Lý thị là một nữ nhân lanh lẹ, lập tức hỏi: “Đại tỷ nhà chàng vẫn còn sống, con trai nàng cũng không còn nhỏ nữa phải không, mọi người sao gặp được nhau vậy.”
Nàng ta chỉ quan tâm điều này, nàng và Tần Mạt thành thân đã mấy năm, đến giờ một mụn con cũng chưa có, Tần Mạt chính là đại phu, hai người cũng không có vấn đề gì, chỉ là chưa có duyên con cái, nghĩ đại cô tỷ lại có một đứa con trai lớn, liền ngưỡng mộ vô cùng.
Tần Mạt nhìn nàng, bất đắc dĩ cười cười: “Nguyên Bảo mười lăm tuổi rồi, tâm tư này của nàng, đừng quá nặng như thế, con cái đều là duyên, đến thời điểm tất sẽ có, ta nói với nàng một tiếng, tối nay chuẩn bị tốt y phục, ngày kia theo ta tiến cung.”
“Tiến cung?” Lý thị trừng lớn mắt, kích động nói: “A Mạt, có phải chàng lập được công lao gì không, ta cũng được tiến cung sao?”
“Đại tỷ…chính là hoàng hậu nương.” Tần Mạt nói: “Mẹ, tỷ phu làm hoàng đế rồi.”
Bát cơm trong tay Tần nương rơi xuống đất, bà sững sờ, cuối cùng thở dài một tiếng: “Tần Ninh…nó từ khi sinh ra vận khí đã tốt, như vậy cũng tốt, ta cũng không nợ nó gì nữa, A Mạt, con cũng đừng đi phiền hà tỷ con, từ nay về sau, cứ xem như không có quan hệ đi.”
“Tại sao lại làm như không có quan hệ gì, A Ninh là đệ đệ ruột của tỷ ấy.” Lý thị bất mãn nói, “Mẹ, mẹ không thể vì bản thân có lỗi với nàng ta mà đi ngăn cản đường sống của chúng con, nếu đã không nghĩ cho con và A Mạt, ít nhiều gì cũng nên nghĩ cho nhị tỷ, nhà bọn họ nghèo nàn túng thiếu , nếu như có hoàng hậu nương nương giúp đỡ, chí ít cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn một chút.”
Tần nương thở dài: “Trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, hôm nay người ta giúp con, ngày mai con sẽ phải bù lại, con nói xem, nhà chúng ta nghèo túng, cần gì phải đi chiếm tiện nghi của người khác.”
Nếu khi xưa bà đối xử tốt với Tần Ninh thì nay còn có thể mặt dày mà đi nhận họ hàng thân thích.
Hiện giờ mà đi vuốt mặt Tần Ninh, nhất định sẽ thành cho cười.
Tần nương không cho là Tần Ninh sẽ ghi hận mình, đứa trẻ đó xưa nay đã rất lương thiện, nhưng chắc chắn không có hảo cảm gì với bà.
Đôi bên làm như không quen biết, an nhiên vô sự là tốt rồi.
Lý thị rất không phục: “Sao lại gọi là chiếm tiện nghi, nếu gia đình đại tỷ nghèo túng, chúng ta giúp được tất nhiên sẽ giúp đỡ, nhưng đại tỷ đã là hoàng hậu, giữa tỷ đệ ruột thịt với nhau, giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải việc nên làm sao?”
“Mẹ, là đại tỷ muốn phu nhân và nhị tỷ cùng vào cung, con đã đồng ý rồi, cũng không thể nuốt lời, tỷ nói trước khi cha đi, đã dặn tỷ phải chăm sóc con và nhị tỷ.” Tần Mạt nói: “Con qua nhà nhị tỷ báo tin đã.”
Tần nương ngây người, nửa ngày sau mới nói: “Nó là người tốt, ta nghĩ sai rồi, A Mạt, sau này đối xử với tỷ tỷ của con tốt một chút.”
Bà quả thực không ngờ Tần Ninh không chỉ không oán hận bà, lại còn có thể lấy đức báo oán, đối tốt với Tần Mạt và Tần Mông.
