Edit: Ballantine’s.
Tiết Thượng Tị* ngày ba tháng ba, bờ hồ vườn hạnh trong xanh, tân khoa tiến sĩ trong thành ngâm thơ, nữ tử chưa chồng mộng mơ, cùng nhau cười hét rồi mơ về chàng. Trong đình lầu gác còn đang, bày rượu xếp tiệc cho hàng nhà quan, bình dân bá tánh tham quan, vây xem bốn phía hỏi han ân cần. Bùi Kiều Khanh đưa phu nhân và nữ nhi của mình đị dạo khắp nơi, những người quen đều đến chúc mừng chuyện thiên kim nhà ông được ban hôn cho Quách Tử Nghi.
*Theo thuyết cổ xưa tiết Thượng Tị ngày ba tháng Ba mới là tết Thanh Minh, nhưng rất hiếm gặp. Ngày nay, ngày 3/3 là tết Hàn Thực.
Rất hiển nhiên là Bùi phu nhân thích dáng vẻ anh tuấn và cố chấp của Quách Tử Nghi. Bùi Kiều Khanh cũng thích tài nghệ có sức có lực của Quách Tử Nghi, người nhìn có vẻ ngờ ngệch nhưng tính cách ngay thẳng. Họ rất vui vẻ, nhưng Bùi Hi Lam lại không đỡ nổi, quyết định tự mình ra ngoài đi dạo. Có lẽ là họ không yên tâm về nàng cho lắm nên phái một đám người đi theo nàng, những người này ngoại trừ tỳ nữ thân cận A Ni Man của nàng, người nào người nấy đều lực lưỡng như bộ lạc Phòng Phong*, bọn họ mày rậm mắt to, không hiểu tiếng người, bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài Bùi Hi Lam như nêm nối.
*Phòng Phong: Một bộ lạc ở nhà Hạ của Trung Quốc, là một bộ lạc người khổng lồ.
Vào một ngày xuân ấm dưỡng hoa tươi, liễu xanh như hút mắt, hoa đào như má hồng, vũ cơ cài hoa quyến rũ, tuấn khách cắm liễu xanh tươi, gặp nhau trong xe ngựa ngập tràn hương thơm*, những đoàn xe ngựa qua lại như thoi trong rừng thì đội ngũ hoành tráng của Bùi Hi Lam trở thành cảnh đồ sộ nhất nơi đây. Nàng xử xự thong dong một cách dị thường, trả lời A Ni Man cứ hỏi mãi từ nãy giờ: “Ngươi nói những người đầu đầy hoa đầy liễu kia hả? Nam nữ Trường An thích đấu hoa vào mùa xuân, người nào có hoa hiếm thì thắng. Còn về chuyện những cành liễu được cắm trên đầu lang quân ấy mà… “Thanh Minh không cài liễu, hồng nhan biến bạc đầu”**, người Đường bọn ta cho rằng cài liễu có thể giữ tuổi thanh xuân lại mãi mãi.”
*Tác giả mượn ý từ trong bài thơ Liễu Tiêu Thanh – Cẩm lý phồn hoa của Lục Du: “Tuấn khách yêu cơ, tranh phi kim lặc, tề trú hương xa”: Tuấn khách và ca cơ quyến rũ đều tranh nhau ghìm cương ngựa, ngồi vào trong một chiếc xe nồng nàn hương thơm. Đoạn sau có thêm câu: Hà tu mạc trướng vi già, bảo bôi tẩm, hồng vân thụy hà. Ngân chúc quang trung, thanh ca thanh lý, hưu hận thiên nhai – Không cần màn trướng ngăn cách, uống chén quý khiến má hồng hây hây. Dưới ánh nến bàng bạc, trong giọng hát lời ca, bỏ buông thù hận nơi chân trời.
*Xuất xứ từ Hi triêu nhạc sự của Điền Nhữ Thành.
A Ni Man nói: “Vậy vì sao phải chọn vào Thanh Minh chứ?”
