Hoàng Gia Đệ Nhất Phúc Tinh

Chương 9: Trở về



Dương phi bên kia còn đang nghĩ về Bùi Vân, Bùi Vân bên này vẫn đang chơi ở trong vườn.

Nghi tần nhìn Bùi Vân nói: “Cửu hoàng tử, ngươi cứu ngũ hoàng tử, thật là tiểu phúc tinh.”

Bùi Vân dùng giọng trẻ con “A” một tiếng.

Tâm Nghi tần cũng mềm hết ra, hồi lâu mới nhìn về phía Ôn Thanh Lan nói: “Lan quý nhân, ngươi làm sao vậy, sắc mặt ngươi nhìn không được tốt lắm.”

Ôn Thanh Lan thấy các phi tần khác đều đã rời đi, mới dám nói lời thật lòng: “Ta bị dọa sợ.”

“Có tiểu phúc tinh là Cửu hoàng tử ở đây rồi, ngươi còn sợ cái gì?”

“Sợ bọn họ nói Vân Nhi hại người.” Ôn Thanh Lan nghĩ đến con đầu lòng Lục hoàng tử.

Năm đó cũng là có người nói rằng Lục hoàng tử có điềm xấu, nên Lục hoàng tử mới phải gánh cái danh “Điềm xấu” này.

Nhìn ra Ôn Thanh Lan lại nghĩ đến Lục hoàng tử, sợ rằng nàng lại cảm thấy đau lòng, Nghi tần vội nói sang chuyện khác:” Mới vừa rồi mọi người còn khen Cửu hoàng tử thông minh, quyết đoán.”

Ôn Thanh Lan gật gật đầu.

“Đúng rồi.” Nghi tần bỗng nhiên nói.

“Chuyện gì vậy?” Ôn Thanh Lan hỏi.

“Cửu hoàng tử vừa rồi cũng chạm vào nấm độc, có vấn đề gì hay không?”

Ôn Thanh Lan nói: “Không sao đâu, Lý thái y trước khi đi đã nhìn qua mặt với tay của Vân Nhi, nói là không có dịch nấm độc, nhưng chốc nữa khi trở về, ta dùng rượu rửa tay với lau mặt cho Vân Nhi một lần.”

Nghi tần quay sang Lục công chúa và Thất công chúa hỏi: “Các ngươi có chạm vào nấm độc không?”

“Không có.” Lục công chúa thất công chúa cùng nhau nói.

“Vừa rồi Thất muội muội muốn chạm vào, Cửu đệ đệ phải giữ chặt tay Thất muội muội.” Lục công chúa cáo trạng.

“Ngươi cũng muốn chạm vào mà!” Thất công chúa quay đầu cãi lại Lục công chúa.

“Là ngươi muốn chạm vào trước, rồi ta mới muốn chạm vào.” Lục công chúa nói.

Thất công chúa muốn cãi lại, nhưng những gì Lục công chúa nói chính là sự thật.

Nàng và Lục công chúa, Ngũ hoàng tử giống nhau, cảm thấy tò mò với mọi thứ trên đời, lúc chạy tới chỗ của Bùi Vân liền thấy cây nấm đang rơi trên mặt đất.

Là loại nấm nàng chưa thấy bao giờ, nên nàng lập tức muốn nhặt lên.

Lục công chúa cũng muốn nhặt.

Kết quả là Bùi Vân kéo váy của các nàng, các nàng đang định tránh khỏi tay nhỏ của đệ đệ thì nghe thấy Lý thái y nói nấm có độc, các nàng mới không cố nhặt nấm.

“Các ngươi tí nữa thôi thì đã nhặt nấm lên rồi?” Nghi tần hỏi.

“Vâng!” Thất công chúa gật đầu: “Đệ đệ không cho chúng ta nhặt.”

Lục công chúa phụ họa: “Đúng vậy!”

Nghi tần nhìn về phía Bùi Vân.

Bùi Vân lại “A, a” hai tiếng như đáp lại

Nghi tần vẫn luôn cho rằng Bùi Vân là phúc tinh, mọi hành động đều đem đến phúc khí cho mọi người chung quanh, hoàn toàn không nghĩ theo hướng “Bùi Vân biết đó là nấm độc”, trong lòng lại càng cảm kích Bùi Vân, không biết phải bày tỏ thế nào, liền ôm Bùi Vân từ trong lồng ngực Ôn Thanh Lan, ôm suốt một đường đến Lưu Hà Các.

