Hiệu Ứng Mỏ Neo

Chương 38: Bụng dạ xấu xa



Diệp Ngữ Thần cầm điện thoại lên, bấm vào WeChat, quả nhiên Vũ Tu đã chuyển tiếp một tấm danh thiếp WeChat.

Avatar danh thiếp là đồng hồ cát, vật trang trí này hiện đang đặt ở trong phòng sách của Diệp Ngữ Thần, lúc này anh mới nhận ra, có lẽ anh nên đổi avatar, hoặc là giấu vật trang trí đó đi.

Sau khi nhấp vào danh thiếp WeChat, Diệp Ngữ Thần gửi một yêu cầu kết bạn: “Được rồi.”

“Được.” Vũ Tu cũng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, “Em bảo cô ấy thêm anh.”

Sau khi Chu Tuyền rời đảo, chắc là cũng đã đăng xuất khỏi WeChat của Tạ Hiểu rồi, cho dù Vũ Tu có gửi tin nhắn qua, cũng sẽ không gửi đến chỗ cô ấy.

Diệp Ngữ Thần bình tĩnh bấm vào WeChat lại đăng nhập tài khoản khác, chỉ thấy góc trên cùng trên hộp thoại quả nhiên có thông báo tin nhắn chưa đọc.

【Vũ Tu: Thầy Tạ, tôi bảo thầy Diệp thêm cô rồi】

Diệp Ngữ Thần đương nhiên sẽ không trả lời, anh lướt qua lướt lại cuộc trò chuyện của bọn họ trong vài ngày qua, tổng cộng không quá mười tin, cũng chính là lúc mới lên đảo, hai người hẹn nhau đi ăn vài lần.

“Thầy Tạ?” Vũ Tu đột nhiên gọi một tiếng.

Diệp Ngữ Thần vô thức ngẩng đầu lên, một tiếng ‘Hả?’ đã đến bên miệng, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Vũ Tu, lại nuốt trở về.

Vũ Tu đang gọi điện thoại, chỉ là tầm mắt vẫn dừng ở trên người Diệp Ngữ Thần.

Hắn hỏi qua điện thoại: “Tôi bảo thầy Diệp thêm chị rồi, chị không thấy sao?”

Người ở đầu bên kia chỉ có thể là Chu Tuyền, bởi vì Diệp Ngữ Thần không cho Vũ Tu số điện thoại của Tạ Hiểu.

“Được, anh ấy đã thêm chị, phiền chị bấm đồng ý.” Vũ Tu nói xong liền cúp điện thoại, lại nói với Diệp Ngữ Thần, “Anh xem đi, chắc là cô ấy sẽ lập tức đồng ý ngay thôi.”

Bên này, Diệp Ngữ Thần lập tức nhận được tin nhắn WeChat của Chu Tuyền.

【Chu Tuyền: Chết mất! Cậu ấy lại thúc giục chị thêm em!】

【Chu Tuyền: Chị đăng xuất khỏi WeChat rồi】

【Chu Tuyền: Em gửi mã xác minh tới đi, chị lại đăng nhập lại】

Diệp Ngữ Thần cụp mắt xuống, vẻ mặt tự nhiên trả lời Chu Tuyền.

【Diệp Ngữ Thần: Không cần, em đăng nhập luôn】

Hộp thoại nhanh chóng trượt lên, Chu Tuyền lại gửi mấy tin nhắn tới.

【Chu Tuyền: Được!】

【Chu Tuyền: Cố lên! Em họ thân yêu!】

【Chu Tuyền: Đã đến lúc khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất của em rồi!】

Ít nhất cho đến nay, Diệp Ngữ Thần tự nhận kỹ năng diễn xuất của anh ở trước mặt Vũ Tu còn chưa xảy ra vấn đề gì.

Anh đang định chuyển sang WeChat khác của mình, nhưng lúc này Chu Tuyền lại gửi một tin nhắn thật dài tới.

【Chu Tuyền: Nhưng nếu bị lộ chị cảm thấy cũng không có gì to tát, để cậu ấy biết thì có sao đâu? Rõ ràng, cậu ấy vẫn còn tình cảm với em, em dứt khoát quay lại với cậu ấy đi】

Diệp Ngữ Thần nhìn điện thoại với vẻ mặt thờ ơ, ngón tay nhanh chóng gõ chữ.

