Học Trò Của Nguyệt Lão Nối Dây Tơ Hồng Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 7



Viện điều dưỡng núi Giới Du (3)

Xe chuyên dùng của viện điều dưỡng núi Giới Du sau một hồi đi vòng quanh núi mười tám lần, mới vững vàng dừng lại một nơi giống resort, dừng lại trước cánh cửa cao cao mang theo tính nghệ thuật của người giàu. Sau khi người mặc áo blouse trắng lấy thẻ thông hành quẹt xong, cửa lớn từ từ mở ra để xe chuyên dụng có thể tiếp tục chạy vào trong.

Gần như tiến vào bên trong một thế giới hoàn toàn mới, Hoàng Phủ Tĩnh Quân nghĩ tới thời gian hai năm kế tiếp mình sẽ vượt qua ở đây, liền bắt đầu dùng ánh mắt quen thuộc đánh giá hoàn cảnh nơi đây — ba khu nhà nhỏ có vẻ ngoài màu vàng nhạt giống nhau, bốn phía đều có cây cỏ cùng bồn hoa phân bố đều, còn có khu vực có thể chơi bóng rổ, cầu lòng, sân bóng bàn, cùng có nơi để xích đu cùng bập bênh nữa.

Xe ngừng ở trước một khu nhà, có hai người đàn ông mặc áo blouse trắng mới tinh đứng trước cửa như là đang chờ đợi nghênh đón, một người là một người đàn ông trung niên cao gầy nhìn qua vô cùng ưu nhã lễ nghi, một người thì mặt lạnh, từ mắt tới miệng đều không mang theo ý cười. Ở trên ngực cả hai đều có bảng tên, phân biệt là “Phó viện trưởng Văn” và “Bác sĩ Lãnh”.

Tất cả mọi người trên xe chuyên dụng đi xuống.

Dương Đại Sâm nhìn đông nhìn tây một hồi, sau đó chạy đến trước mặt phó viện trưởng Văn và bác sĩ Lãnh, nghiêm túc kiên định nói: “Tui thật sự là hóa thân của Tứ Đại Thiên Vương đó,,là thần tiên, mẹ tui không tin, mấy người cũng không tin seo?”

Phó viện trưởng Văn mỉm cười nói: “Chúng tôi tin tưởng cậu. Tới, thiên vương mời bên này.” Nói xong liền ra ý bảo bác sĩ Lãnh mang Dương Đại Sâm vào.

Người phụ trách xe chuyên dùng để đưa đón hai người đi qua giải thích cho phó viện trưởng Văn tình huống ngoài ý muốn hắn gặp phải, phó viện trưởng Văn gật đầu, nhìn về phía “Khách không mời mà tới” kia.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân cảm nhận được ánh mắt có chứa sự nghi ngờ, vì thế im hơi lặng tiếng dùng cách thức tâm linh nói với Tiểu Hoắc: “Chờ lát nữa cậu đi giao thiệp với bọn họ, nhớ kỹ tôi là ông chủ của cậu, cậu là trợ lý của tôi là được, to gan lên tí, tôi lúc nào cũng bên cạnh cậu.”

Tiểu Hoắc mím chặt môi, ở trong lòng đáp lại: “Được, ông chủ~”

Phó viện trưởng Văn được tài xế dẫn tới trước mặt Tiểu Hoắc, lễ phép đưa một bàn tay ra: “Xin chào, nên xưng hô với tiên sinh như thế nào?”

Tiểu Hoắc bắt tay với hắn: “Xin chào, tôi họ Hoắc.”

Phó viện trưởng Văn vô cùng khéo léo tươi cười: “Hoắc tiên sinh, là như thế này, về chuyện vị tiên sinh đi cùng ngài có thể vào viện của chúng tôi không, còn cần phải có quyết định của viện trưởng, tôi đây dẫn ngài đến văn phòng của viện trưởng.”

Tiểu Hoắc gật đầu: “Được, cám ơn.”

Cùng lúc đó, trong văn phòng của viện trưởng Uông.

Một người đàn ông trung niên bề ngoài phúc hậu, cả người mặc tây trang phối hợp với áo blouse trắng đang ngồi ở trước bàn làm việc, dùng điện thoại xem một đoạn video, là cảnh mà Hoàng Phủ Tĩnh Quân đứng trên đỉnh xe hô to mình là thần tiên được cư dân trong khu dân cư quay lại một giờ trước, khu bình luận sớm đã nổ tung, quan tâm tên tâm thần này có được đưa tới bệnh viện hay không, cũng có người tiếc nuối oán hận: “Cậu nhóc này lớn lên đẹp như vậy, thế mà lại biến thành thế này”, đương nhiên cũng không có ít người điên cuồng tag viện điều dưỡng núi Giới Du vào.

Viện trưởng Uông đăng nhập vào tài khoản chính chủ, ở khu bình luận tỏ vẻ người này đã được nhập viện trị liệu, chúc người bệnh này mau chóng hồi phục. Rất nhanh phía dưới đã được toàn mạng khen ngợi.

Sau khi nhìn hình ảnh trong video, viện trưởng Uông phóng to hình ảnh nhìn kỹ, đồ người bệnh này mặc trên người là cùa một nhãn hiệu nổi tiếng số lượng giới hạn mà có thể tốn tới vài tháng lương của người bình thường, vì thế vô cùng vừa lòng gật đầu, trên mặt nở nụ cười thật trân.

Tiểu Hoắc không nghĩ tới mọi chuyện lại tiến hành vô cùng suôn sẻ, cậu nhóc cảm thấy cả hành trình có hơi ngơ ngơ, cũng may viện trưởng Uông này lại vô cùng nhiệt tình chu đáo, cậu nhóc trả lời viện trưởng một ít vấn đề, mà khi bid quá thì dùng tâm linh đi hỏi Hoàng Phủ Tĩnh Quân, hiệu quả cũng coi như đối đáp trôi chảy. Sau khi xử lý xong thủ tục nhập viện, những giấy tờ cần thiết cũng tìm được trong ba lô mà ‘Kẻng’ cung cấp, cuối cùng trả phí, thế là đại công cáo thành.

Viện trưởng Uông lúc tự mình tiễn Tiểu Hoắc ra ngoài mặt vẫn tươi cười thân thiết như cũ: “Hoắc tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, viện của tôi nhất định sẽ an bài bác sĩ tốt nhất cho Hoàng Phủ tiên sinh, sẽ dùng phương án trị liệu tốt nhất.”

Tiểu Hoắc nghe được chỉ thị của Hoàng Phủ Tĩnh Quân nói với viện trưởng: “Vậy để bác sĩ Thích Dạ Tiêu phụ trách ngài ấy đi.”

Viện trưởng Uông: “Được được, không thành vấn đề, bác sĩ Thích là bác sĩ tốt nhất chỗ chúng tôi đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.