Học Viện Lộc Sơn Có Vị Nhan Tiên Sinh

Chương 2: Điện hạ, ta giảng nhàm chán lắm sao?



Sau khi tú bà rời khỏi, Tiêu Trì thản nhiên gắp đồ ăn như không có chuyện gì, còn uống thêm hai ly rượu.

“Rượu này ngọt dịu, đúng là rất ngon.” – Tiêu Trì buông chén rượu xuống rồi nghiêng đầu qua, nhìn thấy người kia không động đũa cũng không uống rượu, liền nói: “Nhan Thị……Nhan tiên sinh! Sao không thử một chút xem?”

Nhan Chân vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, không nói gì.

“Chẳng lẽ Nhan tiên sinh chưa từng uống rượu?”

Tiêu Trì nói xong thì cười lớn, ngay cả ca cơ chơi đàn bên cạnh cũng khe khẽ cười theo.

Nhan Chân nhíu mày, y thật sự chưa từng uống rượu, nhưng trong tình cảnh này, y đành cắn răng nói: “Từng uống rồi.”

Y cầm lấy ly rượu Tiêu Trì rót sẵn cho mình, uống một hơi cạn sạch, rồi tiếp tục ngồi thẳng, sắc mặt không hề thay đổi.

“Nhan tiên sinh tửu lượng tốt! Không ngờ Nhan tiên sinh không chỉ học vấn uyên bác, ngay cả uống rượu cũng giỏi như vậy.” – Tiêu Trì khen ngợi không ngớt rồi rót thêm một ly, Nhan Chân lại một hơi cạn sạch.

Sau ba ly, Nhan Chân đã say khướt. Y đi đến bên cạnh cửa sổ, nâng ly rượu trước ánh trăng sáng trên bầu trời đêm và bắt đầu ngâm thơ. Ngâm thơ xong y vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, thế là bắt đầu ngâm nga Tứ Thư Ngũ Kinh. (*)

(*) Tứ Thư Ngũ Kinh: 9 tác phẩm kinh điển của văn hóa Trung Quốc.

Tứ Thư bao gồm: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử.

Ngũ Kinh bao gồm: Kinh dịch, Kinh thi, Kinh lễ, Kinh thư, Kinh Xuân Thu.

Tiêu Trì ngồi một bên nhìn y rồi cười lớn, khen ngợi y lợi hại.

Nhan Chân liếc nhìn hắn một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang cây Cổ Cầm mà ca cơ đang gảy nhạc.

“Ta còn biết đánh đàn, tiếng đàn còn hay hơn nàng ta.”

“Vậy ư, ta có thể nghe thử không?” – Tiêu Trì phất tay, ca cơ liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nhan Chân lảo đảo ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, lướt khẽ qua dây đàn. Tiếng đàn du dương và tinh tế từ từ vang lên, khi thì cảm xúc dâng trào, khi thì nhẹ nhàng uyển chuyển, khi thì trong veo thánh thót, khi thì thảm thiết bi ai.

Chơi đàn xong, y đứng dậy bắt đầu nhảy múa, dáng vẻ phiêu dật, vừa phóng khoáng vừa thanh tao.

Múa xong, y nhìn Tiêu Trì, một lúc lâu sau mới lảo đảo đi qua. Y vươn tay nắm chặt cổ áo của Tiêu Trì, gương mặt ửng đỏ chậm rãi đến gần, y hỏi: “Điện hạ, ta dạy học nhàm chán đến vậy sao?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt y sâu thẳm mà mơ màng, dường như rất nóng lòng tìm kiếm câu trả lời từ hắn. Người kia còn chưa kịp mở miệng trả lời, y đã ngã vào lòng ngực của hắn ngủ say.

Tiêu Trì hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen dài của Nhan Chân, hắn đáp: “Không phải.”

Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng.

Nhan Chân mở mắt, vừa ngẩng đầu lên thì kinh ngạc phát hiện mình và Tiêu Trì đang ngủ cùng một giường, y khiếp sợ nhìn ra cửa sổ, sau đó lập tức lay Tiêu Trì tỉnh lại: “Điện hạ, trời sáng rồi, nên hồi cung thôi.”

Tiêu Trì hơi hé một mắt, nhìn thấy Nhan Chân thì nhếch khóe môi, thản nhiên nói: “Vẫn còn sớm, Nhan Thị độc không cần gấp gáp, chúng ta ngủ thêm một lát.” – Dứt lời, hắn duỗi tay ôm lấy eo Nhan Chân, nghĩ bụng kéo Nhan Chân về giường nghỉ ngơi. Không ngờ rằng, Nhan Chân thuận thế bắt được cánh tay hắn, sau đó mạnh mẽ kéo hắn xuống giường.

