Học viện Lộc Sơn có một vị Nhan tiên sinh.
Nhan tiên sinh tên đầy đủ là Nhan Chân, là con trai thứ năm của Thái phó đương triều. Từ nhỏ y đã đọc sách Nho giáo, năm sáu tuổi có thể ngâm thơ đối chữ, đọc qua cái gì liền nhớ cái đó. Đến năm mười sáu tuổi, y được đặc cách gọi vào Hàn Lâm Viện thuyết giảng cho Hoàng Đế và Thái Tử.
Có điều, vào năm năm trước ở trong cung, y vì một người mà đắc tội Hoàng Đế, Nhan thái phó phải quỳ xuống cầu tình mới miễn được tội chết. Nhưng thay vào đó, y cả đời không được phép bước chân vào chốn quan trường, thế nên y chọn ở lại Học viện Lộc Sơn dạy học.
Nhan Chân mỗi tháng chỉ tới học viện Lộc Sơn hai lần để giảng dạy, mỗi lần y đến đều khiến phòng học chật cứng chỗ ngồi. Không ít văn nhân từ bên ngoài học viện nghe danh mà đến để được nhìn thấy phong thái của Nhan tiên sinh và giao lưu luận bàn.
“Bổn vương ngưỡng mộ Nhan tiên sinh đã lâu, hôm nay đặc biệt tới đây nghe giảng.”
Không gian yên tĩnh nơi thính đường bị phá vỡ, những vị công tử trong phòng nhao nhao quay đầu lại.
Nam Vương Tiêu Trì phong thái ung dung bước vào gian Nhã Trai, hắn nhìn Nhan Chân từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt dừng trên miếng ngọc bội đeo bên hông y, khóe môi hắn cong lên.
Nhìn thấy người tới, Nhan Chân hoàn toàn sửng sốt.
Tiêu Trì chậm rãi tiến lại gần, đến khi gần đến mức sắp chạm vào khuôn mặt, Nhan Chân đang thất thần mới giật mình lui về sau vài bước, khuôn mặt ửng đỏ lên.
“Nam Vương điện hạ, xin hãy tự trọng.”
“Được rồi, bổn vương ở bên kia nghe tiên sinh giảng bài.” – Nói rồi Tiêu Trì xoay người lại ngồi xuống chiếc ghế đã được thị vệ chuẩn bị trước.
Chớp mắt đã đến chạng vạng.
“Tan học.” – Nhan Chân gõ thước lên mặt bàn, những công tử phía dưới lần lượt đứng dậy rời đi.
Tiêu Trì phủi phủi y phục rồi đi đến trước mặt Nhan Chân, khen ngợi: “Nhan tiên sinh quả nhiên học cao hiểu rộng.”
Nhan Chân chắp tay thi lễ: “Nam Vương điện hạ quá khen.”
Cảnh tượng này giống hệt như sáu năm trước.
–
Sáu năm trước.
Trời kéo đến từng đợt mưa liên miên không dứt, những bông sen trong hồ sen ở Ngọc Xuân Cung đều đã nở rộ, đứng trên những lá sen xanh mướt như ngọc phỉ thúy với dáng vẻ thanh nhã, yêu kiều.
“Điện hạ, Ngọc Xuân Cung này vừa mới được xây dựng, ngay cả Thánh Thượng cũng khen ngợi vẻ đẹp của hồ sen này không ngớt.” – Thiệu Trung công công đi theo phía sau Tiêu Trì, không ngừng giới thiệu những thay đổi ở trong cung cho hắn nghe.
“Đây là hài tử nhà ai?” – Tiêu Trì nhìn thấy một đứa nhỏ đang ném đá xuống hồ sen, xung quanh không có cung nữ hay thái giám hầu cạnh.
“Là tiểu hầu gia của Định Bắc hầu phủ, nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên tiến cung.”
Tiêu Trì nhếch miệng, khoanh tay đi qua đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, tiểu hầu gia xoay người, ngẩng đầu lên thì thấy một nam tử dung mạo tuấn mỹ, nó nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”
“Đúng là xinh xắn không khác gì tiểu cô nương.”
Tiểu hầu gia kia chưa đến mười tuổi, khuôn mặt tròn xoe, hàng mi dài rậm cong vút lên, phủ trên đôi mắt đen láy long lanh. Nếu không phải đang mặc nam trang, ai cũng sẽ nghĩ đây là một bé gái.
