữa, cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu, biểu tình chết lặng, đôi mắt trống rỗng.
Cảm giác đau rát trên mặt đêm đó mười năm sau vẫn không thể nào quên, Lê Đông vẫn nhớ lúc cô từ bệnh viện đi ra, phản ứng đầu tiên chính là gửi tin nhắn cho Kỳ Hạ Cảnh, nói mình tối nay sẽ không trở lại trường.
Bởi vì cô biết, nếu Kỳ Hạ Cảnh không nhìn thấy tin nhắn này, anh nhất định sẽ đợi cô ở ngoài cổng trường, cho đến tận trời sáng.
Ba giờ sáng, cô ngồi ở cột đèn gần trường đọc sách nhưng không đọc được, cuối cùng lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn tra xem tự yêu bản thân là gì.
Màn hình khóa hình chụp chung hai người sáng lên, một thông báo nhảy ra, nhắc nhở tin nhắn mười phút trước của Kỳ Hạ Cảnh.
Kỳ Hạ Cảnh: A Lê, mấy giờ em về? Anh nhớ em lắm.
Kỳ Hạ Cảnh: Sáng sớm mai anh bắt chuyến xe buýt sớm nhất, đến bệnh viện đón em, có được không?
Tầm mắt mơ hồ, Lê Đông kìm nén nước mắt, quay đầu là có thể nhìn thấy ký túc xá bên trong hàng rào sắt trường học.
Tầng sáu của tòa nhà bên trái là tầng trong cùng, Kỳ Hạ Cảnh ngủ ở giường trên, dựa vào tường.
“Em trở về trường học rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng.”
Đầu ngón tay cô run rẩy trả lời, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống màn hình.
“Kỳ Hạ Cảnh, em cũng rất nhớ anh.”
“….”
Một tiếng tút tút cắt ngang dòng suy nghĩ, Lê Đông từ trong đầu gối ngẩng đầu lên, phát hiện ba mẹ bên kia đã cúp điện thoại, ngoài cửa cũng không còn tiếng động nào nữa.
Chắc là Kỳ Hạ Cảnh đã đi rồi.
Lê Đông thở phào nhẹ nhõm nhìn lên trần nhà, không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy hành động này rất quen thuộc.
Sau khi không cần phải đến bệnh viện nữa, không hiểu sao cô bắt đầu mắc chứng mất ngủ, sáng sớm lén lút chui vào nhà vệ sinh công cộng ôn bài, thỉnh thoảng còn chảy máu cam.
Cô không dám mở vòi nước, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lên trần nhà chờ máu ngừng chảy, cố gắng giành lấy một khoảnh khắc nhẹ nhõm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cào quen thuộc.
Khoảnh khắc cô mở cửa, nhìn thấy Đồ Hộp nhào vào trong lòng mình, trong mắt Lê Đông tràn đầy vẻ khó tin và kinh ngạc.
Như thể cảm nhận được tâm trạng suy sụp của cô, chú chó golden nặng 40 kg lại càng nhiệt tình hơn bình thường, Luvevaland chấm co, điên cuồng giơ hai chân trước lên muốn ôm Lê Đông, liên tục dùng chiếc lưỡi ẩm ướt liếm mặt cô, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.
Lê Đông vụng về đáp lại, mấy lần suýt nữa bị Đồ Hộp đẩy ngã xuống đất, cuối cùng cười khúc khích.
Cuối cùng, cô người đầy lông chó từ phòng ngủ đi về phía phòng ăn, phát hiện đồ ăn trên bàn đã được bọc màng bọc thực phẩm, nồi niêu xoong chảo trên bếp đã được rửa sạch, đặt ngay ngắn về chỗ cũ.
Trên bàn chỉ còn lại bát đũa của cô.
Lê Đông vẻ mặt kinh ngạc bước tới ngồi xuống, do dự vài giây, giơ tay chạm vào bát sứ ấm nóng, thử món canh củ sen và các món ăn khác, tất cả đều nóng hổi.
Trước khi rời đi, Kỳ Hạ Cảnh còn cố ý hâm nóng đồ ăn cho cô.
Điện thoại trên mặt bàn rung lên, Lê Đông mở màn hình khóa lên, nhìn thấy số điện thoại có số cuối cùng là 1222, vừa mới gửi hai tin nhắn đến.
133xxxx1222: Để Đồ Hộp ở lại chơi với cô, nếu thấy phiền thì cứ ném nó ra ngoài ban công.
Lê Đông do dự một chút, gõ chữ: Tại sao lại rửa bát? Vết thương của anh không được để dính nước.
Đối phương trả lời lại ngay: Vì chán, đeo găng tay nên không dính nước.
Thấy Lê Đông bất động, Đồ Hộp lo lắng dụi đầu vào tay cô, Lê Đông nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, nhấp vào giao diện người gửi, thêm liên lạc mới.
Lúc điền tên, cô vô thức nhập phó giáo sư Kỳ trước, sau đó rút lại, đổi thành phó giáo sư Kỳ Hạ Cảnh, cuối cùng do dự một lát, cô xóa đi xưng hô, để lại ba chữ cuối.
Không còn là người có đuôi số 1222 không được lưu tên nữa, cũng không phải là phó giáo sư trong bệnh viện nữa, vẻn vẹn chỉ là Kỳ Hạ Cảnh.
Đang định lưu, điện thoại lại rung lên, Lê Đông gạt xuống, nhìn thấy tin nhắn trả lời mười giây trước của Kỳ Hạ Cảnh.
