Hiện Trường Livestream Kỳ Quái

Chương 161: Thế giới ảo ảo thực thực / Ra đường dựa bạn



Căn phòng tối tăm đột nhiên trở nên càng thêm chật chội. Lời nói hoàn toàn không che giấu ác ý của con gấu bông lấp đầy không gian xung quanh Tô Úy. Nó lặng yên như một con rắn độc, răng nanh rỉ ra từng sợi chất nhầy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta.

“Mày đang nói mấy lời quỷ quái gì vậy hả?” Tô Úy cười nhạt, cổ họng đau rát.

Con gấu bông có vẻ giễu cợt thở dài: “Tôi không phải quỷ nên không nói lời quỷ quái. Nhưng cậu cũng không phải người nên dù có giết bọn họ thì cũng chẳng thể coi là đâm sau lưng bạn bè được. Ngay từ đầu, cậu và họ đã không đi chung đường, chỉ có hai chúng ta thôi. Vậy nên, cậu phải kiên quyết.”

Lần này là đến Tô Úy im lặng. Đương nhiên là cậu ta hiểu lời gấu bông nói có ý gì. Thực ra vừa vào đây không lâu, cậu ta đã cảm thấy có vấn đề. Dù sao thì so với những điều quái dị và nguy hiểm ở những phó bản trước, lần này cậu ta chỉ việc ngồi đây đọc tiểu thuyết kinh dị thôi, này cũng quá là nhàn nhã rồi. Đoàn tàu sẽ không đột nhiên trở nên tốt bụng. Nó làm thế hẳn là có dụng ý. Ví dụ như… Nó đã nhận ra trạng thái không phải người cũng chẳng phải quỷ của mình nên cố ý tách mình và những người khác ra.

Không… Tô Úy cười tự giễu. Thực ra là từ lúc cậu ta với con gấu bông này hợp nhất và quay trở lại tàu, cậu ta đã chẳng thể giấu nổi đoàn tàu rồi. Lúc đó đoàn tàu không vạch trần cậu ta, hoàn toàn không phải do muốn giữ bí mật cho người chơi, mà là chưa phải lúc. Bây giờ không như thế nữa. Thanh gươm Damocles treo cao trên cổ cậu ta cuối cùng cũng hạ xuống. Vì vậy, ngay thời khắc cái tên Triệu Nhất Nhiên biết thành Ba Viên, Tô Úy đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu ta thực sự đã bị tách khỏi mọi người.

Trong sách và ngoài sách là hai thế giới khác biệt, cũng là đại biểu cho hai lập trường đối lập. Khi những đoạn văn bản dần dần hiện ra, Tô Úy phát hiện ra rằng bản thân có thể gây ảnh hưởng đến hành vi và những gì người chơi khác gặp phải bằng cách sửa đổi cốt truyện, và một suy đoárất gần với sự thật nhanh chóng hình thành trong đầu cậu ta.

Thực ra, phó bản “Thế giới ảo ảo thực thực” này là một quyển sách. Cốt truyện của nó là một nhóm người bị dịch chuyển vào những câu truyện kinh dị khác nhau một cách khó hiểu, từ đó dẫn đến câu chuyện liên tục du hành vào sách.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những người chơi khác chính là nhóm người xui xẻo này. Từ lúc bước vào phó bản, họ đã bước vào trong sách, đây là tầng thứ nhất. Sau đó, họ lại không ngừng du hành, biến thành nhân vật trong các bộ tiểu thuyết kinh dị khác nhau, đây là tầng thứ hai. Còn bản thân cậu ta lại chính là một độc giả có một phần quyền hạn đọc và sửa đổi tình tiết.

Việc sửa đổi tình tiết thì không cần bàn nhiều nữa, nhưng quyền hạn đọc thì Tô Úy lại phát hiện ra mình chỉ có thể thấy được những gì xảy ra khi họ ở tầng thứ hai. Còn về tầng thứ nhất, họ nói gì, làm gì, có nhận ra thực ra phó bản là một quyển sách hay không thì Tô Úy hoàn toàn không rõ. Nhưng dựa theo những thông tin mà cậu ta đã biết, Tô Úy đoán, hẳn là đoàn tàu sẽ cho cậu ta một lớp “giáp bảo vệ”. Ở tầng thứ nhất có một “Tô Úy” khác vẫn luôn ở bên những người chơi khác. Nhưng vì dù sao thì Tô Úy này cũng không phải thật nên không hề bước vào tầng thứ hai.