Tiểu hầu gia nhíu mày, chưa từng có ai dám nói mình giống con gái. Nó trừng mắt nhìn Tiêu Trì với vẻ tức giận nhưng lại trông giống như cún nhỏ đang gầm gừ, đáng yêu đến mức khiến Tiêu Trì bật cười.
“Nhan Chân, hắn cười nhạo ta!” – Tiểu hầu gia chỉ vào Tiêu Trì rồi hét lớn.
“Tứ hoàng tử điện hạ, xin đừng trêu chọc tiểu hầu gia.”
Tiêu Trì xoay người thì nhìn thấy một nam tử mặc quan phục đỏ thẫm đang khom người hành lễ, hắn hỏi: “Ngươi là ai?”
“Hạ quan là Thị độc (*) trong Hàn Lâm Viện, Nhan Chân.”
(*)侍读_Thị độc: Hầu đọc. Hàm tứ phẩm cũ, đảm nhận việc đọc sách cho vua.
Từ khi Cảnh Đế bị thương trong lúc đi săn một tháng trước, sức khỏe mãi không có chuyển biến tốt đẹp. Dù chưa băng hà, nhưng Thái Tử Đảng đã bắt đầu hung hăng ngang ngược, điểm này khiến Cảnh Đế cảm thấy kiêng dè. Chuyện cần làm lúc này chính là bồi dưỡng ra một vị hoàng tử, không phải để kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, mà nhằm cảnh cáo Thái Tử Đảng khiến bọn họ thu liễm lại.
Chính vì thế, Tứ hoàng tử Tiêu Trì, người từng lập nhiều chiến công và vừa trở về từ Phượng Viên Thành, trở thành lựa chọn số một của Cảnh Đế. Cảnh Đế muốn tận dụng quân cờ là Tiêu Trì vào thời điểm này, Tiêu Trì sao có thể không nhận ra.
Sáng sớm, Thị độc Hàn Lâm Viện Nhan Chân như thường lệ đến Tuyên Danh Điện dạy học cho Thái Tử. Nhưng bất ngờ là, cả Thái Tử và Tứ hoàng tử đều ở đó, không những vậy, vị Tứ hoàng tử kia còn nhiệt tình vẫy tay chào y.
“Tham kiến Thái Tử điện hạ, Tứ hoàng tử điện hạ.” – Nhan Chân chắp tay thi lễ, khuôn mặt lộ ra vẻ hoang mang.
“Bệ hạ truyền khẩu dụ, từ nay về sau Tứ hoàng tử và Thái Tử sẽ học cùng nhau.”
Sau khi nghe thấy thái giám hô to thánh dụ, Nhan Chân mới hiểu vì sao Tứ hoàng tử ở đây, nhưng y vẫn nghĩ không thông, bởi vì chức trách của y chủ yếu là dạy học và thuyết giảng cho Hoàng Đế, Thái Tử, còn vị Tứ hoàng tử này……Y không dám tiếp tục nghĩ nữa, dù sao cũng không thể tùy tiện suy đoán thánh ý.
Nhan Chân lật mở một trang sách, đang định bắt đầu thì bên tai vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, y xoay người lại nhìn, tay phải chợt nắm chặt trang sách ——
Mới nghe giảng chưa được nửa nén nhang, thế mà Tiêu Trì đã ngủ gục trên án thư rồi.
Thái Tử cười khinh miệt, ánh mắt nhìn Nhan Chân ý bảo không cần đánh thức hắn.
Nhan Chân khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng để ý, thỉnh thoảng y lại nhìn người nằm trên bàn, hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ, hắn còn thức đúng không, chắc vẫn còn tỉnh nhỉ?
Kể từ khi vào Hàn Lâm Viện hầu đọc năm mười sáu tuổi, y luôn tận tâm giảng dạy cho Hoàng Đế và Thái Tử suốt hai năm liền. Mỗi ngày nửa canh giờ, hai người họ chưa từng kêu y ngừng lại giữa chừng dù chỉ một lần, càng sẽ không làm hành động vô lễ giống như người này!
Sau khi kết thúc và tiễn Thái Tử ra về, Nhan Chân chán nản thở dài, ánh mắt bén như dao phóng qua chỗ kẻ đang nằm dài trên án thư —— Hắn là kẻ đầu tiên dám ngủ gật khi nghe bài giảng của y, cũng là kẻ đầu tiên khiến y không thể chú tâm dạy học!