【Diệp Ngữ Thần: Trừ khi em ấy ở lại đây cả đời】

【Diệp Ngữ Thần: Nếu không bọn em không có khả năng quay lại】

Trong khung chat ngay lập tức xuất hiện một tin nhắn mới.

【Chu Tuyền: Sao em biết cậu ấy không bằng lòng?】

Diệp Ngữ Thần cau mày, mặc dù anh không hiểu tại sao Vũ Tu cho anh vào danh sách đen tận tám năm lại đột nhiên muốn quay lại với anh, nhưng có thể chắc chắn là, anh không hy vọng Vũ Tu sẽ từ bỏ mọi thứ, cứ như vậy cùng anh sống ở trên đảo trải qua phần đời còn lại.

Điều này không liên quan gì đến việc Vũ Tu có bằng lòng hay không, mà là chính bản thân anh không muốn.

Cho dù Vũ Tu không cảm thấy tủi thân hoặc là chiều theo, anh cũng không thể vượt qua rào cản đó ở trong lòng.

Anh đang định trả lời một câu ‘Em không muốn’, nhưng Chu Tuyền đã thu hồi tin nhắn đó, lại gửi lại một tin nhắn mới.

【Chu Tuyền: Hay là em cũng thử đi ra ngoài lần nữa xem】

Diệp Ngữ Thần ngay cả về nhà ăn Tết cũng không muốn đi, vậy anh có thể đi đâu chứ?

【Diệp Ngữ Thần: Chị đừng quan tâm nữa】

“Cô ấy thêm anh chưa?” Vũ Tu ngồi đối diện đột nhiên hỏi.

“Ừ, thêm rồi.” Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Ngữ Thần vẫn mở WeChat kia, dùng acc Tạ Hiểu tự thêm mình.

“Anh xem ảnh bìa vòng bạn bè của cô ấy đi.” Vũ Tu nói xong, nhìn về phía đài quan sát bên ngoài biệt thự, “Cối xay gió màu trắng kia có giống như là được chụp ở đây không?”

“Giống sao?” Diệp Ngữ Thần suýt chút nữa đã quên mất, cảm thấy chột dạ trong chốc lát, sau đó vẻ mặt lại như thường nói, “Có rất nhiều nơi có cối xay gió giống như này?”

Cũng may, trên ảnh bìa cũng chỉ có bầu trời xanh và cối xay gió, không chụp mặt biển hay con đường đi dạo, nên không thể chắc chắn 100% chính là ở đây.

“Đúng thật.” Vũ Tu rời khỏi cối xay gió, nhìn Diệp Ngữ Thần nói, “Nhưng cô ấy nói là chụp ở đây.”

Diệp Ngữ Thần: “…”

Lúc này, Diệp Ngữ Thần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nếu Vũ Tu đã biết chính là ở đây, vậy tại sao hắn phải hỏi anh “Có giống không?”

Cách hỏi này giống như đang cố ý thăm dò câu trả lời của anh vậy.

Nếu Vũ Tu đúng là đang thăm dò, vậy hắn nói câu trước, Chu Tuyền nói là chụp ở đây, rất có thể cũng chỉ là đang bịa chuyện mà thôi.

Dù sao, nếu Chu Tuyền để lộ thông tin này cho Vũ Tu, vậy thì cô ấy sẽ phải báo cho anh biết mới đúng.

Nghĩ tới đây, Diệp Ngữ Thần mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Bất kể phản ứng của người nhà bọn họ nhanh đến mức nào, kỹ năng diễn xuất tốt ra sao, Chu Tuyền đi tới hòn đảo này, Diệp Bính Khôn quen biết Chu Tuyền, tất cả những điều này đều quá mức trùng hợp.

Nếu đổi lại là Diệp Ngữ Thần, anh cũng sẽ có chút hoài nghi, dù sao ban đầu sở dĩ Vũ Tu muốn làm quen với Tạ Hiểu, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong kịch bản.

“Thật sao?” Diệp Ngữ Thần lựa chọn giả ngu, “Vậy chắc là cô ấy rất thích nơi này.”

“Em cũng nghĩ như vậy.” Vũ Tu gật đầu, “Chắc là cô ấy sáng tác kịch bản ở chỗ này.”

