Tiền Nguyên Hằng lĩnh quân đánh giặc bao năm, quân đội chưa từng thay tên, càng chưa từng thay đổi binh phù, nhưng Thẩm nguyên soái trước khi lâm chung đã phân tấm lệnh bài ra làm hai phần, một nửa giao cho Tiền Nguyên Hằng, mà nửa còn lại giao cho ái tướng Tô Như Hội.
Đây chính là nguyên nhân vì sao Tô Như Hội có thể làm càn trước mặt Tiền Nguyên Hằng, mà Tiền Nguyên Hằng lại không có cách nào với hắn.
Không có tấm lệnh bài này, cho dù là Tiền Nguyên Hằng cũng không thể phát động quân đội, chỉ có thể nhờ cậy Tô Như Hội.
Nhưng hôm nay Tô Như Hội lại đưa nó cho Tần Ninh.
Tần Ninh không dám nhận, chỉ đành nhìn Tiền Nguyên Hằng.
Quân lệnh quan trọng ra sao, tất nhiên nàng hiểu rõ, cảm thấy bản thân không đảm đương nổi trách nhiệm này.
Cũng không biết Tô Như Hội đang nghĩ cái gì, loại đồ vật này cũng dám lấy ra tùy tiện cho người khác, không phải nên ở ngự thư phòng cùng Tiền Nguyên Hằng âm thầm thương nghị sao?
Tô Như Hội cười bất đắc dĩ: “Vốn dĩ cũng không phải cho con, chỉ để con bảo quản mà thôi, bệ hạ hiện nay nhất thống thiên hạ, quân lệnh vẫn còn trong tay ta còn ra cái dạng gì, ta chỉ là không muốn trực tiếp đưa cho hắn, chi bằng làm quà tặng cho con.”
Dù không có Tần Ninh, hắn cũng phải trả lại.
Tiền Nguyên Hằng vươn tay nhận lấy, thản nhiên nói: “A Ninh, nàng cầm lấy, sau này nếu ta dám khi dễ nàng, nàng cứ lấy cái này đánh chết ta.”
Tô Như Hội cười lạnh: “Có bản lĩnh ngươi đem nửa còn lại giao luôn cho Ninh Ninh, lấy đồ của ta tạo ân tình, ngươi cũng thực khôn lỏi.”
Hắn nói vậy, cứ như người tặng đồ cho Ninh Ninh là hắn không bằng, không biết xấu hổ.
Tiền Nguyên Hằng ngồi bên cạnh Tần Ninh, bình thản đáp: “Ngươi tưởng ta không dám sao, một cái lệnh bài mà thôi.”
A Ninh cũng không lấy đi gây chuyện, hắn có gì mà không dám.
Tần Ninh không nhận, nghiêm túc nói: “Quốc gia đại sự, há có thể lấy ra chơi đùa, hai người hồ nháo như vậy, thực sự có lỗi với các tướng sĩ tín nhiệm mình.”
Nàng thực sự tức giận, những binh sĩ kia đều là người bình thường, Tiền Nguyên Hằng và Tô Như Hội đều đã sống quen cuộc sống xa hoa phung phí, trở thành người trên vạn người, nào có còn nhớ bản thân gian khó khi xưa.
Hiện giờ loại chuyện bách tính xem là chuyện lớn bằng trời, bọn họ lại lấy ra hồ nháo.
Tiền Nguyên Hằng cùng Tô Như Hội sững sờ.
Tần Ninh lại nói: “Ta chưa từng động tới quốc gia đại sự, cái gì cũng không hiểu, các ngươi dám làm chuyện này, liệu có từng nghĩ qua, ngộ nhỡ ta là người không có bản lĩnh, lại có chút dã tâm, vậy phải làm sao.”
Cũng không phải không có người như vậy, bản thân cái gì cũng không hiểu, khống chế quyền lực liền làm xằng làm bậy.
Nàng không muốn trở thành người như vậy, nhưng cũng lo lắng bản thân không chịu nổi sự cám dỗ của quyền lực.
Người không phải thánh hiền, sao không có dục vọng.