“Bởi vì ngày xua có một quốc gia, quân chủ chuyên sủng một phi tử nảo đó, khiến cho Thái tử bị phi tử này hại chết, một công tử khác của quân chủ sợ hãi lánh nạn ở một nơi khác, một đại phu cũng bỏ trốn cùng với chàng, cùng trải qua mưa gió, lúc chàng đói khát, thậm chí có thể cắt thịt trên đùi mình hầm thuốc cho chàng uống. Công tử cảm động đến rơi nước mắt, bẻ mũi tên tề tương lai sẽ báo đáp đại phu đó. Đại phu đó nói bản thân hắn không mong được báo đáp, chỉ mong công tử trở thành một quân vương yêu dân như con. Công tử phiêu bạt bên ngoài mười chín năm, cuối cùng cũng quay về nước kế vị, hoàn thành đại nghiệp. Chàng trọng thưởng những đại thần cùng chung hoạn nạn với mình, trong đó đứng đầu là đại phu đã lấy thịt mình cho chàng. Lúc đó đang lúc đầu xuân, chàng nhìn cây liễu bên bờ sông, nói ‘người hướng về cái thiện như liễu hướng về sạch trong (Thanh Minh)*, chờ đến khi Thanh Minh các ngươi phải cài liễu, lấy đó mà noi theo.’ Từ đó về sau, chàng giống như lời đại phu đã nói, đề bạt những người đức hạnh và tài năng, trọng văn trọng võ, tạo ra bá nghiệp thiên thu.”
*Liễu mọc vào mùa xuân, bên cạnh bờ hồ/ bờ sông, nước càng trong xanh thì liễu càng tươi tốt. Tiết Thanh Minh cũng vào mùa xuân. Mình không biết nguyên câu tác giả lấy ở đâu, mình tìm không ra, nếu như ai biết thì nhắc giúp mình nha.
A Ni Man nghe hết câu chuyện, trong mắt lóe lên ánh sáng sùng bái: “Thật là một câu chuyện khiến người khác sôi sục nhiệt huyết.”
Lúc này, có một giọng nói cất lên từ bên cạnh: “Bùi phụ tá không chỉ có mánh khóe lừa người hạng nhất, trình độ bịa chuyện cũng đứng đầu luôn.”
Nụ cười đọng lại trên mặt Bùi Hi Lam. Nhóm người hầu nhìn qua, cung kính cúi chào người đó: “Quách Trường sử.”
“Quách Trường sử không chỉ man thiên quá hải* hàng đầu mà ám độ trần thương* cũng đứng đầu luôn.” Dứt lời, Bùi Hi Lam quay người lại.
*Man thiên quá hải: Dối trời vượt biển, ý chỉ tung hỏa mù.
*Ám độ Trần thương (Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương): Ban ngày thì sửa sạn đạo, tối đến mở lối Trần Thương: Tấn công bất ngờ khi người ta sơ hở. Dương Đông kích Tây.
Bên cạnh hồ Khúc Giang, những quan lại ngồi trên những xe ngựa màu trắng đi qua, trên xe những nữ nghệ nhân hát ca nhảy múa, trong đình đài, những người ngóng xuống nhìn như cây trong rừng, trong đình cũng ngập tràn tiếng sênh tiếng khèn bay lên, đúng là một cảnh linh đình “Chinh chiến tranh giai lệ, sênh ca đấu tận cùng”*. Quách Tử Nghi ngồi trên một con tuấn mã nhìn xuống nàng thì lập tức ngẩn ngơ, nàng mặc một chiếc váy thạch lựu màu hồng phấn, dáng vẻ đầy sức sống, ánh mắt linh động, trên mặt có thêm nụ cười dịu dàng trong trẻo. Giống như âm thanh bốn phía đều biến mất trong nháy mắt, trước mặt hắn chỉ còn bóng dáng và khuôn mặt nàng. Những người xung quanh nàng thức thời lui ra, thoáng chốc chỉ còn lại mỗi hai người họ. Hắn dời tầm mắt, khụ khụ vài tiếng: “Vậy mà ngươi lại mặc trang phục của nữ. Thật đáng sợ.”
*Tác giả mượn ý trong bài Tặng Đô Thượng nhân ngày Thượng Tị, tác giả Âu Nghiêu Phiên.
Con ngựa của hắn tên là Đào Hoa Sất Bát*, là một Hãn Huyết Bảo Mã do Tây Vực tiến cống. Lý Long Cơ thích chơi mã cầu, những con ngựa dùng trong sân bóng còn yêu cầu cao hơn cả ngựa của quân đội, hôm nay ông ta đưa Đào Hoa Sất Bát thưởng cho người chơi mã cầu cực giỏi là Quách Tử Nghi, để Quách Tử Nghi dạy ông ta đánh mã cầu. Những lỗi Quách Tử Nghi đã phạm phải trước đó cũng chỉ coi như đánh rắm mà thôi.
*Sất Bát là một giống ngựa quý.
*Hãn Huyết Bảo Mã: con ngựa quý thuộc giống có mồ hôi màu đỏ.
Bùi Hi Lam nói: “Không dám, không dám, Quách Trường sử mặc y phục nam còn đáng sợ hơn.”
