Dưới đại sảnh, Diêm Dụ đã đứng chờ vài phút. Sắc mặt Tĩnh Tuyết không có vẻ gì là dễ nhìn, bà đảo mắt lườm anh, giọng lạnh lùng: “Rốt cuộc anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì con gái tôi?” Ánh mắt bà lộ ra tia xót xa nhưng đã nhanh chóng giấu nhẹm đi, “Hy Ca cứ nằng nặc đòi lấy anh, giờ đây hôn sự đã thành, tôi… cũng chỉ mong anh hãy đối tốt với nó…”
Diêm Dụ mỉm cười, anh mong ngóng nhìn lên trên lầu.
Diêm Lãnh từ lâu đã không nhịn được, anh muốn giúp anh trai mình nâng độ hảo cảm trong mắt ba mẹ vợ, nghĩ nghĩ, thế là bèn chậm rãi nói: “Bác gái không cần lo đâu ạ, anh ấy nhất định sẽ thương yêu chị dâu!”
Tĩnh Tuyết dùng khăn tay chấm lên khóe mắt, bà khinh bỉ, “Chứ không phải là ra ngoài tìm gái hả?”
Diêm Lãnh câm nín, ở đây nhiều người như vậy, Tĩnh Tuyết cũng chẳng thèm chừa cho anh em họ một chút mặt mũi nào. Diêm gia chức cao vọng trọng, sở hữu trong tay cả một tập đoàn bất động sản cực thịnh, các chi nhánh cùng với công ty con nhiều không đếm xuể, có thể nói là đã vươn rộng như vòi bạch tuộc. So với Quận gia, Diêm gia còn lớn và quyền lực hơn không biết bao nhiêu lần. Kể ra, cuộc hôn nhân này cũng không được tính là môn đăng hộ đối quá mức. Nhưng biết phải làm sao, đây chính là ý của Diêm Dụ, ngay cả ông cụ Diêm cứng rắn là thế cũng không ngăn cản nổi.
Diêm Lãnh cười khan không nói gì, anh ta xấu hổ sờ sờ mũi. Nếu anh là ba mẹ của Quận Hy Ca, anh cũng sẽ không gả con gái cho một người có hình tượng bết bát như Diêm Dụ. Cho nên, biểu hiện của Tĩnh Tuyết lúc này là hết sức bình thường…
Xung quanh, mọi người được thể châu đầu ghé tai, tiếng xì xào to nhỏ cứ thi nhau vang lên.
“Hừ, Tĩnh Tuyết nghĩ mình là ai chứ? Muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi, đằng này hành xử trắng trợn như vậy…”
“Phải đó, dạng như Hy Ca thì có ai lấy, bây giờ được Đại thiếu gia Diêm Dụ hỏi cưới hẳn hoi mà nhà này còn làm bộ làm tịch, tôi thực sự rất ngứa mắt.”
Những lời này tất nhiên không lọt khỏi tai Diêm Dụ, anh nhíu nhíu đôi lông mày, đôi mắt bén nhọn lia tới đám người. Tức thì, bọn họ bị dọa cho không rét mà run, trong lòng lộp bộp vài cái, ngậm chặt miệng, mặt cúi gằm xuống đất.
Bấy giờ, Diêm Dụ mới hòa hoãn hơn đôi chút. Hôm nay, tâm trạng của anh tốt nên không chấp nhặt đám người này, tạm tha tội cho bọn họ. Quả là gan to tày trời, dám ở trước mặt anh bàn luận, chỉ trỏ Quận Hy Ca… Nói thế nào thì cô cũng sắp trở thành phu nhân của anh, vì vậy, nói xấu cô đồng nghĩa với nói xấu anh. Anh cảm thấy khó chịu!
Diêm Dụ tự thêu dệt trong đầu một lý do hoàn chỉnh, anh sốt ruột nhìn đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ đến số 10. Đúng vào lúc này, một tiếng lạch cạch vang lên, Quận Hy Ca đang được Quận Lĩnh đẩy xuống.