Hai nam nhân này muốn đối tốt với nàng, trong lòng cũng muốn tốt cho nàng, nhưng một khi tức giận thì cái gì cũng không để ý. Nếu Tiền Nguyên Hằng thật sự dám lấy nửa còn lại đưa cho nàng, Tần Ninh nhất định sẽ đánh chết hắn.
Con người không thể vì phát đạt phú quý rồi liền quên đi thiên lương.
Khi chàng còn là một binh sĩ nhỏ bé, chàng muốn có một chủ quân không ổn trọng sao?
Chàng không muốn, vì cớ gì lại để binh sĩ dưới trướng phải chịu nỗi khổ này, bọn họ cũng đều có cha sinh mẹ đẻ.
Tiền Nguyên Hằng chỉ đành cười ngốc: “Ta chỉ nói đùa thôi, sẽ không làm bậy.”
Tần Ninh trừng mắt nhìn hắn.
Tô Như Hội coi như vẫn bình thản: “Vốn dĩ chẳng phải chuyện của ta, trả cho hắn mà thôi, trông xem hắn xử lí ra sao, hơn nữa con là cháu gái ta, người trong thiên hạ đều không có quan hệ gì với ta, bọn họ chưa từng giúp ta chuyện gì, vì sao ta phải nghĩ cho họ.”
Tô Như Hội cảm thấy bản thân rất đúng lí hợp tình, hắn không ngốc như Tiền Nguyên Hằng, ngươi phủ nhận cái gì, còn không bằng thừa nhận lấy.
Dù sao, cũng chẳng sao cả.
Tần Ninh yên lặng mấy giây, xót xa nói: “Cữu cữu, người phải biết rằng, những thứ người ăn người mặc, tất cả đều là dân chúng thiên hạ giúp người làm ra, bọn họ nộp thuế cho triều đình, chính là vì để được che chở, chứ không phải để bị người khác không coi ra gì.”
Nàng sống khổ cực mười mấy năm, những chuyện nàng trải qua không phải thứ Tiền Nguyên Hằng và Tô Như Hội có thể tưởng tượng ra được.
Trong mắt hai người họ, lê dân bách tính chỉ là một khái niệm, về cơ bản tốt là đủ rồi, nhưng trong lòng Tần Ninh, những người này chính là con người có hơi ấm có huyết nhục, lê dân bách tính không có bất cứ khác biệt gì với họ.
Cảm tình chỉ những người sống chìm nổi trong trần thế mới có thể cảm nhận được, ngay cả một chúng sinh nhỏ bé như con kiến cũng là sinh mạng đang sống sờ sờ.
Tô Như Hội đứng đó, hồi lâu mới đáp: “Ninh Ninh, rất nhiều thời điểm, không phải tất cả mọi người đều là người tốt, ta trước giờ chưa từng là người tốt.”
Sắc mặt Tiền Nguyên Hằng khẽ biến, lạnh giọng nói: “Tô Như Hội!”
Ngươi có phải người tốt hay không, có liên can gì tới A Ninh, đừng có lôi những chuyện bẩn thỉu của ngươi ra làm bẩn tai A Ninh.
Tô Như Hội nhìn hắn, vội vã đứng dậy: “Bệ hạ, thần cáo lui trước!”
Hắn cũng hiểu có những lời không nên nói, cuộc sống của Ninh Ninh không giống bọn họ, từ khi bước vào quân đội, hai tay hắn đã nhiễm đầy máu tươi nào có thể quay về làm một người lương thiện, Tiền Nguyên Hằng cũng không thể.
Không ai có thể làm được.
Cảm giác giết người quanh quẩn trong lòng, không ai có thể thoát khỏi sự sợ hãi đó.
Cho nên những năm nay Tiền Nguyên Hằng nhẫn nhịn rất nhiều người, cho dù là thục phi, hắn cũng không muốn giết, không phải vì niệm tình cũ, mà chỉ vì không muốn có người chết trong tay mình nữa.
Tần Ninh sửng sốt, nhìn hắn rời đi, quay sang hướng Tiền Nguyên Hằng: “Cữu cữu đang định nói gì?”
Tiền Nguyên Hằng khẳng định có biết, ngăn nhanh như thế mà.