“Ngươi…” Quách Tử Nghi ngẫm nghĩ rồi nói: “Vừa rồi sao ngươi lại bịa đặt câu chuyện của Tấn Văn công và Giới Tử Thôi*?”
“Bởi vì ta không thích câu chuyện gốc đó, chẳng bằng tự mình tạo ra một cái kết khác, tất cả mọi người đều vui vẻ.”
“Trốn tránh như vậy cũng không thể thay đổi sự thật không phải sao?”
*Câu chuyện này là sự tích tết Hàn Thực. Thực ra là vị vua đó khi ban thưởng lại quên mất người đã từng dùng thịt nấu cháo cứu mình. Người đó đã về quê nhà. Lúc sau vua nhớ ra, đến xin gặp thì người đó không gặp, vua đốt ba mặt cánh rừng để người đó đi ra, nhưng người đó vì phải cõng mẹ nên chết cháy trong rừng.
“Sách sử vốn do con người viết ra, trong đó chỗ nào là thật, chỗ nào là bịa đặt, cả ta và ngươi đều không ai biết, không phải sao. Ta cho rằng, trong lòng ngươi nghĩ về chuyện gì thì thứ đó sẽ đến gần ngươi. Bởi vậy, ta và những người bên cạnh ta chỉ cần biết những chuyện vui vẻ là được rồi.”
“Cách nói này của ngươi thật sự là có cấu tứ độc đáo.” Quách Tử Nghi bật cười. Hắn mi dài anh tuấn, cười nói sáng sảng khiến người khác cảm thấy lòng hắn bao la như biển.
Bùi Hi Lam chỉ cười nhìn hắn, không quan tâm. Quách Tử Nghi dừng tiếng cười nhưng khóe môi vẫn cong cong: “Nhưng mà cho dù thế nào thì vẫn cứ làm mà không chịu trách nhiệm y chang như trước kia.”
Bùi Hi Lam khoanh hai tay trước ngực, thoáng ngẩng đầu lên, lập tức liếc nhìn hắn một cái thật nhanh: “Ta nghe phụ thân nói bệ hạ cũng đến Khúc Giang này, chúng ta nên đến gặp ông ấy nói chuyện hủy hôn đúng không?”
Quách Tử Nghi giật mình, chỉ chỉ về phía sau nàng rồi lập tức im lặng. Nàng xoay người lại, thấy một đám người vây quanh ở bờ sông giống như ong như kiến, cùng nhìn vào giữa hồ. Ngày hôm đó nước nâng thuyền cao, trong ao chỉ có một con thuyền, trên những mái chèo đều vẽ hoa lan, chính là hoàng đế đang dạo chơi trong hồ. Thêm các khanh sĩ, hoạn quan, cung tì, trên thuyền chẳng qua chỉ có hơn mười người, điệu bộ thế này cũng khiến khuynh động chư hầu, hơi long trọng quá mức. Bùi Hi Lam nhón chân nhìn rất lâu: “Hình như trên thuyền có rất nhiều người, chỉ thấy Hoàng bào của bệ hạ, những người khác là ai vậy?”
“Người râu cá trê chính là Lý Hữu tướng, người gầy đét đang khom lưng chính là Cao công công. Bên phải là vị đạo cô kia, chắc là biểu tỷ của ngươi đó.”
“Ngọc Hoàn tỷ tỷ, thật sự là tỷ ấy sao!”
“Bùi Hi Lam, khoan đã, Lý Cung phụng đang làm thơ cho bệ hạ ở phía Tây, sau khi ông ấy hồi cung sẽ lập tức viết ra, đừng…”
“Ta biết, ta sẽ không qua đó.”
Bùi Hi Lam chạy nhanh như chớp đến bờ sông, nhìn về phía chiếc thuyền xa xa, nữ tử kia thật sự là mặt như phù dung, mày như Liễu Diệp, ngay cả xiêm y của đạo cô cũng không thể che giấu nhan sắc tuyệt trần của nàng ấy, những dân chúng không ai là không quan sát phong thái của nàng từ xa. Từ nhỏ Dương Ngọc Hoàn là một người tuyệt vời, tính cách đơn thuần hồn nhiên, không dễ kết thù kết oán với ai. Bây giờ nàng ấy lại quay lưng về phía Hoàng đế, lặng im không nói. Vốn nàng ấy và Thọ Vương tình chàng ý thiếp mặn nồng, bây giờ nước lại rẽ nhánh Đông Tây, có muốn trở nên vui vẻ quả thật cũng có chút khó. Mà Lý Long Cơ đã trị vì thiên hạ ba mươi năm, chắc chắn là một thiên tử lưu danh sử sách, lại tự mình bưng trà rót nước, trời lạnh thêm áo cho nàng ấy, không có chút điệu bộ nào của hoàng đế. Chiếc thuyền nhẹ càng lúc đi càng xa, cuối cùng khuất sau rặng cây. Bùi Hi Lam bước về phía trước dọc theo rặng cây, nghe thấy giọng một nam tử phía sau rặng cây truyền tới: “Như vậy rất tốt, chờ bước tiếp theo của ta.” Giọng hơi kéo dài một chút, rất có vần điệu, mang theo âm điệu phóng khoáng, nghe rất quen tai.