Diệp Ngữ Thần khẽ nhíu mày, giờ anh có thể chắc chắn là Vũ Tu đang thăm dò anh.

Nhưng đây là có ý gì chứ? Dù sao bất kể như thế nào anh cũng sẽ không thừa nhận.

“Chắc là vậy.” Diệp Ngữ Thần nói, “Môi trường ở đây rất thích hợp để viết lách.”

Nói xong, anh không cho Vũ Tu có cơ hội tiếp lời, gọi điện thoại cho dì, bảo dì mang một phần trà chiều lên.

Sau khi đề tài bị gián đoạn, nhắc lại chính là cố ý.

Chắc là Vũ Tu cũng nhận ra nên không nhắc lại chuyện của Tạ Hiểu nữa, mà bắt đầu một đề tài khác: “Vừa rồi, anh xem gì thế?”

“Báo cáo kinh doanh của sơn trang.” Diệp Ngữ Thần đặt điện thoại sang một bên, lại cầm máy tính bảng lên.

“Sơn trang của anh,” Vũ Tu nói, “Có vẻ như kinh doanh không được tốt cho lắm.”

Nhân viên công tác trên đảo còn nhiều hơn khách du lịch, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đây là một việc làm ăn thua lỗ.

Diệp Ngữ Thần không quá để ý nói: “Bây giờ là trái mùa.”

Vũ Tu đột nhiên hỏi: “Sơn trang này một năm có thể kiếm được bao nhiêu?”

Diệp Ngữ Thần có chút kỳ quái, ngước mắt lên nhìn Vũ Tu: “Có liên quan đến em sao?”

“Có.” Vũ Tu nói, “Không phải em là bà chủ sơn trang sao?”

Nói như đúng rồi.

Diệp Ngữ Thần cũng lười phản bác, bởi vì anh biết vô dụng. Nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó chạm vào bắp chân của mình, cúi đầu liền thấy chân Vũ Tu không ngừng dọc theo bắp chân của anh đi lên, cuối cùng đi tới giữa hai chân của anh.

Diệp Ngữ Thần bất đắc dĩ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Vũ Tu: “Bây giờ, em lại đang diễn gì, chó đực động dục sao?”

Vũ Tu cười nói: “Cũng không phải là không thể.” Hắn vừa nói vừa động ngón chân, “Vừa khéo trước kia chưa từng diễn.”

Chỗ mẫn cảm bị ngón chân cọ xát nhưng Diệp Ngữ Thần cũng chẳng có phản ứng gì, dù sao trước khi ngủ trưa anh cũng đã phóng một lần ở chỗ bác sĩ Tiểu Vũ, hơn nữa anh đã quen với cuộc sống thanh tâm quả dục, đã không còn là chàng trai trẻ như trước nữa.

“Vậy nhân vật của anh chính là Pháp Hải.” Anh nhàm chán phối hợp với Vũ Tu, “Em xem anh có phản ứng với em không.”

Vừa dứt lời, trong lối đi đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ‘lạch cạch’.

Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu Diệp Ngữ Thần, anh muốn bảo Vũ Tu thu chân về nhưng đã quá muộn, chỉ nghe thấy dì kêu một tiếng ‘A’, ôm bộ trà trong tay dừng ở trước cửa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn tư thế ái muội này của bọn họ.

Không khí như đông cứng lại, trong lúc nhất thời ba người đều không nhúc nhích.

Nhưng một giây sau, ngón chân Vũ Tu di chuyển, cứ như vậy quang minh chính mà cọ anh, không chút kiêng dè ánh mắt của dì.

Diệp Ngữ Thần giả vờ bình tĩnh, đặt chân phải lên chân trái, động tác tự nhiên gạt chân của Vũ Tu ra: “Dì đặt đồ xuống đi.”

“Được.” Lúc này, dì mới hoàn hồn, vừa đặt bộ trà lên bàn, vừa không ngừng liếc xuống gầm bàn, dáng vẻ giống như muốn xem hình ảnh ướt át.

Chờ dì rời đi, Diệp Ngữ Thần nhìn Vũ Tu đang nhàn nhã uống trà, nói: “Tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra, bụng dạ em lại xấu xa như vậy?”

