Hoa Kiều

Chương 38



Ngón tay đặt trên ghế bành của Bùi Việt hơi cử động.

Thái Thượng Hoàng từ từ giãn lông mày, bỗng cảm thấy sắp có trò hay để xem, ông cất giọng nói: “Truyền vào đi.”

Những dịp như vậy không tới lượt Thư Quân xuất hiện. Nàng và Vương Ấu Quân được Thái Thượng Hoàng ban ơn nên theo quy củ là phải tới tạ ơn. Nhưng dù là tạ ơn thì một chi nữ của Lục Phẩm Ti nghiệp thì chỉ cần quỳ ngoài điện dập đầu là đủ rồi. Có điều nàng đã từng nghị thân với hoàng thất nên Thái Thượng Hoàng có đôi phần áy náy với nàng, cung nữ không dám lơ là bèn vào điện để xin chỉ thị.

Một lúc sau, hai cô nương được cung nữ dẫn đi vòng qua cửa sổ được chạm khắc cổ xưa khổng lồ để vào.

Hôm nay Thư Quân búi tóc, một chùm tóc đen nhỏ rủ xuống má, dài đến cằm, chỉ che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn như một chiếc đĩa bạc. Nàng ăn mặc không quá lộng lẫy, toàn thân màu xanh nhạt và một chiếc áo bối tử với hoa lan ở viền. Dưới chân là một đuôi váy trơn màu hồng nhạt, nhìn rất đẹp, dù không trang điểm nhưng cũng khiến người khác phải trầm trồ.

Nàng đi sau lưng Vương Ấu Quân chậm rãi bước vào điện, ánh mắt của Bùi Việt dán chặt vào nàng.

Song chỉ trong nháy mắt hắn lại nhanh chóng rời đi.

Cô nương còn chưa đồng ý, hắn nhất định phải kiềm chế.

Trong số các cô nương còn lại, nàng là người duy nhất ăn mặc giản dị, đột nhiên Bùi Việt cảm thấy có chút đau xót.

Hoài Dương Vương gọi hắn hai lần, lúc ấy hắn mới lấy lại tinh thần rồi tiếp tục thảo luận về những lựa chọn còn lại.

Thái Thượng Hoàng vuốt cằm, thản nhiên đánh giá Thư Quân, đến khi hai người đi qua hành lễ mới ban ngồi.

Mẫu thân Vương Ấu Quân không đi theo nên nàng ấy dẫn Thư Quân tới ngồi cạnh trưởng tẩu của mình.

Nếu suy nghĩ của Thái Thượng Hoàng đã đặt ở Thư Quân thì khó lòng mà không kiếm cớ hỏi nàng.

“Ngâm mình ở suối nước nóng có thoải mái dễ chịu không?”

Vương Ấu Quân nóng lòng muốn khoe khoang, nàng ấy hào hứng đáp lại: “Dễ chịu lắm, ngoại tổ phụ…”

“Không hỏi con.” Thái Thượng Hoàng cắt lời nàng ấy, cười tủm tỉm nhìn Thư Quân.

Vương Ấu Quân lặng lẽ hừ một tiếng rồi nhìn về phía Thư Quân.

Thư Quân đứng dậy uốn gối hành lễ, sắc mặt dịu dàng trả lời: “Giống như Dao Trì trên thiên đình vậy, thần nữ tạ ơn ân điển của Thái Thượng Hoàng.”

Thái Thượng Hoàng thầm nghĩ, nếu suối nước nóng là Dao Trì thì Thư Quân chính là Dao Trì tiên tử. Nếu không phải cái đồ vô liêm sỉ Vương Ấu Quân cản trở thì có lẽ nhi tử đã ăn được vào miệng rồi, nghĩ thế thì lại càng thêm ghét bỏ đứa ngoại tôn nữ này hơn.

Thái Thượng Hoàng còn muốn nói thêm gì đó, nhi tử bên cạnh đã đẩy chén trà về phía ông. Thái Thượng Hoàng thấy vậy cũng hiểu rõ, đành phải thôi không hỏi nữa mà quay sang hỏi Lý Anh.