Nương đến nơi phát ra âm thanh, anh thấy cô gái nhỏ đã yên vị ngồi trên xe lăn, toàn thân được ôm trọn bởi chiếc váy đắt tiền. Một tay cô cầm bó hoa hồng đỏ rực, một tay lại nhấc nhẹ tà váy lên cao để tránh chạm đất, dáng vẻ mười phần xinh đẹp, kiêu sa, thoát tục.
Quận Hy Ca mặt lạnh mở miệng: “Diêm thiếu gia.”
Diêm Dụ nhướng mày đầy thích thú, trong mắt liễm diễm hoa đào, anh gật đầu, “Không cần khách sáo, em là vợ của tôi.”
“…”
Quận Hy Ca không đáp, cô thản nhiên vươn mắt nhìn người đàn ông đứng phía sau Diêm Dụ, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình, hơn nữa, những đường nét trên khuôn mặt anh ta hình như cũng từa tựa ai đó.
Phải chăng đây là Nhị thiếu gia Diêm Lãnh?
Cô âm thầm đưa ra phán đoán, sau đó dời mắt đi chỗ khác.
Diêm Lãnh không kiềm được cười nhẹ, Quận Hy Ca rất giống trong tưởng tượng của anh ta, chính là một đại mỹ nhân. Có điều, một đại mỹ nhân như vậy lại ngồi xe lăn, ắt sẽ xảy ra sự chênh lệch đáng sợ, thoạt nhìn có vẻ hơi chói mắt.
Diêm Lãnh rủ mi, anh ta không diễn tả được cảm xúc của mình có phải là thương hại hay không nữa?
Từ đầu chí cuối, ánh mắt nóng bỏng của Diêm Dụ vẫn khóa chặt trên người Quận Hy Ca, trong đôi đồng tử đen láy không chứa bất cứ thứ gì khác, dường như chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cô.
“Nhìn đủ chưa?!”
Anh bừng tỉnh, chớp mắt liền thu lại toàn bộ tâm tư, bình tĩnh đối diện với vẻ mặt giận dữ của Quận Lĩnh.
Không chần chờ, Diêm Dụ chủ động tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với cô. Khóe môi anh phác họa một độ cong nghiêm chỉnh, nói: “Giờ lành đã đến, con xin phép được rước dâu.”
Quận Lĩnh và Tĩnh Tuyết ôm chầm lấy con gái, mặc dù bịn rịn nhưng cũng đành chấp nhận. Ông gật đầu, quay mặt sang hướng khác, “Đi đi.”
Diêm Dụ mỉm cười, anh nghiêng người chuẩn bị bế bổng cô lên. Quận Hy Ca thấy vậy thì lập tức từ chối: “Tôi sẽ nhờ An Cửu.”
“Em nên nhớ chúng ta là vợ chồng. Tôi đã không khách sáo, em khách sáo cái gì?” Diêm Dụ bỏ ngoài tai lời cô nói, anh đè thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe, ánh mắt ngập tràn ẩn ý.
Nói rồi, anh nhanh nhẹn luồn tay qua người cô, dễ dàng bế cô vào lòng. Quận Hy Ca thoáng nhăn mặt, song, cô không hề giãy giụa hay làm ra hành động gì quá khích.
Diêm Dụ rất hài lòng, anh chào hỏi ba mẹ cô một câu rồi mới xoay người ra cửa. Với thân phận của anh, đáng nhẽ chỉ cần làm một cường hào ác bá, thẳng tay đưa người đi là xong, không nhất thiết phải rườm rà, lằng nhằng đến vậy. Tuy nhiên… ai bảo cô gái này chỉ thích ăn mềm không ăn rắn, cho nên anh phải nhẫn nhịn xuống nước trước, hoàn thành mọi thủ tục đưa đón của hôn lễ. Dù sao thì hiện tại cô vẫn đang nắm giữ một thứ đồ vô cùng quan trọng, anh không thể manh động, bằng không mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển hết.