Tiêu Trì nhất thời không kịp đề phòng nên ngã ngồi trên nền đất, hai mắt hắn trợn to, vẻ mặt như không thể tin được nhìn đối phương. Một lúc sau, chỉ thấy người nọ quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Điện hạ thứ tội” mà không có chút thành ý nào.

Về tới cửa cung, hai người thay y phục khác rồi cùng nhau đến Tuyên Danh Điện.

Trong Tuyên Danh Điện, Tiêu Trì ngồi trước án thư, tay trái chống cằm, nhìn chằm chằm Nhan Chân không chớp mắt.

Nhan Chân tưởng mình ăn mặc không chỉnh tề nên sửa sang lại quan phục và mũ quan.

Tiêu Trì quan sát hết thảy, hắn nhoẻn miệng cười.

“Điện hạ cười gì?” – Nhan Chân thoáng nhìn thấy nụ cười của Tiêu Trì, tưởng rằng hắn đang cười nhạo mình.

“Thấy ngươi đáng yêu đó.”

Nhan Chân ngây người, e dè không trả lời, chỉ cảm thấy hai bên lỗ tai nóng bừng.

Tiêu Trì nhìn y rồi cười, còn định duỗi tay sờ vào vành tai đỏ ửng của y, nhưng lại nghe thấy tiếng thái giám ngoài cửa hô to: “Thái Tử điện hạ đến.”

Sau khi vào điện, Thái Tử liếc nhìn Tiêu Trì, cười nửa miệng, nói: “Hôm nay Tứ đệ đến sớm thật.”

Nhan Chân hơi giật mình, trong lòng hoài nghi —— Ngày thường Tiêu Trì không bao giờ đến muộn hơn Thái Tử, tại sao hôm nay Thái Tử lại đột nhiên nói như vậy? Không lẽ Thái Tử biết chuyện bọn họ đến Bách Hoa Lâu hôm qua?

Y ngước mắt nhìn về phía Tiêu Trì, thấy Tiêu Trì chỉ gật gù không nói gì, chờ Thái Tử ngồi xuống thì cũng ngồi xuống theo.

“Mời Thị độc dạy học.”

Giọng nói Thái Tử đầy nội lực, nghe thấy được phân phó, Nhan Chân mới hồi phục tinh thần, y mở sách ra, bắt đầu giảng bài.

Tiêu Trì vẫn chống cằm và nhìn chằm chằm Nhan Chân như cũ, hắn không suy nghĩ lời Thái Tử nói rốt cuộc có ý gì, cũng không nghe lọt chữ nào từ bài giảng của Nhan Chân, hắn chỉ chăm chăm nhìn đôi môi đỏ hồng lúc đóng lúc mở của y, rồi liên tưởng đến hai cánh hoa đào đã nở rộ, thầm nghĩ nếu có thể hôn lên đôi môi đó thì sẽ tuyệt đến mức nào.

Nhan Chân thấy hắn không ngủ thì bất giác mỉm cười, y cảm thấy buổi giảng hôm nay thành công rồi, cho nên càng giảng càng hăng say, nhất thời quên mất thời gian.

“Được rồi, hôm nay thế thôi.” – Thái Tử phất tay ý bảo Nhan Chân dừng lại.

“Hạ quan tuân mệnh.” – Nhan Chân khép sách lại, khom người tiễn Thái Tử và Tứ hoàng tử.

Ra khỏi điện, Tiêu Trì vốn định chờ Nhan Chân ra nói chuyện vài câu, không ngờ Thái Tử lại gọi hắn trước.

“Hôm qua Tứ đệ đến Bách Hoa Lâu, đến sáng mới trở về à.” – Thái Tử xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, không hề có ý tra hỏi Tiêu Trì mà chỉ đang thuật lại sự việc.

Tiêu Trì sớm đã biết nhất cử nhất động của mình đều bị Thái Tử giám sát, cho nên mới cố ý đến Bách Hoa Lâu. Hắn biết phụ hoàng gần đây bất ngờ sủng ái mình là vì muốn biến hắn thành con tốt kìm hãm và cân bằng quyền lực của Thái Tử, hắn không muốn bị cuốn vào cuộc đấu đá tranh giành hoàng vị, nên mới cố ý xây dựng hình tượng buông thả, phóng đãng.

“Tứ đệ làm như vậy là thẹn với sủng ái của phụ hoàng. Nơi này không phải Phượng Viên Thành, Tứ đệ không thể muốn làm gì thì làm.”

“Thái Tử nói phải. Thần đệ mới hồi kinh không lâu, nghe nhiều người nói về nơi đó nên mới tò mò đến thử. Thần đệ chỉ nghĩ đến khi trở về Phượng Viên Thành thì sẽ không còn cơ hội mở mang tầm mắt nữa ——” – Tiêu Trì liếc nhìn lên, thấy khóe môi Thái Tử hơi nhếch thì nói thêm: “Hành vi của thần đệ là không đúng, sau này ta nhất định sẽ cẩn trọng lời nói và hành động.”