“Anh nha đầu, hôm qua nghe cô tổ mẫu của ngươi nói rằng gần đây ngươi đã vẽ một bức [Nghìn dặm sông núi] về phong cảnh của Ung Châu, có thật thế không?”

Cuối cùng Lý Anh cũng chờ được lúc Thái Thượng Hoàng chủ động hỏi thăm, nàng ta duyên dáng đứng lên hành lễ: “Hồi Thái Thượng Hoàng, vào gia yến đêm Trung thu, thần nữ nghe phụ thân nhắc tới cảnh tượng theo bệ hạ chinh chiến Tiêu Quan trước đây nên nhớ lại hồi còn bé cũng từ đi qua đó một lần. Thần nữ bèn dựa trên lời kể của phụ thân rồi họa lại ạ.”

Thái Thượng Hoàng thầm liếc thoáng qua Bùi Việt: “Thật sao? Vậy ngươi nên lấy ra cho Hoàng đế xem để xin chỉ bảo chứ, nếu có chỗ không đúng thì chịu tội nặng đấy nhé.”

Đây là lộ liễu cho phép Lý Anh có cơ hội tiếp cận Hoàng đế.

Bình thường Lý Anh là một nữ tử cực kỳ phách lối, gần như khinh thường sự yếu đuối, song khi đứng truước mặt Bùi Việt thì nàng ta lại tỏ ra nét thùy mị hiếm thấy. Nàng ta hơi ngại ngùng rồi chậm rãi cúi đầu: “Thần nữ tuân chỉ.”

Sau đó ngước mắt nhìn Hoàng đế: “Vậy thì xem khi nào bệ hạ rảnh rỗi, thần nữ có thể phụng sự ở ngự tiền mời bệ hạ chỉ ra lỗi sai ạ.”

Được Thái Thượng Hoàng đích thân đáp cầu dắt mối, phúc phận như thế thì người khác có ước cũng không được.

Chỉ có ánh mắt của Thôi Phượng Lâm vẫn lạnh lùng, gần như không có chút gợn sóng.

Từ khi nghe tin Tạ Vân bị bắt về Kinh thành thì nàng ta đã biết thời gian mà Lý gia rớt đài không còn xa nữa rồi.

Tạ gia vẫn luôn là quân cờ để Hoàng đế ngăn cản Lý gia, từ khi Hoàng đế yêu cầu Tạ gia cho Tạ Vân đính hôn thì cũng có nghĩa là hắn muốn ra tay với Lý gia rồi.

Dù Hoàng đế phong ai làm Hoàng hậu thì cũng không thể phong nữ nhi Lý gia làm Hoàng hậu được.

Bên ngoại thích tham gia vào chính sự luôn là điểm mấu chốt của Hoàng đế. Lý Anh vốn là nữ tử thông minh sáng suốt, song lại cứ không thấu điểm này.

Nhưng nếu Lý Anh mạnh mẽ, bên trong thực chất sùng bái Hoàng đế thì đó lại là chuyện khác.

Thôi Phượng Lâm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không để tâm đến cảnh tượng này, thậm chí còn không nghĩ đến việc làm thế nào để thu hút sự chú ý của Hoàng đế.

Bùi Việt nghe thấy lời của Thái Thượng Hoàng thì vô thức nhìn thoáng qua Thư Quân, hàng mi dày của tiểu cô nương che phủ dưới mắt như một chiếc quạt nhỏ, dáng vẻ như không quan tâm.

Bùi Việt nhìn về phía nàng, giọng điệu rất bình thản.

“Chỉ là một bức họa mà thôi, cũng không phải địa đồ tìm kiếm, không phải hao tâm tổn trí làm gì.”

Đây là lời từ chối khéo.