“Không chỉ vậy, chắc chắn cậu đã phát hiện ra rồi. “Tô Úy” luôn ở bên những người khác đó không hề xuất hiện trong bộ truyện nào. Cũng không biết cậu ta có nhận ra mình chỉ là một hình nhân thay thế hay không nữa. Ấy? vậy thì hẳn là tôi cũng có một hình “gấu” thay thế nhỉ? Không. Cũng có thể là không có. Dù sao thì Tô Úy đó cũng chỉ là lớp bình phong cho cậu. Những người khác hoàn toàn không hề biết về sự tồn tại của tôi nên cậu ta cũng không cần có tôi.”

Bất chấp tâm trạng rối bời của Tô Úy, con gấu bông vẫn lẩm bẩm một mình vài câu rồi mới kéo câu chuyện trở lại: “Tóm lại, người ta ai cũng dịch chuyển liên tục, chỉ có Tô Úy kia là chưa “đi” lần nào. Cậu nghĩ là cậu ta có che đậy được không?”

“……”

“Cho dù người khác không nhận ra thì anh bạn kia của cậu…” Con gấu bông ngập ngừng, nói tới hai chữ “anh bạn”, giọng của nó trở nên vô cùng kỳ lạ, như là đang trào phúng, lại như là đang hâm mộ. Nó nói tiếp: “Cả bạn trai của anh ta nữa. Tôi dám cá là họ đã phát hiện ra rồi. Trong đội ngũ xuất hiện một kẻ lạc loài, một kẻ phản bội. Cậu đoán xem, với tính cách của Cung Tử Quận thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Im mồm!”

Tô Úy cắn răng quát to. Bàn tay vốn đang buông thõng bên cạnh vô thức nắm chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Con gấu bông có tai như điếc, tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi thấy hẳn là anh ta sẽ trực tiếp động thủ. Dù sao anh ta cũng là kiểu người độc đoán luôn khiến người ta khó chịu mà. Thế thì giờ cậu thử đoán xem, giả dụ như Tô Úy kia chết rồi, vậy thì cậu sẽ ra sao? Sẽ rời khỏi đây, hay là sẽ cứ thế chết trong căn phòng này mà không ai biết? À… Tôi thấy cái nào cũng có khả năng xảy đến.Tuy nhiên… Tô Úy, cậu có dám cược không?” Gấu bông đột nhiên đổi chủ đề, giọng điệu cũng lạnh lùng hẳn.

“Tao bảo mày im đi! Đừng có dùng cái giọng điệu chẳng liên quan đến mình ấy nói mấy lời vớ vẩn. Mày với tao là một. Tao mà chết thì mày cũng không xong đâu.” Tô Úy đập bàn, nói. Ánh sáng le lói của chiếc màn hình máy tính hắt lên gương mặt có phần hung dữ và xoắn xuýt của cậu ta.

“Tôi biết chứ. Thế nên ý kiến của tôi là phải ra tay trước. Tuy không biết vì sao đến giờ Cung Tử Quận vẫn chưa ra tay, hoặc cũng có thể là do ở tầng thứ nhất có quá ít thông tin hữu dụng. Nhưng mà không sao, chẳng mấy chốc, đây sẽ không còn là vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Hãy mau giết anh ta trước khi anh ta giết cậu. Cậu thấy sao?”

“……”

Sự im lặng bao trùm tựa như cái chết. Nhưng chỉ vài giây sau, Tô Úy đã lên tiếng: “Được.”

“Wow! Cậu đồng ý sao? Vậy thì tốt quá! Chúng mừng chúng ta đã đạt được sự đồng thuận. Vui quá!”

Con gấu bông vỗ tay, hai bàn tay dày bông va vào nhau, phát ra tiếng “bụp bụp” rất trầm.

“Vậy chuyện còn lại đơn giản nhiều rồi. Đợi đến Cung Tử Quận lại dịch chuyển vào tầng thứ hai…”

“Chờ đã!” Tô Úy cắt ngang. Cậu ta nói: “Thế còn Phó Kỳ Đường thì sao?”

“Hửm?”

“Phó Kỳ Đường ấy. Lúc nãy mày nói là bạn tao và bạn trai của anh ta sẽ đều sẽ nhận ra Tô Úy kia là giả nên đã khuyên tao giết Cung Tử Quận còn gì. Thế còn Phó Kỳ Đường?”