Bùi Hi Lam dừng bước, muốn nhìn xem là ai, tiếc rằng cây cối quá rậm, ngay cả cái khe hở cũng kéo không ra, lại nghe thấy người kia tiếp tục nói:
“Nhành hồng đỏ tươi hương thơm đọng
Ân ái Vu sơn đau nát lòng
Thử hỏi cung Hán nào ai giống
Chiêu Quân trang điểm phí lòng mong*.
Túc hạ nghĩ thế nào?”
Bài thơ này viết vô cùng diễm lệ, là những từ ngữ vui vẻ để dỗ dành biểu tỷ, người làm thơ đúng là thần tượng của phụ thân nàng.
Một nam tử khác đáp: “Nghe nói chẳng lâu trước đó Lý Cung phụng nằm mơ thấy đầu bút nở hoa, cũng khó trách tài hoa hơn người, khắp thiên hạ có một không hai.” Hoàn toàn khác so với Lý Bạch, đây là giọng lạnh như băng nhưng cũng vô cùng êm tai. Cho dù là ca ngợi đối phương nhưng tại tựa như ngọc nát ở Côn Sơn, ánh trăng treo cao giữa trời, ánh sáng lạnh lẽo ngưng kết trên mười hai cổng thành Trường An. Nàng lập tức trở nên hoảng hốt.
*Đây là bài Thanh Bình Điệu 2 của Lý Bạch, bản raw của tác giả sai một chút so với nguyên gốc, đáng lý là Phi Yến (Triệu Phi Yến) nhưng tác giả lại viết là Chiêu Quân (Vương Chiêu Quân), cả hai người đều nằm trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.
Hán Việt: Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương, vân vũ vu sơn uổng đoạn trường. Tá vấn hán cung thùy đắc tự, khả liên chiêu quân ỷ tân trang.
Dùng để miêu tả vẻ đẹp như hoa mẫu đơn nhận ơn mưa móc của Dương Quý Phi, trong cung Hán không ai sánh bằng, ngay cả Triệu Phi Yến cũng phải dựa vào trang điểm nhưng chưa chắc đã được như vậy.
Nhận được sự khen ngợi của người đó, Lý Bạch cười ha hả. Bùi Hi Lam đang trong ma trận của liễu, nàng bò lên theo đường uốn cong của cây liễu. Dáng nàng uyển chuyện nhưng dẻo dai, chỉ kéo cong đầu cành một chút đã ngồi vững trên đó. Tầm nhìn trên cây thoáng hơn hẳn, có thể lướt mắt nhìn nước hồ Khúc Giang xanh thẫm như đầu vịt, chẳng khác nào rượu ủ chưa vào bình.* Phía dưới đó có một tượng sư tử đá đứng bên cạnh hai người. Người mặc áo trắng là Lý Bạch, đầu ông đội khăn vấn đầu mềm, chân đi giày ủng đang vân vê những sợi râu. Người còn lại đội mũ tiến hiền, mặc áo trường bào màu tím, nhưng không nhìn rõ là ai… Nhìn từ trên xuống, nàng không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn thong dong nói: “Nếu “Chiêu Quân” trong câu cuối cùng đổi thành “Phi Yến” có phải là càng ổn hơn không?”
*Tác giả diễn giải từ ý thơ của Lý Bạch trong bài Tương Dương ca: Dao khán Hán thuỷ áp đầu lục, Kháp tự bồ đào sơ bát phôi – Ý là nhìn nước sông Hán xanh biếc như vịt đầu xanh* giống như vừa mới uống rượu nho mới ủ xong còn chưa kịp rót vào bình. Hai câu thơ này nói đến nhà thơ đã uống rượu say lờ đờ nhìn về sông Hán nơi xa xa ngoài thành Tương Dương chỉ thấy một màu xanh biếc như rượu nho vừa mới ủ xong.
*Thuật ngữ trong ngành nhuộm thời xưa, ý chỉ con chim có lông đầu màu xanh.
Lý Bạch nói: “Vì sao lại thấy thế?”
