Trời đổ mưa to, ta và các đại thần văn võ quỳ gối bên ngoài tẩm cung của Hoàng đế.
Trong cung truyền ra tiếng nam nữ liều mạng giao hợp, thật khó nghe làm sao.
Nam nhân đó chính là phu quân của ta, Hoàng đế Việt Quốc, Thẩm Hòe.
Nữ nhân kia lại là đại tẩu của ta, Tống Thục Nguyệt.
Cha mẹ ta bỏ mạng ngoài biên cương đến hài cốt cũng không còn, tin tức truyền vào kinh thành chưa được một ngày, Hoàng đế đã đưa đại tẩu vào cung.
Ta còn cho rằng Tống Thục Nguyệt bị ép buộc, nhưng nghe thanh âm vui vẻ kia của cô ta, như giáng cho ta một cái tát.
Ta và Thẩm Hòe bên nhau bảy năm, cả nhà Tô gia trung thành với hắn, hôm nay, hắn lại khiến Tô gia biến thành trò cười của thiên hạ!
Ta chắp tay phía trước, hà hơi vào lòng bàn tay, không nhịn được mà phát run.
Thẩm Hòe mỗi khi say rượu đều ầm ĩ đòi ôm trăng vào lòng, ta còn tưởng hắn học đòi uống rượu xong văn vẻ nói bậy, không nghĩ là hắn lại đang nói thật.
Chẳng qua, trăng trong lòng, không phải trăng trên trời, mà lại là Tống Thục Nguyệt.
Trời đất quay cuồng một trận, ta lảo đảo ngã xuống đất, bên dưới còn có một dòng nước ấm trào ra.
Bên tai chỉ còn nghe thấy giọng đại cung nữ Mai Hương hô lên: “Máu! Có máu! Hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi!”
Ta mang thai được ba tháng, đây vốn dĩ là quà sinh nhật ta muốn tặng Thẩm Hòe, ai ngờ lại không giữ được.
“Nương nương đừng giữ mãi ở trong lòng, cứ nghĩ thoáng ra một chút.. sau này, sau này..”
Thái ý muốn an ủi, nhưng cha và anh trai ta vừa tử trận, phu quân lại dính lấy đại tẩu. Ông ấy ngập ngừng nửa ngày, chỉ biết thở dài một tiếng rồi lui ra.
Mai Hương ủ rũ cụp đuôi quay lại, nàng ta vừa đi tìm Thẩm Hòe, nhưng Hoàng đế đang ‘bận rộn công việc’, làm sao mà chịu đi ra.
Thật ra, ba ngày trước ta có nhận được một mật thư, trong đó nói Thẩm Hòe và Tống Thục Nguyệt đã tư tình từ lâu.
Ta và Thẩm Hòe làm phu thê bao nhiêu năm nay, hoạn nạn có nhau, hắn vì ta mà bỏ trống hậu cung trong nhiều năm, khắp thiên hạ đều biết tình yêu giữa chúng ta quý hơn vàng. (tình bí kim kiên)
Anh trai ta và Tống Thục Nguyệt cũng là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ khi còn là thiếu niên.
Lúc nhận được tin, ta còn chế nhạo người viết, thủ đoạn châm ngòi ly gián thật buồn cười, nhưng ai dè, người đáng cười lại là ta.
Theo lời trong thư, trước kia Thẩm Hòe chủ động cùng ta về nhà ở vài ngày, thật ra là vì muốn gặp Tống Thục Nguyệt.
Bọn họ âm thầm tằng tịu sau lưng mọi người, vậy mà không một ai phát hiện?
Mai Hương to giọng mắng: “Tống Thục Nguyệt đúng là tiện nhân, đúng là đồ hồ ly câu dẫn bệ hạ!”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa mùa thu cuối cùng cũng ngừng, hoa rơi đầy đất.
Cho dù có là bông hoa kiêu ngạo nhất trên cây, thì khi bị gió thổi đi rồi, cũng chỉ có thể chôn thân dưới bùn để người ta giẫm đạp.
Tống Thục Nguyệt phá cửa xông vào: “Tô Uyển! Vì sao muội không cứu ta?”
Nàng ta tay cầm trường kiếm, đâm về phía ta, Mai Hương trốn sau cây cột sợ hãi hét lên.
Ta chết lặng đứng nhìn thanh kiếm của Tống Thục Nguyệt bay tới, cắt phăng sợi tóc bên thái dương ta, cắm vào đầu giường.
Tống Thục Nguyệt còn đang mặc đồ tang màu trắng, trên cổ chi chít vết đỏ đầy ái muội, vừa tàn tạ vừa phóng đãng.
“Là do muội không cứu ta, ta mới bị Thẩm Hòe bắt nạt, làm ra chuyện có lỗi với anh trai muội.”
Tống Thục Nguyệt cắn đôi môi ửng đỏ vì hôn, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ.
Hôm qua còn vui vẻ hầu hạ người ta, giờ xuống giường rồi, lại bày ra bộ dạng ‘thanh lãnh như nguyệt’*, còn định ở đây trách ta không cứu nàng ta khỏi Thẩm Hòe.
*Lạnh lùng như trăng.
Ta cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt nàng ta: “Vậy ngươi đi ch ết đi!”
“Cái gì?” Tống Thục Nguyệt không tin nổi mà nhìn ta.
Ta mặt không biểu tình lặp lại: “Nếu cảm thấy có lỗi với ca ca ta, thì ngươi đi ch ết đi.”
Mắt Tống Thục Nguyệt lóe lên: “Được, ta đi ch ết ngay đây! Tô Uyển ngươi đừng hối hận!”