Nhờ sự giúp đỡ của bà nội Kiều mà Hoán Vũ đã tìm được một người có chuyên môn sâu, hiểu rõ về loại thuốc độc Cytisus được làm từ loài hoa đậu chổi.
Vị tiến sĩ này nghiên cứu cuốn nhật ký của ông Trác Văn Định, chồng của là Lê Đóa để lại rất kỹ lưỡng. Chỉ trong vòng một tháng, ông đã điều chế được thuốc giải, và lại thêm một tháng nữa sau khi đã thử nghiệm thành công.
Mà bên tổ chức Old,
Bởi vì hai năm trước chồng bà Liên Nhi, cũng chính là chủ của tập đoàn Kent, và người đứng đầu tổ chức mafia khét tiếng ở châu Âu, tổ chức Old đã bị phát hiện khối u ác tính ở não đang di căn lan rộng ra khắp cơ thể.
Vì căn bệnh ung thư não đã ở giai đoạn cuối nên ông ta cũng chẳng còn trí lực đâu nữa để điều hành Kent và Old. Đó cũng là lí do bà Liên Nhi, vị phu nhân cao quý đứng ra tiếp nhận lãnh đạo.
Mỗi người đều mang trong mình hai mặt trái và phải, cái thiện và cái ác luôn đi song hành cùng nhau. Chỉ khác một điều, đó là ý thức của con người mạnh hơn về phía nào mà thôi. Nói đúng hơn là có người chọn sống lương thiện, còn có người chọn sống ác độc, ích kỷ. Mặc cho bạn chọn bên nào đi nữa thì bên còn lại cũng chưa bao giờ biến mất khỏi con người bạn. Nó chỉ đợi có một hành động, một sự việc đủ mạnh đủ để kích thích nó phát triển ra bên ngoài.
Trước đây khi chưa lấy chồng, bà từng bị ông Hà Đăng lừa dối dẫn đến một đoạn bi kịch của gia đình bà ta xảy ra. Chính sự việc này đã khiến cho một người phụ nữ có dáng vẻ yếu đuối, mà khi nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay đến cụm từ “chân yếu tay mềm” để hình dung trở nên độc ác và nham hiểm không thua gì bất cứ người đàn ông nào.
Từ khi tiếp nhận tập đoàn Kent, bà Liên Nhi chưa bao giờ chú ý đến việc phát triển kinh doanh hợp pháp. Trái lại, bà ta vì nôn nóng muốn chứng minh cho cổ đông thấy bản thân mình có năng lực thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn đến mức nào, vì vậy bà ta đã hợp nhất tập đoàn Kent và tổ chức Old thành một.
Trước đây, chồng bà ta, ông Peter Kent không muốn hợp nhất là vì lo lắng cho sự dòm ngó của cục điều tra liên bang (FBI), cục quản lý thực phẩm và thuốc (FDA), cơ quan bảo vệ môi trường (EPA)…Nhưng khi bà Liên Nhi tiếp nhận, bà đã ngó lơ những lời khuyên can của các vị lãnh đạo cấp cao. Bà ta tin rằng, với số tiền khổng lồ mà bà ta đã chi cho họ thì không có bất cứ một cơ quan nào dám đụng đến bà.
Kể từ khi sáp nhập hai nơi lại với nhau, bà ta đã bắt đầu thúc đẩy bào chế chất độc Cytisus kia nhằm với mục đích là khống chế thị trường, khống chế con người. Bà ta tham vọng là thế, ác độc là thế và tự tin là thế.
Nhưng giữa con đường bà ta đi lại lòi ra một người ngáng đường tên là Tư Hoán Vũ.
Vốn dĩ, nửa năm trước bà ta đã có ý định hợp tác với anh, nhưng Tư Hoán Vũ đã dứt khoát từ chối mà không lấy một giây suy nghĩ. Lúc đó bà Liên Nhi đã nuôi ý định về sau khi thuốc của bà ta được điều chế thành công thì người đầu tiên bà ta hạ bệ chính là Tư Hoán Vũ.