Lý Anh tất nhiên rất thất vọng, song nàng ta không thể hiện ra ngoài: “Thật ra điều thần nữ muốn thỉnh giáo không phải là hội họa. Năm ngoái, bệ hạ đã đề nghị đưa toán học vào chương trình dạy của Quốc Tử Giám, trùng hợp là thần nữ cũng có tìm tòi nghiên cứu một chút về số học. Trong thời gian đọc sách ở Anh Hoa điện, thần nữ đã sửa lại danh sách toán học và dự định muốn biên soạn một cuốn sách về toán học, thần nữ đã soạn thảo danh sách sơ bộ, thỉnh bệ hạ xem qua.”

Trong điện vang lên những tiếng hít thở khó tin.

Tài năng và học vấn của Lý Anh quả nhiên khó mà với tới.

Đạt tới trình độ này rồi mà Hoàng đế còn không bị rung động bởi nàng ta thì đúng là có ý chí sắt đá.

Chí ít là Thái Thượng Hoàng và Lý Thái phi đều nghĩ như vậy.

Nhưng Bùi Việt lại không nghĩ thế, loại hành vi buộc đối phương phải đồng ý với những lý do đường hoàng đưa ra ngay trước tất cả mọi người không khác gì Lý Triệt, rất phản cảm. Hơn nữa, nếu hắn đã không có ý lấy nàng ta thì tất nhiên cũng không cần khiến nàng ta nhung nhớ mình mãi.

“Trẫm là Thiên tử, không phải người biên soạn của Hàn Lâm viện. Nếu Lý cô nương muốn biên soạn sách thì có thể thỉnh giáo lão học cứu* Hàn Lâm viện.”

*Lão học cứu 老学究: từ “học cứu” 学究 nguyên là danh xưng chuyên môn xuất phát từ chế độ khoa cử thời Đường, về sau “học cứu” là mĩ xưng chỉ thư sinh được sử dụng rộng rãi trong dân gian. Theo sự biến thiên về ý nghĩa của từ, “học cứu” cũng dần sản sinh ý nghĩa chê bai, mọi người bắt đầu gọi những người đọc sách cổ mà không “tiêu hoá” là “lão học cứu”, cũng chỉ những người có học mà hủ lậu thiển cận thích khoe khoang.

Dứt lời, trong điện lập tức chìm vào yên lặng.

Lý Anh có phần lúng túng không biết làm sao.

Nàng ta đứng đó giống như một khối đá nham thạch, vang lên tiếng choang… Không chịu khuất phục. Lý Thái phi nhìn dáng vẻ kiên cường của tôn nữ thì rất đau lòng, vội vã hòa giải:

“Nhìn con kìa, đang yên đang lành một cô nương đi biên soạn sách làm gì chứ…” Lý Thái phi trách móc tôn nữ một câu rồi ra hiệu cho Lý phu nhân kéo Lý Anh ngồi xuống, sau lại giả vờ nói sang chuyện khác:

“Phải rồi bệ hạ, hôm qua thiếp thân có đề nghị với Thái Thượng Hoàng một chuyện. Lần này có rất nhiều giai lệ tới hành cung, vậy sao không để cho các cô nương trổ tài hiến nghệ cho bệ hạ thưởng thức?”

Sắc mặt của Thái Thượng Hoàng đã tối sầm vì lời từ chối vừa rồi của Bùi Việt, nghe thấy Lý Thái phi nói vậy mới tạm thời nén cơn giận lại.

“Trẫm thấy ý kiến này rất hay.” Ông cố tình ngó đầu nhìn Thư Quân.

“Nha đầu Thư gia, trẫm có nghe Hoài Dương Vương nhắc con tài mạo song toàn, tối nay trẫm rất nóng lòng chờ con hiến nghệ đấy.”

Ông đang ám chỉ rằng Bùi Việt có thể tận dụng cơ hội này để đưa Thư Quân vào cung.

Ông đang giúp Bùi Việt, mong là nhi tử không làm hỏng sự giúp đỡ này của ông.

Thư Quân nghe thế thì yếu ớt đứng dậy đáp: “Thái Thượng Hoàng, thần nữ không có tài nghệ gì cả, chỉ sợ khiến ngài chê cười.”