“Nghi tần nương nương, người đã ôm suốt một đường rồi, giao lại cho ta đi.” Ôn Thanh Lan nói.

Nghi tần đem Bùi Vân giao cho Ôn Thanh Lan.

Ôn Thanh Lan bế Bùi Vân, nói: “Nương nương muốn tiến vào ngồi một lúc không?”

Nghi tần vừa cười vừa sờ mặt nhỏ của Bùi Vân: “Thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, lần tới ta đến sẽ ngồi lại sau.”

“Vâng, Nghi tần nương nương đi thông thả.”

Mang theo Thất công chúa trở lại Chung Tú Điện, Nghi tần vẫn cảm thán trong lòng về tiểu phúc khí Bùi Vân, bỗng nhiên nàng nghĩ đến dọc đường đi Bùi Vân luôn không ngừng gọi: “Ca, ca, ca.”

Trầm tư một lúc, nàng cảm thấy chính mình có thể làm gì đó.

Ngày hôm sau, Hoàng Hậu triệu kiến các phi tần để thương lượng về Tết Trung thu năm nay.

Nghi tần sửa sang quần áo đi vào Chính Dương Cung.

Huệ phi, Dương phi chờ phi tần đều ở.

Nàng hành lễ, tiến vào chỗ ngồi.

Hoàng Hậu thấy mọi người đều đã đến đông đủ, bắt đầu phân chia công việc chuẩn bị cho Tết Trung Thu: phân lợi, tế lễ, yến hội… để các phi tần dần hoàn thành.

Các phi tần đều đóng góp ý kiến của mình.

Một lúc sau, Long Khánh đế đến.

“Dương phi, Kỳ Nhi đã đỡ hơn chưa?” Long Khánh đế vừa vào liền hỏi Dương phi về Ngũ hoàng tử, chuyện Ngũ hoàng tử trúng độc hắn cũng biết, hôm qua còn đi thăm Ngũ hoàng tử, cảm thấy rất đáng sợ.

“Thưa bệ hạ, Kỳ Nhi đã khá hơn nhiều rồi ạ.” Dương phi trả lời.

“Vậy là tốt rồi, về sau lúc chơi đùa nhớ chú ý cẩn thận hơn một chút.”

“Vâng.”

Long Khánh đế quay ra nhìn chúng phi tần, hỏi: “Tết Trung Thu sắp tới rồi, các nàng chắc cũng đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị phần lớn rồi ạ.” Hoàng Hậu nói.

“Có ai có ý kiến gì khác không?”

Long Khánh đế vừa dứt lời, Nghi tần bắt đầu cảm thấy khẩn trương, đang muốn đứng dậy lê tiếng thì nghe được Dương phi và Huệ phi đồng thời lên tiếng: “Bệ hạ.”

Nghi tần tò mò nhìn về phía Dương phi và Huệ phi đang cùng nhau đứng lên.

Long Khánh đế khó hiểu hỏi: “Dương phi, Huệ phi, các nàng có chuyện gì?”

Dương phi nhìn phía Huệ phi nói: “Muội muội ngươi nói trước đi.”

Huệ phi nói: “Vẫn là tỷ tỷ trước nói đi.”

“Vậy tỷ tỷ cảm tạ muội muội.” Dương phi nhìn về phía Long Khánh đế nói: “Bệ hạ, hiện giờ Đại Nguỵ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhà nhà đều có thể đoàn viên vào Tết Trung thu.”

“Không sai.” Long Khánh đế gật đầu.

Dương phi nói: “Thiếp nghĩ chúng ta cũng nên đoàn viên.”

“Đúng vậy, đáng tiếc Thái Hậu thân thể không khỏe, ở biệt viện không muốn trở về.”

“Thái Hậu từ ái, cho dù không thể trở về cũng hy vọng chúng ta đoàn viên.”

“Không sai.”

Một người thẳng tính như Dương phi khó có dịp nói chuyện lòng vòng như vậy, cong môi nói: “Người xem, Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử đang cầu phúc ở Phật đường có phải hay không cũng nên trở về ăn Tết Trung thu không?”

Nhị hoàng tử?

Lục hoàng tử?!