Nhan Chân khép sách lại rồi đi đến chỗ Tiêu Trì. Hắn vẫn còn đang ngủ!
Thế nhưng khi Nhan Chân rời khỏi điện không bao lâu, phía sau liền vang đến tiếng bước chân. Người nọ mặt mày hớn hở đi tới, câu đầu tiên hắn nói chính là: “Nhan Thị độc quả nhiên học cao hiểu rộng.”
“Tứ hoàng tử điện hạ quá khen.” – Nhan Chân ngoài mặt thì cung kính hành lễ, nhưng bên trong lại ôm một bụng tức giận —— Hắn ngủ từ đầu đến cuối, còn dám trơ trẽn khen y học cao hiểu rộng, đúng là quá xúc phạm!
Nhan Chân cáo lui, trong lòng vô cùng bất mãn.
Y nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Trì bên hồ sen ở Ngọc Xuân Cung.
Hôm đó là ngày đầu tiên tiểu hầu gia vào cung nên nó rất hào hứng mời y đi cùng. Sau đó y có việc phải rời đi một lúc, đến khi quay lại thì nhìn thấy Tiêu Trì đang trêu đùa tiểu hầu gia, khiến tiểu hầu gia tức đến mức dậm chân, y thấy vậy nên chạy tới giải vây.
Y còn nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên về Tiêu Trì khi hắn ngẩng đầu lên —— ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cười mỉm, không hề giống một vị hoàng tử xa lạ vừa trở về từ chiến trường mà giống một vị bằng hữu từng trò chuyện thân thiết đã lâu không gặp.
Dung mạo người này xuất chúng như chi lan ngọc thụ (*), ánh mắt cười lên cong cong giống như vầng trăng sáng trên bầu trời. Một khi nhìn thấy dung mạo này, có lẽ cả đời sẽ khó quên.
(*) 芝兰玉树_Chi lan ngọc thụ: Dùng để ví von những người hiền đức tài năng
Chuyện Tiêu Trì ngủ gật trong giờ nghe giảng nhanh chóng truyền đến tai Cảnh Đế, nhưng Cảnh Đế lại không có phản ứng gì, thậm chí còn không có ý định trách phạt Tiêu Trì, ngược lại cảm thấy Thái Tử đang can thiệp quá nhiều.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trì vẫn ngủ ngon lành ở Tuyên Danh Điện.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng thế……
Cuối cùng, đến ngày thứ mười, sự kiên nhẫn của Nhan Chân đã đến giới hạn.
Tiêu Trì mở mắt ra thì phát hiện bóng người màu đỏ thẫm đang đứng trước mặt. Hắn xoa xoa mắt mới nhận ra người nọ chính là Nhan Chân.
“Nhan Thị độc có gì chỉ giáo?” – Tiêu Trì ngồi dậy, uể oải vươn vai.
“Điện hạ rốt cuộc có ý gì?” – Vẻ mặt Nhan Chân tuy rằng bình tĩnh, nhưng giọng điệu lộ ra một chút tức giận.
Ý gì? Tiêu Trì lập tức hiểu ra Nhan Chân đang muốn nói gì, hẳn y cảm thấy mỗi lần hắn ngủ gật chính là không tôn trọng y? Nhưng thực ra hắn không muốn cố ý, cũng không phải do bài giảng của Nhan Chân nhạt nhẽo, mà chỉ là……
Tiêu Trì cảm thấy có lỗi, nhưng lại không thể giải thích nguyên nhân. Vì thế, hắn kéo Nhan Chân ra ngoài, nói: “Bồi thường cho ngươi!”
Bồi thường? Nhan Chân cảm thấy hoang mang.
Đến tối, hai người cải trang rồi lặng lẽ trốn ra khỏi cung. Thiệu Trung công công thấy thế thì vừa lo lắng vừa sợ hãi, léo nhéo cằn nhằn bên tai mãi, còn cầu Bồ Tát khấn Như Lai nữa.
Nhan Chân tất nhiên từ chối hắn, nhưng Tiêu Trì lại nói hắn tự có cách, bảo y đừng sợ, sau đó kéo y đến thẳng Bách Hoa Lâu.
Tuy đây không phải lần đầu tiên Tiêu Trì thuận lợi trốn khỏi cung, nhưng lại là lần đầu tiên đến Bách Hoa Lâu. Tại sao lại chọn chỗ này? Bởi vì hắn nghe Thiệu Trung nói đây là nơi nam nhân trong kinh thành thích đến nhất, hắn thầm nghĩ chắc Nhan Chân cũng sẽ thích.