Thì ra người chồng trước của bà không hoàn toàn bắt hai đứa con bà nhường nhịn Tần Ninh đủ điều, ông còn từng dạy Tần Ninh yêu thương đệ muội.
Tần Mạt tự mình đến nhà Tần Mông tìm nhị tỷ, Lý thị ăn cơm cùng với Tần nương, sau đó thu dọn chén bát, đợi hắn trở về.
Tần Ninh ở trong cung cũng cảm thán vạn phần, nàng vừa mới cùng Tiền Nguyên Hằng nhắc tới mấy người Tần Mạt, chớp mắt một cái đã gặp rồi.
“Không ngờ A Mạt lớn lên không có học hư, ta còn cho rằng…” Cho rằng với tính cách của Tần nương, sẽ dạy đứa nhỏ này mấy thứ không tốt.
Phản ứng của Tiền Nguyên Hằng lại rất ung dung bình thường, “Người như bà ta, đối với nàng hà tiện, nhưng với Tần Mạt và Tần Mông lại rất tốt, sao có thể dạy hư con trai bảo bối của mình được.”
Tần Ninh liếc xéo hắn, dỗi: “Chàng đó, chính là sự hậu Gia Cát Lượng, lúc ở ngự hoa viên ta nói với chàng sợ hắn ăn chơi trác táng, chàng cũng không phản bác, hiện tại lại nói như vậy.”
Tiền Nguyên Hằng khẽ cười, sau khi luyện da mặt đến một độ dày nhất định sẽ không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Qủa thực hắn không nghĩ Tần nương sẽ dạy hư Tần Mạt, nhưng cũng không chắc Tần nương còn sống tới tận bây giờ.
Nếu Tần nương đã chết, Tần Mông tính tình yếu đuối, tỷ đệ hai người họ có thể trở thành như bây giờ hay không, thực không dám chắc.
Chỉ là…, Tiền Nguyên Hằng hỏi: “A Ninh, nàng không hận bọn họ, năm đó tự chạy lấy thân, không đưa nàng theo cùng sao?”
Nếu có người ở bên chăm sóc, cuộc sống của A Ninh, có lẽ sẽ khá hơn một chút.
“Ngay cả chàng ta còn không oán, hà tất phải oán bọn họ?”
Tần Ninh cúi đầu nói, “Hơn nữa chàng thì biết cái gì, năm đó quân giặc tới phóng hỏa làng Đại Diệp, nơi bị đốt đầu tiên chính là chỗ chúng ta, may mà nhà chúng ta ở cạnh núi, ta mới có thể mang Chính Hiên chạy ra ngoài, lúc đó, các cụ già trong thôn đi lại không tiện, phần lớn đều bị thiêu chết, bọn họ…có lẽ cũng không nghĩ ta vẫn sống sót.”
Tiền Nguyên Hằng chẳng phải cũng như vậy, nhìn cảnh tượng đó trong tiềm thức đều cho rằng Tần Ninh đã chết.
Khi còn trẻ Tần Ninh yếu ớt như Tây Tử, tựa như con búp bê sứ tinh tế dễ vỡ, ai cũng không ngờ, nàng có thể một mình mang con chạy lên núi, cùng người khác giành giật đồ ăn, mạnh mẽ tiếp tục sống.
Nàng nghĩ, cho dù có Tần Mạt và Tần Mông ở đó, Tần nương cũng sẽ không tới cứu mình, đến khi nàng biết tin bên ngoài bị cháy, gần như cả thôn đều đã cháy thành tro, lúc này mà chạy tới cứu, há chẳng phải tự lao đầu vào chỗ chết.
Tần Ninh nói: “Nếu lúc đó nơi bị cháy đầu tiên là chỗ bọn họ, ta cũng sẽ không tới cứu, ta phải mang Chính Hiên sống sót trở ra, bà ấy cũng vậy.”
Cho nên thực sự nàng không hề oán hận, Tần cử nhân chết rồi, nàng và Tần nương cũng chẳng còn quan hệ nào hết, có quan hệ với nàng, cũng chỉ có Tần Mạt và Tần Mông.