“Rất tốt, vậy Bổn Thái Tử yên tâm rồi.” – Thái Tử nén lại nụ cười nhàn nhạt, nghiêm túc nói: “Nhưng với tư cách là huynh trưởng, ta vẫn muốn nhắc nhở Tứ đệ, thân là hoàng tử thì phải biết làm gương. Đừng để các đại thần cáo trạng với phụ hoàng ngươi dạy hư bọn công tử.”

“Thần đệ hiểu rồi.”

Thái Tử đi rồi, Tiêu Trì thầm thở dài, vừa quay người liền thấy Nhan Chân đang nhìn về phía mình.

Hắn như đoán được Nhan Chân muốn hỏi gì nên đi qua vỗ vai y, nhẹ nhàng trấn an: “Nhan Thị độc đừng lo lắng, không sao đâu”. Vốn định sau giờ học tán gẫu với Nhan Chân mấy câu, nhưng bây giờ hắn không hứng thú để nói nữa.

Mấy ngày sau đó, thấy không có ai nhắc đến Bách Hoa Lâu, Nhan Chân mới thật sự yên tâm. Y từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, mọi người xung quanh ai cũng xem y như một vị hiền nhân (*), vậy nên chuyện đến Bách Hoa Lâu như một vết nhơ trong cuộc đời y. Y không muốn nghe thấy bất cứ ai nhắc đến chuyện đó, đặc biệt là kẻ đã dẫn y đến Bách Hoa Lâu.

(*) Hiền nhân: Người tài, có đức.

Nhưng kỳ lạ là, Tiêu Trì thực sự không hề hé răng nửa lời, thậm chí cũng không lén nói chuyện với y, điều này làm y cảm thấy hơi rầu rĩ. Điều duy nhất làm y thấy vui mừng chính là Tiêu Trì không còn ngủ gục trên án thư nữa, ngày nào cũng rất nghiêm túc nghe y dạy học.

“Tứ điện hạ.” – Nhan Chân chủ động gọi Tiêu Trì.

“Chuyện gì?” – Tiêu Trì dừng bước, quay đầu lại nhìn y.

“Điện hạ còn thường xuyên đến Bách Hoa Lâu không?” – Lời vừa thốt ra, Nhan Chân đã muốn tự vả vào miệng mình, bản thân không muốn người khác nhắc đến, vậy mà chính mình lại chủ động nói ra. Y cảm thấy rất buồn bực, tự nhiên đang yên đang lành lại gọi hắn làm gì, tại sao lại nhắc đến Bách Hoa Lâu? Chẳng lẽ chủ đề duy nhất giữa họ chỉ có nơi đó thôi sao? Tại sao ngay lúc này nội tâm y lại hừng hực, tại sao y lại cảm thấy hồi hộp?

“Không có”

Nghe thấy vậy, Nhan Chân cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nét mặt cũng thả lỏng ra.

Tiêu Trì nhìn thấy biểu cảm của y thay đổi nên cố ý trêu đùa thêm một chút: “Nhan Thị độc có hứng thú sao?”

Nhan Chân lập tức lắc đầu, thoáng chốc đã đỏ mặt.

Tiêu Trì cảm thấy bộ dạng này của y rất đáng yêu, nhịn không được mà nhoẻn miệng cười.

Nhan Chân nhận ra Tiêu Trì đang trêu đùa mình nên tức giận xoay người bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến lễ tiết.

Tiêu Trì không giận, hắn đứng đó nhìn bóng dáng người nọ dần đi xa, trong lòng chợt dâng lên cảm giác buồn bã, mất mát.

“Nghe nói Tứ hoàng tử mấy ngày nay đều đến Bách Hoa Lâu, cả đêm không về.”

“Thật à? Xem ra Bách Hoa Lâu cũng được đấy nhỉ, ngay cả Tứ hoàng tử cũng lưu luyến quên đường về.”

Mấy ngày sau đó, tin đồn Tứ hoàng tử đến Bách Hoa Lâu rồi bị mỹ nhân mê hoặc truyền khắp hoàng cung, ngay cả một con mọt sách không mấy để tâm đến chuyện bên ngoài như Nhan Chân cũng nghe nói đến.

Ngày hôm sau, Nhan Chân không thấy Tiêu Trì đến Tuyên Danh Điện, thậm chí còn không gặp được Tiêu Trì trong một khoảng thời gian. Không hiểu sao trong lòng y cảm thấy trống rỗng, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quý giá, nhưng thực ra lại chẳng mất gì cả. Qua vài ngày, y bắt đầu suy nghĩ miên man, nghĩ mình dạy học đúng là buồn tẻ hơn so với ca vũ đẹp mắt ở Bách Hoa Lâu, thậm chí y còn nghĩ hắn ngủ gật có lẽ còn tốt hơn, ít nhất vẫn sẽ có người ngồi ở đó.