Khi Thái Thượng Hoàng hỏi lại nàng thì Bùi Việt đã không vui mở miệng: “Thái Thượng Hoàng, các cô nương đều là nữ quyến nhà quan lại đàng hoàng, có ai mà đồng ý xuất đầu lộ diện chứ? Nếu ngài với Thái phi muốn xem hát hò ca múa thì có thể để Chung Cổ ti chuẩn bị vũ khúc cho hai người.”

Lửa giận của Thái Thượng Hoàng đã chạy thẳng tới ấn đường, song không chờ ông nổi cáu thì Bùi Việt đã đứng dậy: “Kinh thành đã dâng tấu chương lên, nhi tử phải đi phê duyệt, lát nữa sẽ tới thỉnh an ngài.”

Bùi Việt quay về Đông điện được một lúc thì Thái Thượng Hoàng cũng đuổi tới. Lão nhân gia đẩy cửa điện, đi tới trước ngự án của hắn rồi nổi giận đùng đùng mắng mỏ.

“Con không nể mặt Lý Anh thì khác nào không cho phụ thân con mặt mũi? Gặp một lần thì làm sao? Trước mặt bao nhiêu người mà con từ chối nàng như vậy, cô nương ấy sẽ nghĩ như thế nào?”

Bùi Việt lạnh lùng đáp lại: “Ngài nghĩ con là ngài sao? Ai đến cũng không từ chối, chỉ cần nhìn được là nạp vào hậu cung, hậu cung sắp không chứa nổi nữa đâu.”

Cơn giận dữ lóe lên trong mắt Thái Thượng Hoàng không thể che giấu: “Đang yên đang lành, con bắt ta nói chuyện làm gì? Đã có bản lĩnh vậy thì sao không đến chùa làm hòa thượng luôn đi?”

Ngòi bút của Bùi Việt lướt nhanh như một con rắn bạc, hắn không ngẩng đầu: “Ngài biết rõ tại sao con không lập nữ nhi của Lý gia làm Hoàng hậu được, vậy sao lại cứ nhất định phải dằn vặt chuyện này?”

Thái Thượng Hoàng và Bùi Việt có cách xử lý chính vụ hoàn toàn khác nhau, ông tận tình khuyên nhủ: “Việt à, vi phụ hiểu con không thích Lý Triệt, nhưng con chỉ cần lập Lý Anh làm Hoàng hậu thì chậm nhất là hai năm Lý Triệt sẽ rút khỏi trung tâm. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều vui vẻ, cũng có thể tránh được việc tranh chấp, tại sao con lại cứ cố chấp như thế chứ?”

Bùi Việt ngừng bút rồi để qua một bên, hắn ngước mắt, trong đôi mắt đen láy không thấy chút cảm xúc.

“Lý Triệt đang uy hiếp trẫm sao?”

Thái Thượng Hoàng nghẹn lời, thẹn quá hóa giận: “Ta thấy là trước mặt người trong lòng nên con mới ngại ưu ái nữ tử khác!”

Bùi Việt: “…”

Hai người chia tay trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

Đợi sau khi Thái Thượng Hoàng phất tay áo rời đi, Lận Tuần mới bước ra từ sau tấm bình phong, trong mắt có ngọn lửa đen tối như thiêu đốt.

“Bệ hạ, sở dĩ Lý Triệt hành động ngang ngược như vậy là bởi vì ông ta có Thái Thượng Hoàng làm chỗ dựa.”

Bùi Việt cầm bút mực nhưng không di chuyển.

Hồi trẻ, Thái Thượng Hoàng có tính cách ngông cuồng lại thích kết giao. Thời tiền triều, khắp nơi cầm vũ khí nổi dậy, Thái Thượng Hoàng bèn tụ họp với những lão huynh đệ đó rồi xưng hùng, sau này thành công thay đổi thay đổi triều đại. Nhưng quốc triều mới thành lập nên cường hào các nơi không phục, thế gia vọng tộc lục đục, vì thế Thái Thượng Hoàng bèn dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng để đôi bên cùng có lợi.

Nhưng cách thức này lại gây ra mầm họa rất lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.