Diêm Dụ vừa đặt cô ngồi lên xe thì bỗng nhiên, một tiếng còi cảnh sát bất thình lình truyền tới. Quận Hy Ca ngước mắt nhìn qua ô cửa kính, cô thấy từ đằng xa, hai chiếc xe cảnh sát đã lăn bánh đến trước biệt thự của Quận gia rồi đỗ xịch lại dưới tán cây.
Quận Hy Ca có dự cảm không lành, quả nhiên, giây tiếp theo một tốp cảnh sát liền ùa về phía này, một người trong số đó hô to: “Chúng tôi vừa nhận được tin Quận tiểu thư tàng trữ ma túy và chất gây hại. Đã có lệnh kiểm tra, yêu cầu mọi người ở đây không được di chuyển.”
Lời vừa ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia hoang mang, bọn họ chỉ sợ bị vạ lây. Quận Hy Ca bình tĩnh thò đầu ra, cô trấn an ba mẹ: “Không có chuyện gì đâu ạ!”
Nói xong, cô cho An Cửu một ánh mắt. An Cửu hiểu ý, nhẹ gật đầu, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Thế nhưng, Quận Nhĩ Trúc không biết từ đâu xuất hiện, cô ta huých mạnh bả vai vào người An Cửu, sau đó liền ngã xuống đất, bộ dạng rất chật vật.
Cảnh tượng này đã vô tình thu hút mấy vị cảnh sát, Quận Nhĩ Trúc khổ sở ôm vai, cố nặn ra hai giọt nước mắt. Cô ta nắm lấy ống quần An Cửu, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt, mềm yếu nói: “Xin lỗi, cô có thể đỡ tôi dậy được không?”
An Cửu nhíu mày, theo bản năng liền nhìn Quận Hy Ca. Thấy cô đã đồng ý, cô ta mới cắn răng mà kéo Quận Nhĩ Trúc lên, còn kín đáo nhéo ả một cái thật đau.
“A!”
Quận Nhĩ Trúc nhe răng trợn mắt, hung tợn kêu lên với An Cửu.
Một vị cảnh sát mồm đầy râu ria quét mắt qua lại giữa hai người, tinh ý hỏi: “Các người có vấn đề gì?”
Hai tay Quận Nhĩ Trúc xoắn vào nhau, cô ta khó khăn mở miệng: “Không… chúng tôi không sao cả. Có điều, ngày cưới của chị tôi, tại sao lại kinh động đến mấy vị? Hay là…”
Âm giọng của cô ta đan xen giữa nghi hoặc cùng lo lắng.
Vị cảnh sát kia không nhìn Quận Nhĩ Trúc, ông ta nói với mấy người bên cạnh: “Lục soát!”
Sắc mặt Quận Hy Ca tối lại, với tình hình này, xem ra An Cửu không rời đi được rồi.
Diêm Dụ trầm tĩnh quan sát nãy giờ, đợi đến khi tốp cảnh sát đã chia nhau ra tìm khắp góc nhà, anh mới chầm chậm quay đầu, tầm nhìn dừng lại trên gương mặt vô cảm của cô gái.
Anh nhếch miệng, không biết là hỏi thật hay đùa: “Em cũng chơi chất cấm ư?”
Quận Hy Ca nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Diêm Dụ, vẻ mặt lộ ra chút trào phúng: “Anh nghĩ sao?”
Diêm Dụ cười, anh bất chợt cúi đầu nắm lấy bàn tay cô, ngón cái thô ráp miết nhẹ trên lớp vải trắng mỏng manh: “Tôi tin vào nhân cách của vợ mình.”
Quận Hy Ca kinh ngạc trong phút chốc nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Cô ghét bỏ rụt tay về, im lặng không nói gì.
Trên môi người đàn ông nở rộ một nụ cười tà tứ.
“Báo cáo, đã tìm thấy một bịch ma túy.”