Bùi Hi Lam cố gắng ngoái đầu nghiêng về phía trước nhưng chỉ có thể nhìn thấy từng sợi nắng vàng như tơ rải đầy đất và chóp mũi thanh tú đẹp đẽ và đôi lông mi rất dài của hắn. Nàng lại nghiêng về phía trước thêm một chút, nhánh cây lại khẽ lung lay một cái, nàng sợ đến mức rụt hẳn về phía sau, đè lồng ngực lại. Đại thần mặc áo bào màu tím kia nói: “Thái Chân đạo trưởng vẫn còn chưa dốc lòng hướng về bệ hạ, nếu dùng Chiêu Quân thì e là bệ hạ sẽ tự so mình với Hán Nguyên đế, vì mỹ nhân gả sai người mà cảm thấy không vui. Chiêu Quân, Phi Yến đều là giai nhân tuyệt sắc trong cung Hán, Chiêu Quân thanh nhã, Phi Yến diễm lệ. Lại thêm Phi Yến rất giỏi múa, trở thành người được Thành đế cưng chiều độc nhất, có lẽ là thích hợp với hoàn cảnh này hơn.”
“Túc hạ suy nghĩ chu toàn, bội phục.” Lý Bạch suy ngẫm một lát rồi bất đắc dĩ nói, “Từ khi đồng ý với lời mời của Thiên tử gia nhập Hàn Lâm, có không ít quan viên gây khó dễ Lý mỗ. Trước kia thường nghĩ đại trượng phu cần phải xây dựng cơ nghiệp hơn người, lại không ngờ trong hoàng cung này lại gian nan khó bước như vậy. May có Hình khanh giúp đỡ, thật sự vô cùng cảm kích.”
Nghe thấy “Hình khanh”, lỗ tai Bùi Hi Lam dựng thẳng lên. Quả nhiên là Hình Thiếu sư. Hình Dật Sơ lại nói: “Lý Cung phụng được thánh nhân tin tưởng khôn cùng, lại nói năng thẳng thắn đương nhiên sẽ va chạm với những kẻ ganh ghét muốn hại người tài. Về sau ngài nói chuyện cũng cẩn thận một chút, tránh tai vách mạch rừng, trộm rình bên cạnh, trên cây có mắt giấu trộm ở trên.”
Lý Bạch vô thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, đụng trúng ngay ánh mắt Bùi Hi Lam đang nhìn tới. Bùi Hi Lam sửng sốt đến mức há hốc miệng, Lý Bạch lại càng quá hơn, vứt chén rượu thét to một tiếng, chỉ về phía Bùi Hi Lam khiến nàng sợ tới mức rùng mình. Cái rùng mình này cũng không tốt cho lắm, chỉ nghe thấy tiếng nhánh cây rắc rắc vang lên, mặt nàng trở nên trắng bệch, ôm nhánh cây rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, nàng giãy giụa nhưng cũng chẳng có chút xíu tác dụng nào, thoáng thấy sắp tiên bay hạ phàm đập mặt xuống đất, nàng sợ tới mức giơ tay ra nắm lấy chướng ngại vật nào đó. Hình Dật Sơ vươn đôi tay ra, vững vàng ôm nàng vào trong ngực. Từ đầu đến cuối hắn vẫn chẳng cần ngẩng đầu lên, cũng không nhích chân một bước.
Bùi Hi Lam dè dặt mở mắt ra, hoảng hốt rụt cổ như rùa: “Hoa… hoa đào…” Lời còn chưa dứt, một đôi mắt âm dương xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng rơi vào mắt nàng. Tiếp xúc với hắn gần gũi như thế, khi ánh mặt chạm vào nhau, bỗng có một cảm giác bi thương cực điểm dâng trào mạnh mẽ trong lòng, lại khiến cho nàng không nỡ rời xa, giống như nàng với người này đã từng yêu nhau, triền miên mọi loại, nhưng lại cũng cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng, dường như đã đoạn tuyệt tất cả ân tình với người này rồi, thề sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Rồi sau đó, tầm mắt nàng thoáng trở nên mơ hồ, đong đầy nước mắt giống như ai đó đang ép nàng phải khóc vậy. Nàng còn nhớ rõ Ngọc Hoàn tỷ tỷ từng nói, “Lam nhi, muội có thể gặp được người vừa thấy đã yêu, rõ ràng là chưa gặp nhau được bao nhiêu lần nhưng lại cảm thấy đau lòng, giống như bọn muội đã từng quen nhau mấy đời mấy kiếp rồi.” Lúc đó nàng còn cười Ngọc Hoàn tỷ tỷ điên khùng quá, những người phàm bình thường không nhìn thấy được. Nhưng mà, bây giờ là…”
Hình Dật Sơ mỉm cười nói: “Nếu Bùi phụ tá có lời gì muốn nói, có thể xuống khỏi người Hình mỗ trước hay không?”