“À… Cái này à… Tuy anh ta không độc đoán như Cung Tử Quận mà sẽ suy tính cẩn thận, phân tích tiền căn hậu quả, nhưng nếu anh ta cũng chọn ra tay thì… Đương nhiên là tôi hi vọng rằng hai chúng ta sẽ được sống sót rồi.”

“Vậy là anh ta cũng phải chết?”

“Ầy… Nếu mà anh ta không thông minh như thế thì tốt rồi. Có thể thấy, có một người bạn thông minh cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.” Gấu bông thở dài.

“Thế còn Miêu Anh thì sao? Cô ấy cũng rất thông minh. Cả Tống Dục nữa.”

“Nếu thực sự phải đi tới bước đó thì cũng đâu còn cách nào đâu. Đúng không? Con người luôn luôn phải lựa chọn mà. Huống hồ đây còn là vấn đều sống còn.”

Tô úy gật đầu. Cậu ta không để lộ biểu cảm gì mà nói: “Tống Dục sẽ nói với Văn Văn. Mà khả năng cao là Văn Văn sẽ nói với anh Béo. Cái tên Béo ấy á, có chuyện gì anh ta biết mà không đến một phút sau, tất cả mọi người lại cũng chưa được nghe đâu.”

“Ầy… Có thể thấy, kín miệng một chút vẫn hơn.”

“Vậy là giết Cung Tử Quận chỉ là bước đầu của kế hoạch. Sau đó là đến Phó Kỳ Đường, Miêu Anh, Tống Dục, Dịch Văn Văn và những người còn lại.”

“Cũng không nhất thiết phải như thế. Nếu những người khác không biết Tô Úy kia là giả thì…”

“Mày đang đùa tao à? Mày nghĩ trong số họ, ai sẽ là người giấu diếm manh mối quan trọng như vậy? Đây đã là phó bản cuối cùng rồi đấy.”

“Ừm… Cậu nói cũng đúng ha. Đây đã là phó bản cuối cùng rồi.” Gấu bông thở dài, không hiểu sao lại lặp lại câu nói cuối cùng của Tô Úy.

“Ý mày là sao?”

Đôi tai gấu rung rung như đang lạnh, lại như đang động đậy vì vui sướng. Nó nói: “Khó khăn lắm mới giữ được bí mật này tới tận bây giờ. Tô Úy, cứ thế mà chết đi, cậu cam tâm à? Không phải cậu chủ động muốn giết họ, mà là đoàn tàu ép cậu làm vậy. Là do nó đặt cậu ở phía đối lập với những người khác. Cậu làm vậy là vì tự vệ, không hề quá đáng chút nào, cũng hoàn toàn không thể trách cậu được. Nếu đến cuối cùng thực sự sẽ có người bước được xuống khỏi cái đoàn tàu chết tiệt này, vậy thì tại sao người đó không phải cậu chứ? Hơn nữa, cậu không cần thực sự làm gì hết. Ngược lại, cậu chỉ cần không làm gì cả là được. Theo như trước đó thì tiếp theo đây, hẳn là họ vẫn sẽ tiếp tục dịch chuyển vào tầng thứ hai, những gì phải đối mặt cũng sẽ ngày càng nguy hiểm. Chỉ cần cậu không giúp họ nữa thì sớm muộn gì họ cũng chết thôi. Đây là sự sắp xếp của đoàn tàu. Đoàn tàu mới là hung thủ giết người. Cậu chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi.”

Giọng của gấu bông trở nên nhẹ bẫng, giọng điệu hòa nhã, lại như có vô số ác quỷ xuất hiện từ trong không trung, con nào cũng đang thì thầm bên tai Tô Úy.

Cậu không sai. Cậu chỉ muốn sống thôi mà. Nếu được lựa chọn thì chắc chắn cậu sẽ không làm vậy. Nhưng cậu không có lựa chọn nào hết. Cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, trải qua bao nhiêu đấu tranh, ngày nào cũng phải lo sợ người khác biết được bí mật của mình. Cậu cam tâm bỏ cuộc ở bước cuối cùng vậy sao? Cứ vậy ngồi yên chờ chết sao? Để cho tất cả những nỗ lực trước kia đều trở thành trò đùa? Không có ai thấu hiểu và thông cảm cho cậu đâu. Khi nhìn thấy thi thể người không ra người, quỷ không ra quỷ của cậu, họ sẽ chỉ nói: “Hóa ra ngay từ đầu, cậu ta đã là nội gián. Đáng sợ quá.” Quá đáng hơn là họ hoàn toàn không hay biết gì về những việc mà cậu đã làm cho họ. Họ vui sướng rời khỏi đây, thoát khỏi chuyến hành trình đáng sợ này. Không ai biết thật ra sau khi đã đánh đổi tất cả lại chẳng nhận được sự trợ giúp nào mà chết ở nơi này trong tuyệt vọng. Có đáng không?