Nhưng sau đó, cũng không hiểu lí do gì mà Tư Hoán Vũ lại phái người đi xin hợp tác với bà ta. Vốn dĩ bà ta đã dao động rồi lại xảy ra chuyện tai nạn của Đinh Lập Tuấn, người mà Đinh thị đã cử đi đến xin liên minh với tổ chức Old. Giữa việc hợp tác làm ăn của tập đoàn Kent và tập đoàn Hoán Vân, và việc liên minh giữa Đinh thị và tổ chức Old đều được bà ta chú trọng như nhau. Bởi vì, mặc dù nói là sáp nhập nhưng đến thời điểm đó vẫn chưa được thông báo rộng rãi ra bên ngoài.
Bà Liên Nhi có âm mưu muốn lô kéo cả Hoán Vân và Đinh thị làm người của mình, giúp bà ta xây sựng một đế chế siêu mạnh, vì vậy trước đó bà ta không hề nói một câu nào với người của Hoán Vân và Đinh thị.
Nhưng đột nhiên, cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp thì Đinh Lập Tuấn bị tai nạn phải bỏ mạng, còn Đinh thị lại gần như bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Sau đó, người của Hoán Vân cũng được lệnh tạm dừng đàm phán, và bỏ về nước.
Bà Liên Nhi có mù cũng đoán ra được người đứng sau những việc này chính là Tư Hoán Vũ, chỉ tiếc là khi cho người điều tra bà ta không tìm ra được bất cứ manh mối nào nói đó là anh làm.
Sau đó, mọi chuyện tạm lắng xuống, bà Liên Nhi nhận được tin tức thuốc độc đã được điều chế xong, có thể tung ra thị trường với danh nghĩa là thuốc chữa bệnh về thần kinh mới. Bà ta chưa kịp vui mừng thì lại nhận được một loạt đơn tố cáo nói rằng thuốc do tập đoàn Kent cung cấp có chứa chất độc cực mạnh.
Cuối cùng ở văn phòng cũng như ở nhà riêng của bà ta đều nhận được những tờ đơn tố cáo, đơn mời của luật sư, còn tệ hơn là những tờ thông báo của các đơn vị điều tra sẽ đến kiểm tra vào một ngày sớm nhất.
Bà Liên Nhi cuối cùng cũng biết được bà ta đã đánh giá quá thấp Tư Hoán Vũ. Nhưng bà ta không thể dùng con đường bình thường để đấu lại anh, bà ta hiểu rõ điều đó, vì vậy bà ta đã chọn cách đấu trực tiếp. Là đấu súng trực tiếp, một mất một còn.
—
Thời gian gần đây, công việc ở tập đoàn Hoán Vân và tập đoàn Lâm Kiều đột nhiên tăng lên thấy rõ. Vân Ca mặc dù bầu bí nhưng vẫn phải bớt chút thời gian đến giúp Nan Hi xử lý công việc, còn Nan Hi thì chạy đôn chạy đáo giữa hai tập đoàn giúp Thương Hào một tay.
Một ngày kia, Vân Ca nhận được cuộc gọi của Nan Hi nói rằng bên phía đối tác bên Mỹ đang xảy ra vài vấn đề cần có người qua đó giải quyết gấp. Mà dạo này, Thương Hào thì đang phát bệnh đau dạ dày cấp tính phải nhập viện một tuần, còn Nan Hi vừa phải lo việc của hai tập đoàn, vừa phải lo chăm sóc anh nên không thể đi được. Những lãnh đạo cấp cao khác thì cũng từ chối với đủ loại lí do, không rành tiếng, không dám mạo hiểm với dự án lớn như vậy…Không còn cách nào khác Vân Ca đành phải tự mình đi. Nhưng trước đó cô nói trong cuộc họp:
“Khi tôi về, tôi muốn nhìn thấy những lá đơn xin thôi việc của những người không đủ năng lực trên bàn làm việc của tôi.”