Một tay Tiền Nguyên Hằng kéo đầu nàng vào lòng mình, cảm khái: “A Ninh, cái gì cũng không, ta không biết hắn định nói gì, nàng cũng không cần biết.”
Tần Ninh giãy thoát ra, ngẩng đầu nhìn hắn, “Tiền Nguyên Hằng, chàng coi ta là đồ ngốc sao?”
“A Ninh.” Tiền Nguyên Hằng sầu não đỡ đầu, “Tô Như Hội trước kia làm rất nhiều chuyện không tốt, ta cũng vậy, ta không muốn nàng biết, chỉ đơn giản vậy thôi, xin nàng đừng hỏi nữa.”
Thực sự không biết phải nói thế nào, những chuyện năm xưa, tự bọn hắn biết là được, hà tất phải khiến A Ninh sợ hãi theo.
Tần Ninh ngừng một chút, bất lực nói: “Được rồi, ta không hỏi, chàng đó…”
Nàng nghĩ một lát, không đề cập tới chuyện này nữa, chỉ đem một nửa lệnh bài đen nhánh kia đặt vào lòng Tiền Nguyên Hằng, “Theo ta tới ngự hoa viên, đã rất lâu ta chưa tới ngồi dây đu rồi.”
Thực sự rất lâu rồi, chẳng dễ dàng gì mới có một sở thích, lại xém chút nữa bị chuyện Tiền Nguyên Hằng bị thương mà quên béng mất.
Tiền Nguyên Hằng cam lòng tình nguyện, hoặc nên nói hồ hởi phấn khởi đi theo nàng, “Bên phía ngự hoa viên để hôm nào ta sai người dựng một cái đình nhỏ bên trên cho nàng, như vậy lúc nào nàng cũng có thể qua đó được.”
Không cần lo lắng trời nổi gió đổ mưa, bất luận khi nào, muốn tới đều có thể tới.
Phải rồi, bốn xung quanh tiểu đình phải dán thêm màn sa mỏng Thục Trung tiến cống, lọt nắng lọt khí không lọt gió, dùng để dán cửa sổ rất được, ngự thư phòng không cần mấy thứ này, nghe nói rất quý giá.
Nhưng Thừa Càn cung cũng không dùng được, mang ra che tiểu đình thì còn có chỗ dùng, đỡ phải bỏ ngỏ đấy rồi hỏng đi.
Tần Ninh không muốn cản hắn, mặc dù nàng cảm thấy bản thân nên làm một hoàng hậu tiết kiệm, làm gương cho thiên hạ, nhưng mấy thứ sở thích nho nhỏ này, quả thực ngăn không được.
Từ nhỏ nàng đã thích ngồi dây đu, Tiền Nguyên Hằng hồi bần cùng túng thiếu còn biết làm cho nàng một chiếc trong vườn mà chơi, nào có chuyện hiện tại phú quý rồi, có thời gian rảnh rỗi, lại phải khắc chế bản thân.
Nơi khác kiếm về bù lại là được, hiện tại mà bắt nàng ngăn không cho Tiền Nguyên Hằng đi làm, mai sau chắc nàng phát khóc mất.
Hai người nắm tay nhau đi về hướng ngự hoa viên, ánh nắng chiếu trên thân thể, tuy có chút nóng nhưng vẫn rất vui vẻ.
Tiền Nguyên Hằng lo lắng sức khỏe của Tần Ninh, bèn sai tiểu thái giám mang tới một chiếc dù giấy dầu, chính mình cầm che trên đầu nàng, mấy vị ma ma thân thể mạnh khỏe đi phía sau bưng chậu băng, đi một đường, cũng không quá nóng bức.
Những người đi theo bên cạnh thì vất vả hơn một chút, nhưng vì ôm chậu băng, nên vẫn cảm thấy vô cùng mát mẻ.
Dưới bàn dây đu là một phiến đường sỏi đá, vốn phải rất nóng bức, nhưng thần kỳ ở chỗ, từ góc nghiêng phía trên mọc ra một cành cây xum xuê lá, che bóng cả mặt đất, tạo thành một bóng mát.