Kỳ Hạ Cảnh: Sáng mai có muốn ăn bánh bao không? Dắt chó đi dạo thuận đường mua.
…..
Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Hạ Cảnh đúng giờ gõ cửa nhà Lê Đông.
Đúng lúc cô chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, Lê Đông thay đồ thể thao đi ra ngoài, theo sau là Đồ Hộp, kẻ phanh bụng ngủ cả đêm trong phòng của cô.
Người phụ nữ có thói quen thức dậy sớm và chú chó golden tinh thần sáng láng, chỉ có người đàn ông mặc đồ đen tuyền lại làm mặt vô cảm, Luvevaland chấm co, hai tay đút túi đi theo sau, vành mũ hạ xuống che đi lông mày, cả người viết “vừa mới thức dậy, khó ở, đừng có chọc vào tôi.”.
Không giống như những lần ra ngoài thường ngày, sáng nay Đồ Hộp ngoan bất thường, đi được ba bước lại dừng lại, quay đầu, nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh đi chậm lại chạy về, nhảy lên liếm đầu ngón tay phải bị thương của anh.
Kỳ Hạ Cảnh qua loa lấy lệ xoa đầu nó, dừng một chút, tàn nhẫn bổ sung nói: “Thay vì làm nũng, mày nên bớt giận tao đi.”
“…”
Năm giây sau, chú chó săn lông vàng nặng 40 kg đau lòng muốn chết.
Đùi của Lê Đồng bị móng vuốt của con chó nắm chặt, không thể đi được, đành phải khuyên Kỳ Hạ Cảnh nói nhẹ nhàng hơn, khi quay đầu thì thấy dưới vành mũ khóe môi của người đàn ông khẽ nhếch lên, mang chút xấu xa nhưng dịu dàng.
Sau khi vận động xong, hai người và một chó đi đến bãi cỏ xanh rộng lớn ở lối ra của công viên thể thao, nhìn thấy một bà lão tóc trắng đang đẩy một chiếc xe đạp, sau xe là thùng giữ nhiệt, bán bánh bao và sữa đậu nành.
Không ít nhân viên văn phòng không dậy sớm nổi, lại không muốn để bụng đói đến trưa, đi ngang qua chỗ này sẽ mua bánh bao và sữa đậu nành.
Thỉnh thoảng Lê Đông tan làm đi ngang qua, nhìn thấy vài cái chưa bán hết, sẽ thuận đường mua, để ông già có thể đóng cửa sớm một chút.
Không giống ngày trước, bình thường là hai vợ chồng phụ trách, chồng đóng gói, vợ thu tiền, hôm nay chỉ có một mình người vợ tóc bạc, số lượng bánh bán ra chỉ bằng 1/10 so với thông thường.
Cuối thu nhiều bệnh, lúc mua đồ Lê Đông không nhịn được hỏi:
“Bà ơi, sao không thấy chồng của bà đâu ạ?”
Bà lão bị còng lưng, lớn tuổi tai nghe không rõ, vì vậy Lê Đông lại gần, nửa khom lưng, hỏi lại với giọng to hơn.
“Cháu hỏi ông già nhà bà à?” Bà lão rất thích Lê Đông, khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười, lớn tiếng trả lời: “Hai ngày trước ông già nhà bà bị té gãy chân, đang nằm ở trong bệnh viện.”
Bà lão nhìn vào ghế sau xe đạp, cười nói: “Không, chờ bán chỗ này xong bà sẽ vào chăm sóc ông ấy.”
Người lớn tuổi, té ngã ven đường cũng có thể chết người, Lê Đông nghe bà lão nói tình hình không nghiêm trọng lắm, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, định mua thêm hai cái, để bà có thể về sớm hơn.
“Phần còn dư, đều gói lại hết đi ạ.”
Người đàn ông im lặng không nói, đột nhiên lên tiếng.
Kỳ Hạ Cảnh đè vành mũ xuống, khàn giọng nói, mặc bộ quần áo đen đơn giản, Luvevaland chấm co, khiến làn da lộ ra ngoài càng thêm trắng trẻo, vai rộng eo thon, bên cạnh là Đồ Hộp thèm bánh bao nhỏ nhãi.
Bà lão nhìn chục cái bánh bao và năm sáu cốc sữa đậu nành còn lại, thán phục: “Cháu trai à, cháu ăn nhiều như vậy sao?”
“Dạ.” Người đàn ông vẫn còn khó ở khi thức dậy, khẽ cau mày, lười giải thích dứt khoát nói: “Cơ thể đang phát triển, dạ dày lớn ạ.”
Không thể không nói, kết hợp với khuôn mặt không có một khuyết điểm nào ngoại trừ quầng thâm mờ dưới mắt này của Kỳ Hạ Cảnh, rõ ràng là lời nói vớ vẩn cũng có mấy phần đáng tin.
Quả nhiên, bà lão vui vẻ gói lại, sau khi gói xong bà quay người lấy thêm hai túi nilon, gói riêng ra để tránh sữa đậu nành tràn ra ngoài.
Lê Đông ở một bên hỗ trợ, Kỳ Hạ Cảnh ở phía sau quét mã QR thanh toán, nhận lấy túi bằng tay không bị thương, quay người rời đi.
Cô vội vàng muốn đuổi theo, vừa quay người đã bị bà lão nắm lấy tay áo.
“Cháu à.” bà lão đưa bốn cái bánh bao và hai cốc sữa đậu nành bị bỏ quên qua, mỉm cười hiền hậu:
“Quên mấy cái này rồi này.”