Đây cũng là chuyện Huệ phi muốn nói!

Lục công chúa của nàng cả ngày đều chạy tới Lục Hà Các chơi, thân thể vốn dĩ không tốt cũng được cải thiện, giờ ăn gì cũng thấy ngon miệng, chưa nói đến việc tránh được 1 kiếp nạn “Nấn độc”.

Nàng hôm qua tới Lưu Hà Các, nghe được Bùi Vân vẫn luôn gọi “Ca, ca”, biết được Bùi Vân và Ôn Thanh Lan đều mong Lục hoàng tử trở về để đón Tết Trung thu, cho nên nàng mới nghĩ hôm nay hỏi Hoàng Hậu hoặc Hoàng Thượng về chuyện này.

Kết quả!

Kết quả!

Dương phi nhanh chân đến trước!

Nhưng nàng cũng không tức giận, lúc đầu nàng cảm thấy mình một thân một mình, khả năng thành công không cao, giờ có Dương phi nói ra trước rồi, vậy nàng chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, nói: “Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử cầu phúc cũng lâu rồi nhỉ.”

“Đã đi nửa năm rồi.” Nghi tần nói tiếp.

Huệ phi nghe vậy liền liếc mắt nhìn Nghi tần một cái, lập tức nhận ra là chị em cùng chiến tuyến. Dương phi ở một bên cũng hiểu Huệ phi và Nghi tần đều vì đang giúp mà hỗ trợ mình.

Nàng tiếp tục nói: “Đúng vậy, Bệ hạ, đất nước nơi nơi thái bình, cũng có một phần công lao cầu phúc của Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử, nếu Phật đã thấy được sự thành tâm của bọn họ thì cũng sẽ mang bọn họ ở Tết Trung thu cùng đoàn viên với Bệ hạ.”

Long Khánh đế nghe xong cũng trầm mặc, nghĩ đến lúc Lục hoàng tử sinh cũng là lúc có tin bại trận, nhưng cũng đã 5 năm qua đi, hơn nữa hôm qua Ngũ hoàng tử không bị nguy hại đến tính mạng cũng ít nhiều nhờ Cửu hoàng tử, theo lý thuyết để Lục hoàng tử trở về cũng là hợp tình hợp lý.

Hắn nhìn Dương phi, Huệ phi, Nghi tần cả ba người đều mong có thể đoàn viên, căn bản không biết ba người cùng chung một ý định, cảm thấy các phi tần có lẽ cũng đều mong muốn như vậy, nói: “Dương phi nói phải, bọn họ coi như cũng có công, vậy Tết Trung thu cho bọn họ về mấy ngày để đoàn viên với trẫm đi.”

Hoàng Hậu kinh ngạc.

Dương phi Huệ phi Nghi tần vui mừng.

Một bên khác các phi tần bỗng nhiên nghĩ đến sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Lan quý nhân, cho dù có danh “điềm xấu” vẫn có thể sinh hạ Cửu hoàng tử, giờ Lục hoàng tử cũng trở về rồi… Các nàng ai cũng có tâm tư, chỉ có Ôn Thanh Lan cái gì cũng không biết, nàng ngồi ở bàn đá trước viện, từng thìa từng thìa đút Bùi Vân ăn canh trứng.

“A.” Bùi Vân mở miệng nhỏ.

Ôn Thanh Lan lại đút thêm một thìa, ôn nhu hỏi: “Vân Nhi, ăn có ngon không?”

Ăn ngon!

Ăn ngon!

Mụ mụ đút cơm là ngon nhất!

Bùi Vân cười rộ lên, kết hợp với mặt nhỏ trắng nõn, chọc Ôn Thanh Lan cười đến cong mắt, cậu ăn hết một bát canh trứng, trong lòng nghĩ hôm nay Dương phi, Huệ phi và Nghi tần chắc sẽ hành động.

Bùi Vân vẫn thấy sợ các nàng không lay chuyển được Long Khánh đế.

Cậu bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo cần làm gì, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân đang tới gần.

Trong chốc lát, cung nhân bên cạnh Nghi tần mặt đầy vui mừng mà chạy vào, vội vàng hành lễ nói: “Lan quý nhân, nương nương phái nô tỳ báo với ngài, ngày mai Lục hoàng tử sẽ trở về để ăn Tết Trung thu.”