Lúc này nàng mới ý thức được mình đang nằm trong lòng hắn, giữa họ còn có xác những nhánh cây. Nàng lập tức nhảy xuống khỏi người hắn, lùi liên tiếp mấy mới rồi vái chào: “Hình Thiếu sư, Lý Cung phụng vạn phúc.” Nàng tỉnh táo hơn một chút, cảm giác đau buồn vừa rồi cũng tan thành mây khói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ, vì sao mỗi lần gặp được Hình Dật Sơ nàng lại có những cảm xúc kỳ lạ như vậy chứ?
“Miễn lễ.” Hình Dật Sơ lẳng lặng nhìn nàng một lát, “Vì sao lúc nãy ngươi lại nghe lén?”
“Nhàn rỗi thôi.”
Lý Bạch nói: “Lúc trước ta cũng không có cơ hội hỏi Bùi phụ ta, ngươi còn trẻ tuổi đã làm phụ tá cho Trần công, thật sự là có bản lĩnh. Có từng đọc binh thư chưa?’
“Kinh tử sử tập, phẩm trúc điều ti* chỉ biết sơ sơ. Giảo hoạt tìm gian, chanh chua khắc nghiệt thì mọi thứ lại tinh thông, như vậy cũng đủ để làm phụ tá rồi.”
*Kinh tử sử tập đã chú thích trước đó nhé, Phẩm trúc điều ti là chỉ sách viết về sáo trúc/ nhạc lý.
Hình Dật Sơ nói: “Nhanh mồm nhanh miệng.”
Lúc này, chiếc thuyền của hoàng gia đã dần đến bờ, Lý Bạch thấy vậy, chắp tay về phía Hình Dật Sơ: “Bệ hạ đã quay lại, Lý mỗ đi trước một bước.”
Hình Dật Sơ đang định đi qua chung nhưng Bùi Hi Lam lại giơ tay ra, chặn đường hắn: “Hình Thiếu sư chậm đã. Ta có một chuyện cũ, có lẽ có liên quan đến Hình thiếu sư, Hình thiếu sư có hứng thú không?”
Hình Dật Sơ quay đầu lại, nhìn về phía nàng. Dây nón lướt theo hai má hắn, được thắt lại dưới cằm, phác họa đường nét khuôn mặt tao nhã nhưng lại phối hợp với một nụ cười khinh thường. Vẻ mặt nàng vẫn rất kiên quyết: “Mười năm trước, ta vẽ một bức họa tiên nhân trong rừng đào ở Lạc Dương, sau đó tiên nhân hoa đào giống như đúc lập tức xuất hiện. Tiên nhân đó mày dài giáp tóc, mặt như hoa đào, phong thái vững chãi như tùng, sáng sủa như liễu rủ trăng xuân, cao lớn như bình minh giương cao, nhẹ nhàng như chẳng thuộc về thế gian này. Hình Thiếu sư bây giờ giống y đúc tiên hoa đào hiện ra vào lúc đó. Không biết là Thiếu sư của Thái tử – Hình lang quân – phong thái như đào tiên có phải là chính là vị tiên hoa đào năm đó không?”
Rất lâu sau đó Hình Dật Sơ vẫn không trả lời, ngay lúc Bùi Hi Lam cảm thấy hơi giống bắt ăn trộm thì hắn thở dài một hơi: “Sao trên đời này lại có người bám riết không tha như vậy chứ. Bùi Hi Lam, ngươi họ rùa à?”
Bùi Hi Lam cười ha ha: “Không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm dòm thôi.”
“… Có người nói mình như vậy sao?”
Bùi Hi Lam chớp chớp mắt, nói: “Vậy rốt cuộc ngươi có phải hoa đào đại tiên không thế?”
“Phàm phu tục nữ, đúng là ngu ngốc!”
Giọng nói này mặc dù âm vang mạnh mẽ nhưng không phải do Hình Dật Sơ phát ra. Bùi Hi Lam sững người một lát, ngơ ngác nhìn khắp nơi, còn chưa biết âm thanh đó phát ra từ đâu thì giọng nói đó lại tiếp tục: “Cứ gọi đào tiên, đào tiên nghe giống như một tán tiên* vậy, thật sự là không biết điều! Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không vậy?”
*Tán tiên: các vị tiên nhân tản mạn, nhỏ nhoi.
Hình Dật Sơ nói: “Hà Thái, không cần phải nhiều lời.”
