Tác giả: Chu Tử Nhuệ
“Tống tổng, chị ở đây làm gì thế ạ? Không phải chị còn một cuộc họp với công ty đối tác sao?”
Tống Tương Tư bị tiếng gọi của thư ký làm cho giật mình, nhưng cô cũng rất nhanh trở nên bình tĩnh lại. Sắc mặt của cô vẫn khó coi vì bị người đàn ông ở trước mặt chọc cho tức ૮ɦếƭ.
“Tôi đang định đi đây. Nhưng trên đường lại gặp phải một kẻ bệnh hoạn. Anh ta nhận nhầm tôi với người khác, không cho tôi đi. Tôi còn đang muốn hỏi mấy người là sao lại để một kẻ điên vào trong công ty của tôi làm loạn như vậy hả?”
Tống Tương Tư vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ của Chu Duy đang đứng, lần này đúng thật là người đàn ông này đã chọc giận cô thật. Không những thế, cô còn muốn nhắc nhở thư ký của mình rằng mấy người làm ăn như thế nào mà lại để cho một kẻ bệnh hoạn đặt chân vào đây?
Thư ký không ngừng cúi đầu, cô ấy nhìn sang Chu Duy, đột nhiên nhíu mày lại. Người đàn ông này rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Một lúc sau, dường như đã nhận ra, nữ thư ký kia a lên một tiếng.
“Đây không phải là Chu tổng của công ty đối tác hôm nay hẹn gặp bàn công chuyện với chị hay sao? Hai người có xích mích gì với nhau vậy ạ?”
Khoé môi của Tống Tương Tư hơi giật giật.
Cô nhíu mày quan sát sắc mặt đã trắng bệch của người đàn ông phía trước.
Người đàn ông này chính là Chu Duy?
Tống Tương Tư đã từng nghe qua tên của người đàn ông này, nhưng thật không ngờ anh ta lại là một kẻ bệnh hoạn không biết đâu là thật không biết đâu là giả như thế. Không phải người đàn ông này giỏi giang lắm hay sao? Thật đúng là lời đồn của thiên hạ không nên tin một chút nào cả!
Cô vốn chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng sao anh ta lại nhận nhầm cô được nhỉ? Không những thế, Tống Tương Tư đối với người đàn ông này còn có một loại ác cảm vô cùng sâu sắc, dường như cô chỉ muốn anh ta tránh xa mình ra thôi vậy.
Chẳng lẽ vì người đàn ông này nhận nhầm không chịu buông tha cho cô, chính vì thế Tống Tương Tư mới có ác cảm với Chu Duy?
Còn về phía Chu Duy, anh hoàn toàn đứng bất động tại chỗ, toàn thân đột nhiên trở nên cứng ngắc. Sắc mặt đã không còn một giọt máu nào ở trên đó, khuôn mặt của người đàn ông không ngừng méo mó, có vẻ như rất khó coi. Không những thế, Chu Duy hiện giờ đang vô cùng kinh ngạc.
Cô gái này chính là Tống Tương Tư, người được mệnh danh là phượng hoàng lửa ở trên thương trường hay sao?
Nhưng tại sao Tống Tương Tư lại giống hệt như Hứa Giai Kỳ, vợ của anh đến như thế?
Chẳng lẽ Hứa Giai Kỳ lại chính là Tống Tương Tư hay sao?
Nếu là thế, tại sao cô lại làm ra vẻ không quen biết gì anh?
Hàng loạt mối nghi vấn không có cách nào giải đáp được không ngừng xuất hiện ở trong đầu của Chu Duy. Những câu hỏi ấy cho dù Chu Duy có vắt óc suy nghĩ cũng không cách nào nghĩ ra được nguyên do.
Bây giờ, Tống Tương Tư và Chu Duy ngồi đối diện nhau, ở ngay trong phòng làm việc của cô. Cô cũng không muốn đứng ở ngoài đôi co với người đàn ông này làm gì.
Không khí im lặng giữa hai người hoàn toàn bị phá vỡ khi tiếng nói của Tống Tương Tư cất lên.
“Chu tổng, tôi nói đúng chứ? Tôi nghĩ chuyện công việc hôm nay hãy khoan bàn tới đã. Bây giờ, tôi khuyên anh nên về nhà tìm cho mình một bác sĩ tâm lý đi. Lần sau hy vọng gặp lại anh sẽ không nhận nhầm tôi thành người khác nữa. Đối tác làm việc của Tống Tương Tư tôi đầu óc tuyệt đối không được có vấn đề.”
Đây là cô đang mắng Chu Duy là kẻ thần kinh đây mà!
Cô gái ấy ngồi dựa lưng lên ghế, hai mắt sắc lạnh hơi nhướn lại hướng về phía khuôn mặt đang méo mó của Chu Duy kia. Đây chính là phong cách làm việc của Tống Tương Tư cô, cô không muốn hợp tác với những người đầu óc có vấn đề. Nhưng mà cô cũng độc địa thật đấy, nói cho Chu Duy không biết phải nói gì luôn.
Chu Duy ngồi ở phía đối diện không cách nào tin được. Anh vẫn nghĩ rằng đây là Hứa Giai Kỳ, là vợ của anh, nhưng cô ấy lại hoàn toàn biến thành một con người khác. Lời nói sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Hơn nữa cô ấy còn tỏ ra không quen biết anh.
Nhưng Chu Duy vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc.
“Giai Kỳ, sao em lại có thể lạnh lùng đến như thế? Trước kia em đâu có như vậy, xin em trở lại như trước kia đi mà!”
Chu Duy vô cùng kích động, suýt chút nữa anh đã bổ nhào về phía trước rồi.
Tống Tương Tư lại càng thêm bực mình, sắc mặt của cô hơi chau lại.
“Này anh, đầu óc của anh có phải là có vấn đề hơi nặng rồi không? Hay là tai anh bị điếc không nghe rõ lời tôi nói? Tôi nhắc lại lần nữa, tôi và anh không hề quen nhau, đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt, hơn nữa cái cô Giai Kỳ gì đó, tôi không hề quen biết, cũng không có chút ấn tượng nào cả.”
Điên thật cơ chứ lị!
Chu Duy câm nín không biết phải nói gì, anh chỉ có thể nhìn Tống Tương Tư bằng ánh mắt cực kỳ thê lương.
Đột nhiên, cánh cửa kia mở ra, Tưởng Châu Châu không biết từ đâu xông vào, cô ta bắt đầu làm loạn lên.
“Chu Duy, sao anh lại cố chấp đến như vậy? Hứa Giai Kỳ đã bỏ anh đi rồi, cô ta không hề có ở đây đâu. Anh đừng có đến đây tìm nữa, về nhà với em đi!”