“Bang” một tiếng, cái thìa trong tay Ôn Thanh Lan rơi xuống đất, cả người nàng ngơ ngẩn.

Ngay đằng sau cung nhân của Dương phi là cung nhân của Huệ phi cũng chạy tới báo tin vui.

“A!” Bùi Vân kêu một tiếng.

Ôn Thanh Lan hoàn hồn lại.

“A a!” Bùi Vân lại kêu hai tiếng.

Ôn Thanh Lan mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, vội vàng hỏi sự tình từ phía ba cung nhân, rồi mới mời bọn họ rời Lưu Hà Các.

Vừa ôm Bùi Vân trở vào nội phòng, Ôn Thanh Lan bật khóc.

Bùi Vân biết Ôn Thanh Lan nhớ đại nhi tử đến nhường nào, tay nhỏ mum múp vươn ra sờ mặt Ôn Thanh Lan, Ôn Thanh Lan lúc này mới ý thức được mình thất thố, lau vội nước mắt rồi nhìn Bùi Vân: “Vân Nhi, mẫu phi thất thố rồi.”

“A.” Bùi Vân đáp lại.

“Mẫu phi cảm ơn con.”

Mẫu phi! Không cần cảm ơn ta nha!

“Con ——” Ôn Thanh Lan nghẹn ngào một lúc: “Ca ca con được về rồi.”

“A.”

“Ca con được về rồi.” Ôn Thanh Lan bỗng nhiên lại cười.

“A.”

“Thật tốt quá!” Cảm xúc của Ôn Thanh Lan từ kinh ngạc, buồn tủi chuyển sang vui sướng

“Chúng ta chuẩn bị đón ca con, được không?”

“A!”

Ôn Thanh Lan mấy ngày trước còn thẫn thờ, giờ tinh thần lại phấn chấn, một bên ôm Bùi Vân, một bên chỉ huy cung nhân làm việc, Lưu Hà Các thường ngày vốn đã sạch sẽ, giờ gần như muốn soi gương luôn cũng được.

Sau đó lại phân phó đưa chút bạc cho Ngự Thiên Phòng, nhờ họ chuẩn bị mọt vài món Lục hoàng tử thích ăn.

Rồi lại phân phó cung nhân đem mấy món đồ Lục hoàng tử hay chơi đi rửa sách…

Mọi người trong Lưu Hà Các đều tất bật chuẩn bị để đón Lục hoàng tử.

Tối hôm đó Ôn Thanh Lan không ngủ được, mới tờ mờ sáng hôm sau nàng đã đứng ở cổng Lưu Hà Các.

Chờ đến khi Bùi Vân tỉnh, nàng ôm Bùi Vân ra cổng Lưu Hà Các, nhìn về hướng Phật đường.

Nêu không phải phi tần bị hạn chế, nàng nhất định sẽ đi thẳng đến Phật đường.

“Ca ca con sao mãi vẫn chưa về?” Ôn Thanh Lan nôn nóng nhìn phía trước.

Bùi Vân cũng ngó theo.

“Không lẽ Bệ hạ đột nhiên đổi ý, không cho Phong Nhi về nữa?”

“……”

“Hay Phật đường xảy ra chuyện gì?”

“……”

“Phong Nhi trên đường gặp chuyện gì không?”

“……”

Ôn Thanh Lan liền hồi dạo bước.

Ôn Thanh Lan lo lắng mà đi lại không ngừng.

Hoảng Bùi Vân có điểm choáng váng đầu, vươn tay ngắn muốn cung nhân ôm.

Bùi Vân được Ôn Thanh Lan ôm thấy hơi chóng mặt, vươn tay ngắn muốn cung nhân ôm.

Ôn Thanh Lan cũng không có cự tuyệt, đem Bùi Vân giao cho cung nhân, tiếp tục dạo bước, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu, sợ hãi trên đường xuất hiện vấn đề gì.

Ôn Thanh Lan cũng không từ chối, đem Bùi Vân giao cho cung nhân, vẫn tiếp tục đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại lầm bầm tự hỏi, chỉ sợ trên đường xảy ra chuyện gì.

“Mẫu phi!” Bỗng nhiên một cái trong trẻo lại có chút tính trẻ con thanh âm vang lên.

Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo lại có chút trẻ con vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.