Cuối cùng Bùi Hi Lam cũng đã tìm thấy “người” nói rồi, đó chính là con sư tử đá bên cạnh họ. Nàng khom lưng nhìn nó: “Này… con sư tử đá này biết nói chuyện hả?”
“Láo xược! Ta đây chính là thần mưa Hà Thái, chẳng qua chỉ tạm hóa thân thành đá thôi.”
“Hồ Khúc Giang thật sự là thánh địa nhân gian, ngay cả tượng đá cũng có thần tiên nương náu.” Bùi Hi Lam vô cùng ngạc nhiên, lại thấy khuôn mặt bình tĩnh của Hình Dật Sơ, “Vậy… Hà Thái đại tiên, xin ngài nói cho ta biết, nếu Hình Thiếu sư không phải hoa đào đại tiên thì là tiên gì thế?”
Đây có lẽ là cảm giác thấy miệng chó nhả ra ngà voi, con sử tử đá dở khóc dở cười: “Hoa đào đại tiên cái gì, chân thân của Hình Thiếu sư là Chu Tước trên Thái Vi viên – Thái Vi tiên tôn! Ngay cả Hoàng đế thành tiên Hiên Viên thị của các ngươi nhìn thấy ngài ấy cũng phải cung kính, thái độ này của ngươi thật sự là…”
“Đúng là tiên tôn.” Bùi Hi Lam hồ hởi nhìn Hình Dật Sơ, lại không tránh khỏi nhớ đến giấc mơ nhiều năm trước.
Hình Dật Sơ chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng cái nào, xoay người đi, thong dong nhàn nhã nói: “Nói nhiều vô ích, nàng ấy không hiểu đâu.”
Sư tử đá nói: “Ngươi có biết tiên tôn tôn quý ra sao không?”
Nét mặt Bùi Hi Lam nghiêm chỉnh lại, hai mắt sáng ngời có thần: “Chính là đại thần tiên còn tôn quý hơn cả đào đại tiên.”
“…”
Bùi Hi Lam tự mình cười một lúc lâu rồi chắp tay vái chào bọn họ: “Hi Lam tài hèn học ít, khiến hai vị chê cười. Tham kiến Thái Vi tiên tôn, Vũ thần lang quân.”
Hà Thái rất hài lòng với các xưng hô này, tảng đá phát ra một tiếng hừ mũi một cái: “Coi như ngươi thức thời.”
Bùi Hi Lam cười nói: “Nhiều năm không gặp, quả nhiên Thái Vi tiên tôn vẫn tài hoa xuất chúng, anh tuấn tuyệt luân. Tiên khí bao phủ Trường An, khiến cho Đại Đường chúng ta vang danh rạng rỡ. Chỉ là bỗng nhiên tiên tôn lại xuống nhân gian khói lửa này, có thể cho ta biết là vì chuyện gì hay không?”
Hình Dật Sơ nói: “Có liên quan đến biểu tỷ của ngươi.”
“Ngọc Hoàn tỷ tỷ?” Bùi Hi Lam kinh ngạc nói.
Lúc này, có một giọng nữ tử vang lên: “Tiểu nương tử, tiểu nương tử?”
Bùi Hi Lam còn chưa kịp trốn, A Ni Man đã nhô đầu ra khỏi một nhánh cây. Vốn đôi mắt của người Hồ rất sâu, đôi mắt như vậy kết hợp với búi tóc hai bên của thị tì Đại Đường, có thể nói mang theo cảm giác khác biệt. Ngay khi nàng ấy còn đang ngó nghiêng xung quanh, Hà Thái hốt hoảng nói: “Này…” Nhưng nó nhanh chóng nhớ tới thân phận của mình, không dám nhiều lời nữa. A Ni Man đi về phía bọn họ, trên người mặc một bộ váy cạp cao màu xanh đen, áo vải thô ngắn, dáng người cao gầy, da như băng tuyết, mềm mại thanh thoát như hoa sen*, người còn chưa bước đến trước mặt Bùi Hi Lam thì hòn ngọc bằng đá trong miệng con sư tử đá đã rơi xuống đất.
*Nguyên gốc là Tịnh đế phù dung: Hai hoa sen cùng một cuống, xuất phát từ bài thơ Dấn Thuyền của Đỗ Phủ.
“Tiểu nương tử, người trốn nhanh quá, không ngờ người lại trốn ở đây… Ơ, vị này không phải là…” Tầm mắt A Ni Man dời qua Hình Dật Sơ, khuôn mặt hơi ửng hồng.