Chớp mắt đã đến sinh thần thứ sáu mươi của Nhan Thái phó, quan viên trong triều đều đến mừng thọ.

Tuy rằng Tiêu Trì không có tên trong danh sách mời, nhưng hắn vẫn đích thân đến tặng quà mừng. Hành động này của hắn khiến các quan viên ở đây đều ngơ ngác —— Thái Tử còn không dám đến, vậy mà kẻ không quan trọng như Tứ hoàng tử lại đến đây. Mọi người đều nghĩ Tứ hoàng tử cố tình làm vậy để lôi kéo Nhan thái phó, chẳng lẽ hắn thực sự muốn tranh đoạt hoàng vị? Nếu đúng như thế thì sẽ dấy lên mưa máu trong cung!

Tiêu Trì mặc kệ ánh mắt của mọi người, hắn vung tay áo, thản nhiên dẫn Thiệu Trung đi dạo xung quanh Nhan phủ. Trong hoa viên, hắn nhìn thấy tiểu hầu gia từng gặp lần trước bên hồ sen ở Ngọc Xuân Cung. Hôm nay tiểu hầu gia mặc y phục màu đen, phong cách hoàn toàn khác với lần trước.

“Chà, tiểu ‘cô nương’ xinh đẹp cũng ở đây sao.” – Tiêu Trì đi tới gần trêu chọc.

Tiểu hầu gia ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là Tiêu Trì thì hất cằm, vỗ vỗ vào bên hông, ý bảo hắn nhìn thanh trường kiếm mà mình đang đeo. Mấy ngày nay, tiểu hầu gia rất chăm chỉ luyện kiếm bất kể ngày đêm.

“Tiểu ‘cô nương’ biết đánh đàn là được rồi, còn luyện kiếm làm gì?”

Câu nói này không ngờ lại làm tiểu hầu gia rưng rưng nước mắt.

Tiêu Trì nhíu mày, đang muốn mở miệng trêu “Tiểu ‘cô nương’, sau này ta gọi ngươi là nhóc mít ướt nhé?”, nhưng còn chưa kịp nói, tiểu hầu gia đột nhiên khóc toáng lên khiến Tiêu Trì cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao.

Tiêu Trì thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nó đọc được suy nghĩ à?”

“Ấy, tiểu ——”

Tiểu hầu gia càng khóc to hơn: “Nhan Chân, hắn lại bắt nạt ta.”

Nghe thấy tên Nhan Chân, Tiêu Trì lập tức kiềm chế bản thân lại. Hắn xoay người, cười hì hì nói: “Đã lâu không gặp Nhan Thị độc.”

Nhan Chân lấy khăn tay lau nước mắt cho tiểu hầu gia, rồi bảo thị nữ bên cạnh đưa đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi. Sau đó y đi đến chỗ Tiêu Trì, ra hiệu cho hắn đi với mình.

Hai người đi đến bên một cây cầu ít người qua lại, ánh mắt Tiêu Trì lướt qua Thiệu Trung, Thiệu Trung liền biết ý lui ra.

Tiêu Trì mở lời: “Nhan Thị độc có chuyện muốn nói với ta à?”

“Điện hạ lại đến Bách Hoa Lâu sao?”

Nhan Chân lại buột miệng nhắc đến Bách Hoa Lâu, y thực sự không muốn nghĩ đến cái tên đó, nhưng y nhất định phải hỏi rõ vấn đề này.

“Phải.” – Người nọ thản nhiên trả lời.

Nhan Chân hơi nhíu mày: “Tại sao?”

“Bởi vì nơi đó có mỹ nhân biết đánh đàn ca múa, còn biết ngâm thơ đối chữ.” – Khi Tiêu Trì nói những lời này, đôi mắt đen láy của hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm Nhan Chân, đáy mắt chứa đầy dục vọng.

“Điện hạ không nên đến đó.”

“Tại sao?”

“Điện hạ là hoàng tử, hành vi của điện hạ liên quan đến thể diện hoàng thất, điện hạ làm như vậy……”

Lời còn chưa dứt, Nhan Chân chợt im lặng, bởi vì ngay lúc này, môi của Tiêu Trì sớm đã dán lên môi y. Nhan Chân hoàn toàn ngơ ngác đứng đơ một chỗ. Đôi môi mềm mại, ấm áp mà cũng ướt át kia đã hoàn toàn quét sạch ý thức của y, y không hề nhận ra trái tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu Trì thấy y không kháng cự thì thuận thế ôm lấy eo y, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.