Đệ đệ muội muội của nàng, lúc nào bọn họ cần giúp đỡ, nàng tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng Tần nương, nàng xem như một người dưng qua đường, ngày kia nàng muốn gặp Tần Mông và thê tử của Tần Mạt, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại Tần nương.
Tiền Nguyên Hằng thở dài, thế sự vô thường, quả thực cũng không thể trách người khác.
“A Ninh, vậy nàng cảm thấy, chuyện ta nói muốn truy phong nhạc phụ, hiện giờ có thể không?”
Tần Mạt không ăn chơi trác táng, người Tần Mông gả cho cũng là người thành thật, không cần lo bọn họ cáo mượn oai hùm.
Nhưng Tiền Chính Hiên, y cần một nhà ngoại gia thế hiển hách để tăng thêm lợi thế. Ba người con trai của bệ hạ trong mắt ngườ ngoài, con của Lương quý phi mang huyết mạch thế gia, mới là người tôn quý nhất, nhà ngoại đại hoàng tử không thể kiểm chứng, huyết mạch bất minh, dù cho có là đích trưởng tử, thì cũng vẫn có điểm yếu.
“Cha ta…” Tần Ninh hơi chần chừ, “Ông ấy không thích mấy thứ này, ta cũng không biết phải làm sao.”
Trong ấn tượng của Tần Ninh Tần cử nhân luôn là người đạo đức tốt đẹp không cầu vinh hoa, vết nhơ lớn nhất cả đời ông chính là quá mức hiếu thảo, chưa từng phản kháng lại sự sắp đặt của tổ mẫu Tần Ninh, nàng không muốn làm trái lại trí hướng của Tần cử nhân, cứng rắn đội cái mũ cao quý lên trên đầu người đã mất.
Thế nhưng còn có Tiền Chính Hiên, còn cả A Mạt, với Tần Mộng, trao cho Tần cử nhân một tước vị, tất cả mọi người đều được lợi, Tần Ninh chần chừ lưỡng lự, trong lòng phiền muộn không thôi.
Tiền Nguyên Hằng cười, “Ở triều trước nhạc phụ không muốn làm quan, là bởi vì triều đình mục nát thối rữa, ăn hối lộ thành phong trào, mạt đế hoang dâm vô độ, ta lại không giống kẻ đó, hơn nữa có nàng bên cạnh, nếu ông còn sống, chắc sẽ yên lòng mà nhận thôi.”
Hắn còn tưởng Tần Ninh đang nghĩ cái gì, thì ra là về suy nghĩ của Tần cử nhân.
Người ta đọc sách thi đỗ cử nhân, tất nhiên không phải để ẩn cư cả đời, chỉ là thời thế bức ép, không muốn bản thân cũng bị nhuốm đen thì chỉ có thể làm vậy, nếu là vào một triều đình thanh minh, Tần cử nhân chắc chắn sẽ không chán ghét.
Chỉ có A Ninh ngốc của hắn, mới nghĩ mãi không thông.
Thực là ngốc.
Tiền Nguyên Hằng cười trêu nàng: “Nàng còn nói mình thông minh, đến cả suy nghĩ của cha cũng không hiểu, thực ngốc.”
Tần Ninh thẹn quá thành giận, đánh lên vai hắn một cái, động tác nhẹ nhàng chẳng có bao nhiêu khí lực, “Chàng còn nói nữa…”
Tiền Nguyên Hằng cười híp mắt nhìn nàng, một tay bắt lấy bàn tay nàng, nói mấy lời không có dinh dưỡng: “Sao nàng có thể nhẫn tâm đánh ta mạnh tay như vậy, đau lắm đó A Ninh.”
Tần Ninh nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của hắn, tức giận tránh thoát bàn tay kia, hung dữ nói: “Chàng…đêm nay chàng ngủ một mình đi.”
Nàng buồn bực mà đem lời giận dỗi mỗi khi tức giận của mười mấy năm trước nói ra.