Mấy ngày trước cành cây còn chưa hoàn toàn phát triển, cho nên bọn họ không nhận ra.
Tiền Nguyên Hằng đứng dưới bóng cây, “Khó trách có thể mọc được, phía bên kia hoàn toàn bị chặn rồi, cành cây chỉ có thể hướng sang bên này, đúng là lạ kỳ.”
Như thế này ngày hè nóng nực có một đống lá cây che khuất dây đu, ngày đông không còn lá cũng có thể ngồi đây phơi nắng, ngoại trừ mưa gió ra thì không gì ngăn trở, so với ý nghĩ xây tiểu đình của Tiền Nguyên Hằng thì tuyệt vời hơn nhiều.
Tần Ninh ngồi lên, vẫy tay với Tiền Nguyên Hằng, “Chàng qua đây.”
Nàng dung nhan như họa, ngồi tại đó cười tựa tiên tử, Tiền Nguyên Hằng cũng mỉm cười bước qua.
“Làm gì?”
“Ngồi với ta.” Bàn đu rất rộng rãi, hoàn toàn đủ chỗ cho hai người ngồi, hôm nay nàng rất muốn cùng ngồi dây đu với Tiền Nguyên Hằng, chứ không phải nam nhân này đứng nhìn nàng.
Tiền Nguyên Hằng cũng không vòng vo, còn vươn tay ôm eo nàng, vừa cười nói: “A Ninh, nàng thích cuộc sống như thế này sao?”
Kì thực hắn rất thấp thỏm, từ khi vào cung, cuộc sống của A Ninh rất vô vị, mỗi ngày đều ở Thừa Càn cung trò chuyện với ma ma, thêu thùa may vá linh tinh.
Cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Tần Ninh dựa vào lòng hắn, đáp: “Ta rất thích, có chàng, có Chính Hiên, vậy là đủ rồi.”
Ngày tháng tốt đẹp biết bao, con người không nên quá tham lam.
Hai người nói chuyện, thời gian chậm rãi trôi đi, cũng không ai phát hiện, dây thừng phía trên dây đu, dần dần xuất hiện vết đứt.
Tiết trời quá nóng, Tần Ninh cảm thấy bị hắn ôm có chút nóng bức, trên người đổ chút mồ hôi, bèn nhúc nhích người, muốn hắn buông ra.
Tiền Nguyên Hằng thả eo nàng ra, ôm lấy vai nàng, vừa muốn nói chuyện, bàn đu phía dưới đột nhiên rắc một tiếng, dây thừng đang buộc bị đứt, cả bàn đu rơi xuống.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiền Nguyên Hằng nhanh chóng vươn một tay ôm lấy đầu nàng, hai người cứ vậy mà ngã soài xuống đất.
Dây thừng bên phía Tần Ninh đứt trước, nàng cũng ngã sớm hơn một chút, Tiền Nguyên Hằng còn chưa kịp xoay người, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ được đầu nàng, cả người nàng ngã soài ra đất, đá sỏi nhọn dưới đất cấn khắp người nàng, có chút đau.
Nàng khẽ kêu lên hai tiếng, Tiền Nguyên Hằng vội vàng kéo nàng dậy, lo lắng hỏi: “A Ninh, nàng không bị thương ở đâu chứ?”
Tần Ninh lắc đầu, nàng chỉ bị cọ sướt, tuy hơi đau, nhưng cũng không đến mức bị thương.
Vừa muốn mỉm cười trả lời, liền nhìn thấy cánh tay Tiền Nguyên Hằng rút trở về.
“Tay chàng…”
Cánh tay Tiền Nguyên Hằng vì bảo vệ đầu Tần Ninh mà trực tiếp đập xuống nền đá, cả mu bàn tay đều bị cọ cước, huyết nhục mơ hồ, trông vô cùng đáng sợ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tháng hai tới rồi, một tháng mới lại tới, nghe nói tháng hai chỉ có hai tám ngày, vì thế tui rất kích động muốn đua một phen chuyên cần sán ngàn.
Tui…tui cố hết sức thôi, đừng ôm quá nhiều hi vọng.