Vân Ca mặc dù là cực kỳ mệt mỏi nhưng cũng tự an ủi bản thân là sắp được qua đó gặp Hoán Vũ rồi. Ba người họ sẽ được đoàn tụ sớm hơn dự kiến.
Cô vì muốn cho anh sự bất ngờ nên không hề nói gì với anh.
Bởi vì bay cũng khá gấp nên vé máy bay cả hạng thương gia và phổ thông đều đã được bán hết trong ngày hôm đó.
Cũng may đến sát giờ bay có một người khác vì có việc đột xuất không thể bay được nên nhượng lại cho Vân Ca. Vậy là Quỳnh Điển đành phải bay chuyến bay vào hôm sau.
Cái ngày mà cô bước xuống máy bay, ra gọi xe về thẳng biệt thự của Hoán Vũ, cũng chính là cái ngày kinh hoàng nhất đời cô.
Xe taxi vừa dừng lại con đường lớn gần biệt thự của Hoán Vũ, tài xế và Vân Ca liền nghe thấy tiếng súng nổ phát ra từ phía đó.
Tài xế taxi run rẩy nổ máy đinh quay đầu xe, thì Vân Ca lớn tiếng nói:
“Dừng lại, tôi muốn xuống đây.”
“Madam, có khủng bố đó. Bà không nghe thấy tiếng súng sao?”
“Chồng tôi còn ở bên trong đó. Cho tôi xuống ngay.”
Thấy Vân Ca kiên quyết như vậy thì ông tài xế cũng không muốn dây dưa khuyên can gì nữa. Dù gì mạng sống của ông ta mới là quan trọng nhất. Ông ta nhanh chóng lao đi bằng tốc độ nhanh nhất sau khi Vân Ca bước xuống lề đường.
Còn lại một mình Vân Ca, cô run rẩy, sợ hãi và hơn hết là lo lắng cho sự an toàn của Hoán Vũ.
Khi cô vừa vào đến cổng biệt thự, cô nhìn thấy xác chết la liệt nằm trên đó, còn những ánh lửa từ làn súng cứ lấp lóe liên tục, bên tai cứ ong ong những tiếng đùng đoàng. Vân Ca cố nén sợ hãi, cúi người thật thấp xuống bức tường thấp gần đó để quan sát vào bên trong.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của Hoán Vũ. Anh đang núp gần cô khoảng năm mét, quay lưng lại về phía cô nói gì đó với một người khác. Cô còn chưa kịp vui mừng vì biết anh còn sống, thì lại thấy một bóng người khác từ phía xa đang chĩa nòng súng về phía anh.
Vân Ca không suy nghĩ gì nữa, cô hét lên một tiếng rồi lao thật nhanh về phía Hoán Vũ. Viên đạn của người kia ngay lúc đó cũng bắn tới, cắm thẳng vào người Vân Ca. Hoán Vũ xoay người lại một tay đỡ lấy cô, một tay điên cuồng nhắm bắn người kia.
Khoảng năm phút sau tình hình mới được khống chế vì sự có mặt của FBI. Hoán Vũ vẫn ôm Vân Ca trong lòng, hốc mắt anh đỏ lên. Cả đời anh chưa bao giờ khóc, kể cả năm đó cho dù bị thương nặng đến mức suýt mất mạng anh cũng không khóc. Vậy mà giờ đây, ôm người vợ đang bị thương trong lòng mình anh lại không thể kiềm chế được sự yếu đuối của một người đàn ông.
Vân Ca giơ tay lau đi giọt nước mắt đang muốn rơi xuống của Hoán Vũ, cười méo xệch nói:
“Chồng à, đưa em đi bệnh viện đi. Anh mà khóc nữa là em và con sẽ chịu không nổi mất.”
Hoán Vũ như bừng tỉnh lại, nhìn cánh tay đang bị thương của cô mắng cô một câu:
“Em đúng là đồ ngốc mà.”
HOÀN CHÍNH VĂN