Viện điều dưỡng núi Giới Du (5)
Hoàng Phủ Tĩnh Quân nhìn thấy phản ứng của Thích Dạ Tiêu thật sự cảm thấy có chút ngoài ý muốn, “Tui nói tui là thần tiên, anh tin hông?”
Thích Dạ Tiêu nhìn đôi mắt to trong sáng kia, gật gật đầu: “Đương nhiên tin tưởng.” Vẻ mặt vô cùng thành thật.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân trong lòng thông suốt biết đây chắc là kịch bản quen dùng với bệnh nhận, hoặc nói đây là hành vi thường ngày của bác sĩ tâm thần đối với bệnh nhân đi, lại nhớ tới đãi ngộ mà Dương Đại Sâm lúc xuóng xe, cuối cùng lựa chọn hiểu rõ mà không thèm nói ra, hơi hơi mỉm cười: “Không có việc gì, anh hổng tin cũng hông sao, chờ một thời gian sau anh hết FA, tui cũng coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chuyến đi này cũng không tệ nha.”
Lỗ tai Thích Dạ Tiêu lặng lẽ đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn chút, tuy nhiên trên mặt cũng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười thong dong ấm áp,”Tôi đoán cậu trước kia cũng từng giúp người thoát kiếp FA đi?”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Đúng ớ, dù sao này cũng là trách nhiệm của tui mà, mỗi ngày đều thắt dây tơ hồng cho rất nhiều nam nữ độc thân.”
Trong mắt Thích Dạ Tiêu hiện lên tia đau lòng, nhẹ giọng hỏi: “Công việc vất vả lắm không?”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân cười cười: “Vất vả tí thì có sao đâu, thật ra đôi khi tui cũng làm không được tốt, cần phải cố gắng hơn, tui nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, để các đồng nghiệp cùng cấp dưới công nhận năng lực của tui, để thầy của tui kiêu ngạo vì tui đó.”
Thích Dạ Tiêu: “Thầy của cậu là?”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Nguyệt lão, phàm nhân mấy người chắc là đều biết tới người.”
“Vậy thầy của cậu hiện tại… Có khỏe không?”
“Lão nhân gia người đã về hưu rồi, hiện tại chắc là đang đi đâu đó du lịch nghỉ phép đó.”
“À, thì ra như thế, cũng tốt.” Thích Dạ Tiêu vừa nói, vừa không phát ra tiếng động dùng tay đè đè bên ngoài túi áo để tắt bút ghi âm. Sau đó anh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tường, “Cũng gần sắp tới thời gian cơm trưa rồi, tôi mang cậu đi tới nhà ăn, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh nơi này.”
“Được nha, cám ơn nhá.” Hoàng Phủ Tĩnh Quân ngoan ngoãn đi theo phía sau Thích Dạ Tiêu.
Nhà ăn là hình thức tự phục vụ, mọi thứ rộng mở sáng ngời sạch sẽ ngăn nắp, trên nền gạch trắng còn phản chiếu ánh sáng, gần như có thể coi thành gương để dùng. Bốn góc tường đông tây nam bắc đều có nam hộ công khuôn mặt nghiêm túc đứng đó như là binh lính đứng canh gác.
Khu lấy cơm bên kia có mấy người bệnh nhân xếp thành hàng đứng bưng mâm đồ ăn, từ từ dịch bước chân, khu dùng cơm thì có mấy người bệnh đang ngồi, hai tới bốn người một bàn. Người bệnh ở đây đều mặc quần áo hai màu xanh trắng phối hợp, chỉ là kiểu dáng không giống nhau, có người mặc áo liền quần, có người mặc áo tấm dài, còn có kiểu tây trang, có thể nói là vô cùng cá tính.
Thích Dạ Tiêu dẫn Hoàng Phủ Tĩnh Quân đi tới bàn trước, trước bàn hai người đàn ông nhìn sơ qua khoảng chừng 50 tuổi, bề ngoài sạch sẽ khuôn mặt hiền lành, hai người thấy Thích Dạ Tiêu tới đều dừng cơm, chủ động chào hỏi: “Tiểu Thích”, “Tiểu Thích tới rồi.”