“Vị này chính là Thái Vi…” Nàng cố ý nói đến đây, thấy trên mặt Hình Dật Sơ lộ ra vẻ kỳ lạ thì xém chút nữa Bùi Hi Lam đã cười thành tiếng, nàng lại nghiêm túc nói, “Vị này chính là Thiếu sư của Thái tử – Hình Dật Sơ. Ngươi đã gặp qua ngài ấy rồi, còn không nhanh đến nói vạn phúc đi.”
A Ni Man không biết Thiếu sư của Thái tử là quan to hay bé nhưng đã từng nghe thấy tên của Hình Dật Sơ. Nàng ấy quy củ hành đại lễ rồi ngoan ngoãn đứng thẳng bên cạnh Bùi Hi Lam, hơi ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó, Bùi Hi Lam khách sáo nói chuyện với Hình Dật Sơ thêm vài câu thì cùng hắn đến gặp Thánh Nhân.
Dương Ngọc Hoàn nghe thấy Hi Lam tới thì lập tức triệu nàng đến cung Hưng Khánh. Trong đình Trầm Hương, Lý Long Cơ cao giọng ngâm bài “Thanh Bình điệu” thứ hai của Lý Bạch xong thì trầm trồ khen ngợi nhiều lần: “Ngọc Hoàn, có nàng ở đây, ngay cả Phi Yến cũng chỉ có thể dựa vào trang điểm mà tranh đua sắc đẹp với hoa xuân.” Dương Ngọc Hoàn thơ ơ, chỉ ăn quả vải trắng mịn một cách ngon lành. Lý Long Cơ đưa cả phần vải của mình đến trước mặt nàng ấy, hòa nhã nói, “Thích ăn thì ăn nhiều một chút.”
Dương Ngọc Hoàn không hề khách sáo, bắt đầu ăn vải của ông ta. Cảnh như vầy tất cả mọi người đều nhìn vào mắt, ghi vào lòng, cũng khiến Bùi Hi Lam cảm thấy kỳ lạ, bởi vì nàng biết Ngọc Hoàn tỷ tỷ luôn là người bên ngoài tao nhã lễ phép, ngược lại, sao lại đối xử lãnh đạm với thiên tử như vậy? Đúng rồi, bệ hạ phá hủy hôn nhân của tỷ ấy, tỷ ấy cảm thấy không vui cũng hợp tình hợp lý. Nàng còn đang nghĩ vậy lại phát hiện Lý Long Cơ đang nhìn về phía bản thân mình: “Bùi Hi Lam, trẫm nghe Quách Tử Nghi nói ngươi có chuyện muốn nói với trẫm à?”
Dựa vào đông người, Bùi Hi Lam liếc mắt nhìn lén Quách Tử Nghi một cái, hắng hắng giọng, cố ý hạ giọng nói: “Thần và Quách Trường sử dù có tình cảm tri âm tri kỷ, nhưng lại không có ý hồng đậu tương tư*, hi vọng bệ hạ…”
*Nguyên câu là: “Lung linh đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri” trích trong bài thơ Tân thiêm thanh Dương liễu chi của Ôn Đình Quân ý chỉ tình cảm tương tư giữa phu thê với nhau. (Mình có giải thích nghĩa câu chuyện đằng sau câu này trong bộ Tình Cờ Cướp Được Tương Tư – Tịch Bát Gia Tử cũng do team mình edit á, ở chương 9 nhé (một phút pr =))
“Trẫm đồng ý.” Lý Long Cơ cảm thấy không hề ngoài ý muốn chút nào.
Dứt khoát rõ ràng như vậy, ngược lại khiến hai người Bùi Hi Lam và Quách Tử Nghi vô cùng sững sờ. Lý Long Cơ nâng chén rượu uống một ngụm, nói với Hình Dật Sơ một cách sâu xa: “Không từ mang nặng vượt xa, chẳng ngại hiểm nguy vẫn dấn bước à…”*
*Trích trong Bão phác tử – cần cầu của Cát Hồng thời Tấn, là một bộ trong Đạo gia.
Bùi Hi Lam nói: “Khoan đã, bệ hạ, thần chưa hiểu ý của ngài…”
“Ngươi không hiểu rõ ý của trẫm cũng đừng lo, trẫm hiểu ý ngươi là được rồi. Đừng nói là ngươi, ngay cả mấy công chúa của trẫm cũng có ý với Hình Thiếu sư. Cho nên có thể tranh thủ được hay không thì phải phụ thuộc vào bản lĩnh của ngươi rồi. Trẫm tuyệt đối sẽ không ỷ thế hiếp người.” Lý Long Cơ cười sang sảng, vỗ vỗ đùi nhìn về phía Hình Dật Sơ, “Trai tài gái sắc, đẹp cả đôi. Hình Thiếu sư thấy thế nào?”