Một tên thích khách thật sự sẽ như thế nào? Là giết người không gớm tay, là hành động nhanh, gọn, lẹ, dứt khoát không do dự, không để con mồi có cơ hội sống sót? Hay sẽ là năm lần bảy lượt đều không giết được con mồi. Thích khách như vậy vẫn nên bỏ nghề thì hơn. Hắn là thích khách, hắn được giao nhiệm vụ ám sát hoàng thượng. Tên của hắn là Tiêu Công Công, có thể gọi hắn là Công Công, giống như vẫn gọi thái giám. Lần đầu tiên đi ám sát hoàng thượng, hắn cùng hoàng thượng đọc sách, kết quả là mê đọc sách quên mất phải giết hoàng thượng. Lần thứ hai, cùng hoàng thượng luyện võ, luyện quá say mê nên quên giết hoàng thượng.
Lần nào hắn cũng ấu trí như thế. Lần này hắn trở lại, gặp hoàng thượng, tự hứa sẽ không quên như những lần trước. Quả thật thì lần này đã khác, hắn vừa gặp hoàng thượng đã không ngừng cảm thán trong lòng, chính là thanh tú, khiến lòng người điên đảo. Cứ như vậy hắn không giết được hoàng thượng là vì hắn đã yêu hoàng thượng, đứng trước hoàng thượng là cứ mê mẩn. Đây chính là nỗi đau của một thích khách.
Thích khách như hắn quả nên giải nghệ, cứ yên phận làm một Công Công của hoàng thượng, được hoàng thượng yêu thương là được rồi. Mời các bạn cùng theo dõi.
Bình luận