“Ngồi ở đây được chứ?” Thích Dạ Tiêu dịu dàng nói với Hoàng Phủ Tĩnh Quân, “Có thể làm quen với bạn mới nữa.”
“Được.” Hoàng Phủ Tĩnh Quân nhìn hai vị “Bạn chung phòng” mỉm cười gật đầu, ở một ghế trống ngồi xuống.
Thích Dạ Tiêu ở bên cạnh cúi người: “Tôi giúp cậu lấy chút thức ăn tới, cậu thích ăn gì, có kiêng gì không?”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Tui ăn chay, cám ơn nha.”
“Được, chờ một chút.” Thích Dạ Tiêu nói xong liền đi lấy đồ ăn, sau đó nhanh chóng đem mâm đầy đồ ăn đặt trước mặt Hoàng Phủ Tĩnh Quân, bốn khay đồ ăn chay cùng một phần cơm còn có một đĩa trái cây nhỏ.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân mỉm cười cám ơn rồi bắt đầu ăn.
Thích Dạ Tiêu nói cho cậu, sau khi ăn cơm trưa xong sẽ có người lại đây dẫn bọn họ đi xem TV, xem xong là thời gian nghỉ trưa tự do, đến lúc đó có thể ở trong phòng mình nghỉ ngơi hoặc có thể ra ngoài đi tản bộ.
Thích Dạ Tiêu sau khi rời nhà ăn đi, không khí trên bàn ăn lâm vào trầm mặc, cảm giác như bàn mạt chượt ba thiếu một mà cùng chờ đợi.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân phát hiện nơi này thật sự rất an tĩnh, giống như chỉ có tiếng nhai đồ ăn cùng tiếng đồ dùng để ăn va chạm, thỉnh thoảng sẽ có vài người khe khẽ nói nhỏ, nhưng không có ai lớn tiếng quơ tay múa chân, khác một trời một vực với những cảnh mất khống chế trong video lúc cậu xem khi trên đường hạ phàm.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân nghĩ thầm, xem hai người bệnh nhân này hình như rất quen với Thích Dạ Tiêu, hẳn là ở chỗ này một khoảng thời gian rồi, nói không chừng biết dược chút ít bình thường Thích Dạ Tiêu có quan hệ tốt với ai, hoặc là ai có hảo cảm với Thích Dạ Tiêu, vì thế…
“Chúng ta tâm sự chút đi?” Hoàng Phủ Tĩnh Quân lúc nói chuyện cố tình cẩn thận một chút, sợ hai người ngồi đối diện đột nhiên nhảy lên bàn,”Xin chào nha, cháu gọi là Hoàng Phủ Tĩnh Quân, mới tới hôm nay.”
Hai người ngồi cùng bàn cùng lúc nhìn về phía cậu.
“Xin chào, chú tên Viên Phương, có thể gọi là lão Phương.” Một trong hai người gần gũi cười nói, “Hoan nghênh cháu nhá, tiểu Hoàng.” (Tên chóa á 😊))
Hoàng Phủ Tĩnh Quân dở khóc dở cười, “Cháu họ kép…”
“Hoan nghênh tiểu Hoàng,” Người bên cạnh đột nhiên chen vào nói, dáng vẻ có chút giống lãnh đạo, “Chú là Đặng Nghi Thuyền. Tiểu Hoàng à, chú thấy cháu cũng mới xấp xỉ hai mươi đi, cháu cũng có thể gọi chú là lão Đặng hoặc chú Đặng, đều được.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “… Thật vui khi gặp hai người nha, lão Viên, lão Đặng.”
Nghĩ thầm: Tuổi của tui có khi còn lớn hơn mấy người mấy chục lần đó~
Lão Viên: “Tiểu Hoàng đừng quá câu nệ, lão Đặng hiện tại là khu trưởng khu nam 1 của chúng ta, rảnh rỗi cứ thích giở giọng cấp trên.”
Lão Đặng lập tức xua tay: “Ài, cái gì mà khu này khu nọ, đều là danh ảo, do mọi người cất nhắc tôi thôi.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Chúng ta bên này là khu nam 1 đúng không, thế còn có những khu khác sao?”