Anh đoán sao Vũ Tu lại đột nhiên bắt đầu phát tình, hóa ra là nghe thấy anh gọi điện thoại, biết dì không bao lâu nữa sẽ mang trà chiều lên.

Hắn chuyên chọn lúc dì đến mà trêu chọc anh là bởi vì thứ nhất là có thể tuyên bố thân phận ‘chính cung’ của hắn với dì, thứ hai là còn có thể trả thù chuyện lúc nãy anh cố ý chuyển đề tài Tạ Hiểu đi.

Diệp Ngữ Thần cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra Vũ Tu lại có nhiều tâm tư như vậy.

Có lẽ là biết bây giờ Diệp Ngữ Thần không dễ bị lừa, nên Vũ Tu cũng không làm ra vẻ nữa, nhấp một ngụm trà nóng, nói: “Bởi vì trước kia anh khá ngốc.”

“Ngốc?” Diệp Ngữ Thần nhíu mày.

Anh không khỏi hoài nghi rốt cuộc mình yêu đương kiểu gì mà đánh giá của anh lại khác hoàn toàn với đánh giá của Vũ Tu?

“Ừ.” Vũ Tu đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói, “Mặc dù bây giờ cũng không thông minh cho lắm.”

Diệp Ngữ Thần: “…”

“Có phải anh chiều em quá rồi không?” Diệp Ngữ Thần nhíu mày hỏi, “Em tưởng anh sẽ không tức giận thật sao?”

“Vậy anh tức giận cho em xem.” Vũ Tu không thèm để ý, nói xong lại để bàn chân lên bắp chân anh.

Xem ra đúng là chiều quá mà.

Diệp Ngữ Thần cụp mắt xuống, đột nhiên giơ chân phải lên giẫm lên giữa chân Vũ Tu, lạnh lùng hỏi: “Lúc trước, đạp chưa đủ đau sao?”

Vũ Tu đau đớn ‘sặc’ một tiếng, chắc là bị giẫm đến đủ sặc rồi.

Nhưng rất nhanh, dưới lòng bàn chân anh có thứ gì đó biến hóa, anh cả kinh muốn thu chân về, nhưng lại bị Vũ Tu giữ lại mu bàn chân: “Anh lại dùng sức giẫm lên?”

Diệp Ngữ Thần không khỏi trợn tròn hai mắt, một câu ‘Em là biến thái sao?’ còn chưa kịp nói ra, đã thấy trên hành lang đột nhiên xuất hiện một bóng người, dì lại cầm một bình nước nóng đi lên.

“Thầy Diệp, cậu Vũ, có cần thêm nước không?” Dì nhiệt tình hỏi.

Lúc trước, dì chỉ biết Vũ Tu là minh tinh, không biết rõ hắn là ai, nhưng bây giờ dì lại biết hắn là ‘cậu Vũ’, điều này chứng tỏ dì đã đi xuống trao đổi với A Mỹ.

Diệp Ngữ Thần thu lại cảm xúc, nhấc chân rời khỏi chỗ Vũ Tu, thản nhiên nói: “Dì đặt bình nước xuống đi.”

“A, được.” Dì đi tới bàn, lại nói với Vũ Tu, “Lúc trước, hình như chưa từng thấy cậu Vũ tới đây.”

“Vâng,” Vũ Tu lại cùng dì tán gẫu, “Sau này, con sẽ sống ở đây, mong dì chiếu cố nhiều hơn.”

“Không thành vấn đề.” Dì cười nói, “Vậy hai người từ từ nói chuyện, có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi dì.”

Dì lại rời đi, Diệp Ngữ Thần vừa thu liễm cảm xúc lại phóng ra: “Anh đồng ý cho em sống ở đây lúc nào?”

Nói xong, anh lại nói: “Còn nữa, em không sợ scandal sẽ truyền ra ngoài sao? Anh không muốn mỗi ngày đều phải rút hot search cho em đâu.”

“Anh không cần phải rút.” Vũ Tu nói, “Bây giờ, em không sợ scandal.”

“Bởi vì bị phong sát nên em mặc kệ đúng không?”

“Diệp Ngữ Thần.” Vũ Tu đột nhiên nhíu mày, thu lại giọng cà lơ phất phơ kia đi, “Trước kia, anh chia tay với em là sợ scandal sẽ ảnh hưởng đến em sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.