“Tất cả đều là sự sắp xếp của đoàn tàu. Đoàn tàu mới là hung thủ giết người…” Tô Úy lẩm bẩm lặp lại câu nói. Cậu ta như đang nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, lại tựa như chẳng nhìn thấy gì, hoang mang vô định.

Gấu bông mỉm cười rạng rỡ. Nó nói: “Đúng vậy.”

“Nhưng mà tao đâu có lực bất tòng tâm.” Tô Úy nói. Giọng cậu ta nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ lại nặng tựa ngàn cân. Lời thốt ra hệt như mưa giông bão lốc: “Rõ ràng là tao có thể cứu họ mà. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu tiên bước lên tàu tao đã nói rồi. Tao chỉ là một thằng con nhà giàu bình thường trông cũng đẹp trai, thành tích học tập ổn và cũng tương đối may mắn mà thôi. Tao không hề bị cuộc đời giày xéo, cũng chưa từng phải chịu khổ nhục. Vậy nên, tao cũng chẳng mắc cái bệnh tâm lý thà phụ tất cả mọi người chứ quyết không để ai phụ mình. Có thể tao không phải người tốt, nhưng chắc chắn không phải người xấu. Có đôi khi không làm gì chính là phản bội. Tao không làm ra loại chuyện phản bội bạn bè được.”

Gấu bông bật cười chế giễu: “Bạn bè? Cậu đang nói ai thế? Phó Kỳ Đường? Cung Tử Quận? Hay là những người mà cậu còn chẳng hiểu gì về họ kia? Cậu đã nói được với họ bao nhiêu câu? Đã biết họ từng trải qua những gì hay chưa? Cậu xem họ là bạn nhưng chưa chắc người ta đã xem cậu là bạn.”

“Mày nói đúng.” Tô Úy nói.

Cậu ta nghĩ lại rồi nhận ra lên tàu lâu vậy rồi mà mình quả thực chẳng biết gì mấy về những người khác, rất nhiều chuyện chỉ là được nghe kể mà thôi. Ví dụ như Trần Thương và Minh Tu là hàng xóm ở ngoài đời thật, hai người lớn lên bên nhau từ hồi tấm bé. Ví dụ như Miêu Anh còn có một người em gái, nhưng mà đã chết từ rất lâu về trước. Ví dụ như anh Béo là trẻ mồ côi, học xong chín năm giáo dục bắt buộc thì ra ngoài làm giao hàng mấy năm, tích lũy được một khoản nho nhỏ. Ví dụ như Lý Lan có một cô con gái đang mắc bệnh nan y. Vì thế, mỗi khi sợ hãi tột độ, cô lại liên tục gọi tên con gái để lấy lại sức mạnh và dũng khí.

Những chuyện này chẳng ai cố ý kể lể mà chỉ là lời vô tình nói ra khi nói chuyện phiếm vào những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc ở trong phó bản. Chỉ vậy mà thôi.

“Nhưng tao đã thực sự cùng với họ sát cánh bên nhau, vào sinh ra tử. Đường Đường và chị Miêu Anh đã từng cứu tao. Văn Văn dễ thương lắm, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một cô gái phóng khoáng và vô cùng xinh đẹp. Tiểu Trần còn chưa thi đại học nữa. Có thế nào cũng phải cho cậu ta nếm mùi đau khổ của kỳ thi đại học chứ. Anh Béo dành dụm mãi mới được một khoản, còn chưa tiêu được đồng nào. Chết rồi mà không có người thừa kế thì thật đáng tiếc. Vậy nên, dù họ có xem tao là bạn hay không, nếu tao đã xem họ là bạn thì sao có thể phản bội lại họ được chứ. Ra đường dựa bạn là một trong những nguyên tắc sống ít ỏi của tao đó.” Tô Úy nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.