Lão Viên: “Đúng. Cháu vừa tới chắc chưa hiểu rõ, tụi chú nói cho cháu một chút. Trong viện chúng ta có tổng cộng 5 khu, nam 1 nam 2, nữ 1 nữ 2, còn có một khu T.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Khu T là khu gì?”
Lão Đặng lúc này làm vẻ mặt thần bí tạo tư thế ‘Suỵt’, hạ giọng: “Chúng ta ngày thường không dám nói tới khu này, nghe nói khu T này có ý ‘đặc biệt’, có danh xưng khu giám thị đặc biệt, người bên trong đó, nghe nói đều cõng mạng người trên lưng.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân ngẩn ra, cảm giác tin tức này có chút sợ hãi, bệnh nhân tâm thần cũng có thểt giết người? Cậu lại yên lặng nhìn kỹ hai mắt của lão Đặng và lão Viên, cảm giác bọn họ không giống bệnh nhân tâm thần, nói chuyện phiếm cũng rất bình thường đó.
Lúc này, Dương Đại Sâm đi ở phía sau bác sĩ Lãnh, ngồi cùng bàn với hai bệnh nhân khác.
Lão Viên nhỏ giọng nói: “Chú nghe nói người kia tên Dương Đại Sâm, là một vị thần tiên.”
Lão Đặng thấp giọng: “Đừng nghe Dương Đại Sâm nói hươu nói vượn, nhìn bộ dạng kia của cậu ta, có chỗ nào giống thần tiên? Tôi thấy tiểu Hoàng còn giống thần tiên hơn.”
Lão Viên liếc nhìn Hoàng Phủ Tĩnh Quân một cái cũng gật đầu: “Ừm, tôi thấy cũng giống.”
Sau đó ánh mắt hai người xoay vần đồng loạt nhìn về phía Hoàng Phủ Tĩnh Quân.
Lão Đặng: “Tiểu Hoàng, cháu là thần tiên sao?”
Khóe miệng Hoàng Phủ Tĩnh Quân khẽ run rẩy, “… Coi như thế đi.”
Lão Viên cười: “Cháu xem cháu đi, là thần tiên có gì mà ngại thừa nhận.”
Cảm giác lời nói này giống như ông ấy cũng như thế.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Vậy chú… Cũng là thần tiên?”
Lão Viên: “Chú không phải thần tiên, là người phàm, tuy nhiên tình huống của chú tương đối đặc biệt, chú là chuyển thế của Bao Thanh Thiên Địch Nhân Kiệt cùng Holmes.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “…” Ba vị này cũng không thể nào cùng chuyển tới cung đi mà…
Lão Đặng ở bên cạnh giải thích: “Ổng là thám tử, trước khi giúp không ít người phá án lớn, mọi người đều nói, ổng đi tới đâu, nơi đó liền có án mạng, ha ha ha.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “……….”
Loại lời nói này không thể tự tiện nói đâu nha, cái tốt không linh chứ cái xấu linh lắm, rất dễ dàng thành sấm á!
Lão Đặng lại lo tới chính mình: “Chú hả, sau khi vào đây thì quen biết tới lão Viên, cảm thấy nơi này đúng là nơi mình nên tới, chú lúc trước làm chủ nhiệm văn phòng ở huyện, vốn có thể tranh thủ lên chức thị trưởng tỉnh trưởng, nhưng lại bị người lại ác ý bóp méo hồ sơ, haiz! Chú nhất định sẽ chứng minh trong sạch của mình, lão Viên cũng nói sẽ giúp chú điều tra rõ án này. Đúng không, lão Viên?”
Lúc Viên liền đáp lại: “Đúng vậy, hơ hơ, không thành vấn đề! Tôi luôn xử án như thần, giao cho tôi cứ an tâm đi!”
Lão Đặng vô cùng cảm động, cầm tay lão Viên, “Cám ơn, cám ơn… Còn có tiểu Hoàng.” Nói xong cầm tay Hoàng Phủ Tĩnh Quân, “Mọi người đều tin tưởng tôi như vậy, tốt với tôi như thế, thật là chân tình ở thế gian này mà.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “……”