Vừa vào Bách Hoa Lâu liền bị những nữ tử mặc sa y (*) lả lướt vây quanh khiến Nhan Chân khiếp sợ đến nỗi không dám cử động, y đứng cạnh Tiêu Trì như một tấm gỗ, cúi đầu lẩm bẩm: “Không ra thể thống gì, không ra thể thống gì, không ra thể thống……”
(*) Sa y, hoặc tố sa y: áo bằng vải tố sa, mỏng như cánh ve sầu, mặc khá mát mẻ.
Tiêu Trì giật lại góc áo đang bị lôi kéo, nghiêng đầu nhìn bộ dạng của Nhan Chân, nhoẻn miệng cười.
Tú bà tươi cười đi đến đón tiếp, thấy hai người họ ăn mặc không tầm thường nên khiêm tốn chào hỏi rồi dẫn họ lên nhã các lầu hai.
“Đưa những ca cơ (*) nổi nhất đến đây, Nhan huynh của chúng ta yêu thích sự tao nhã. Còn nữa, nhất định phải chuẩn bị rượu thơm và đồ ăn ngon, Nhan huynh rất chú trọng việc ăn uống.”
(*) Ca cơ: ca sĩ
Dứt lời, Tiêu Trì lấy ra hai nén vàng rồi ném lên bàn.
Tú bà nhìn thấy vàng thì hai mắt lập tức sáng rực, bà ta liên tục nói ‘vâng, vâng’ rồi vui vẻ cầm vàng rời khỏi phòng.
“Tại sao điện hạ lại đưa ta đến đây? Như vậy là trái đạo thánh hiền.” – Sắc mặt Nhan Chân tái mét, y đứng thẳng tắp, hai tay gắt gao siết lại.
“Nhan Thị độc chưa từng đến đây sao? Đây là nơi yêu thích của nam nhân trong kinh thành, ta còn tưởng ngươi sẽ thích.” – Tiêu Trì chậm rãi rót hai ly trà, sau đó đẩy một ly đến trước mặt Nhan Chân: “Mời.”
“Không thích! Chưa từng đi! Thứ lỗi hạ quan không thể phụng bồi!” – Nhan Chân gay gắt, y không muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi ô uế này.
Tiêu Trì cười ranh mãnh, kéo cánh tay của Nhan Chân lại: “Nhan Thị độc bây giờ đang ở cùng ta, ngươi không sợ ta bẩm báo phụ hoàng rằng ngươi dẫn ta tới đây ư?”
Dạy hư hoàng tử là tội danh nghiêm trọng. Y không những gánh tội không nổi mà còn có khả năng liên lụy toàn tộc. Nhan Chân nghẹn lời, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống.
Tiêu Trì thấy y trầm mặc không nói lời nào, không khí xung quanh nhất thời trở nên sượng cứng, hắn liền nhẹ nhàng dỗ dành y: “Chúng ta chỉ uống rượu, ăn cơm, nghe tiểu khúc mà thôi, không làm gì khác đâu. Chúng ta ăn xong sẽ trở về, nhé?”
Vừa dứt lời, tú bà đã gõ cửa tiến vào, tiểu nhị bưng rượu và đồ ăn thơm phức lên, theo đó là những ca cơ kiều diễm mang theo Cổ Cầm (*) ngồi xuống một bên, bắt đầu tấu nhạc.
(*) Cổ Cầm: còn gọi là đàn Cầm, loại đàn khảy có bảy dây
“Thưa công tử, đây chính là loại rượu trứ danh của Bách Hoa Lâu, tên là Hổ Phách, hương vị tuyệt đối độc nhất vô nhị, không nơi nào có được hương vị như thế này đâu.”
“Vậy sao? Thế thì phải nếm thử mới được.”
“Những cô nương ở Bách Hoa Lâu ai cũng nhan sắc ngọc ngà, kiều diễm, eo thon mông đầy. Không biết hai vị công tử có muốn mời?” – Tú bà khoa tay múa chân rồi cười hì hì hỏi.
“Không cần, không cần……Y ‘yếu’ lắm.” – Tiêu Trì vỗ vào lưng Nhan Chân, rồi mỉm cười với tú bà.
Nhan Chân liếc hắn, không nói gì.