Tiền Đại Tráng hồi đó, là một tên lưu manh thích làm ổ trong chăn, bắt hắn ngủ một mình chăn đơn lẻ bóng, chắc chắn sẽ thành công chỉnh đốn cái người này, nhưng giờ thì chưa chắc.
Tần Ninh hơi thất vọng.
Tiền Nguyên Hằng vươn tay ra ôm lấy eo nàng, cắn lên chóp mũi nàng một cái, cười nói: “Nàng lại nhớ ra rồi, xem ra ta phải làm nàng mất trí nhớ, không thì mấy cái phương pháp trừng trị ta cứ hết cái này lại tới cái khác, ta chịu không nổi.”
Những ngày tháng phải ngủ một mình, hắn đã phải trải qua mười lăm năm, hắn không muốn tiếp tục nữa, một ngày cũng không.
Hơi thở nóng rực ập tới, hơi nóng tựa như độ ấm của bàn tay đang siết chặt eo nàng, khiến toàn thân nàng mềm nhũn.
Tần Ninh khẽ ho một tiếng, đẩy cánh tay hắn ra, cố gắng xem nhẹ khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu nói: “Ta đi tắm.”
Cánh tay đột nhiên trống không, Tiền Nguyên Hằng tiếc nuối nhìn tiểu huynh đệ của mình, cũng không biết A Ninh đang xấu hổ cái gì, mỗi lần đến lúc này đều không cho hắn tiếp tục, rõ ràng cả con cũng đã sinh rồi.
Tần Ninh giống như chạy trốn đi tới Hoa Thanh trì, vỗ vỗ hai má, đợi cho khí nóng trên mặt giảm xuống, nàng mới thở dài một tiếng, ngồi xuống.
Vì sao nàng phải cự tuyệt Tiền Nguyên Hằng, đương nhiên là vì có âm mưu lâu dài, rất nhiều kẻ đều không biết quý trọng những gì dễ dàng có được; trải qua ngàn gian vạn khó mới đạt được, đó mới thực sự là bảo bối.
Mặc dù Tiền Nguyên Hằng thoạt nhìn vẫn là Tiền Đại Tráng năm xưa, hơn nữa vẫn luôn yêu nàng, nhưng hắn có thể tiếp tục như vậy cả đời không, hiện tại hắn yêu Tần Ninh, hay yêu người thê tử đã được mỹ hóa trong kí ức?
Tần Ninh không biết, mười lăm năm qua, tình cảm có sâu đậm hơn nữa đều đã nhạt phai, ngay cả nàng khi lần đầu gặp lại Tiền Nguyên Hằng, trong lòng cũng có một chút xa cách.
Mà Tiền Nguyên Hằng lại giống như chưa hề trải qua mười lăm năm này, ngay từ đầu đã quen thuộc tựa như hai người đã bên nhau rất nhiều năm.
Tần Ninh khó tránh khỏi hoài nghi, rằng biết đâu Tiền Nguyên Hằng chỉ yêu Tần Ninh trong tưởng tượng của hắn.
Nàng còn muốn xem xem, người này có thật sự yêu nàng trong hiện thực hay không.
‘Két’ một tiếng, có người đẩy cửa ra, Tần Ninh cảnh giác ngẩng đầu lên, phát hiện Tiền Nguyên Hằng mặt không đổi sắc đang đi về phía mình.
Trong tay hắn cầm một bộ tẩm y hoàn toàn mới, bất đắc dĩ nói: “Nói nàng ngốc nàng còn tức giận với ta, luôn miệng nói đi tắm, vậy mà đến cả y phục cũng không mang theo, xuống nước rồi ta xem nàng làm sao trở về.”
Tần Ninh không để bụng: “Không phải chàng tới rồi sao, cũng nên đón Chính Hiên về rồi, đừng đến muộn.”
Tiền Nguyên Hằng buồn bực ngồi bên cạnh nàng, không vui nói: “A Ninh, trong lòng nàng chỉ có Chính Hiên, không quan tâm ta một chút nào hết.”