Hàn Viễn

Chương 9



“Lạc Lạc, anh có nghe em nói không đấy?” Hạ Phù giơ tay lên lắc lắc trước mặt cậu.

Lạc Lâm Viễn nắm lấy tay cô gái đè xuống, “Chẳng phải đã nói em không được gọi anh như thế sao?”

Ngón cái của cậu vô thức xoa vào lòng bàn tay Hạ Phù, rất nhẵn mịn, không thô ráp chút nào.

Hạ Phù kêu ngứa rồi rụt tay về, “Lạc Lạc nghe hay mà, em muốn gọi thì gọi thôi!”

Cô giơ hai bàn tay lên trước mặt Lạc Lâm Viễn, “Anh thấy có gì khác biệt không?”

Lạc Lâm Viễn dửng dưng liếc nhìn, “Đổi màu sắc?”

Hạ Phù thu tay về, “Biết ngay mấy tên trai thẳng như anh không nhìn ra được, em đâu có làm móng đâu mà!”

Lạc Lâm Viễn: “…” Thế em hỏi làm gì vậy?

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, Hạ Phù lưu luyến không nỡ rời khỏi phòng học, Phương Tiếu nhích lại gần, huých cùi chỏ lên người cậu, nháy mắt, “Tối hôm qua tiễn bồ về nhà rồi sao nữa?”

Lạc Lâm Viễn lấy sách Ngữ văn, đọc tiếp nội dung chưa xem xong đêm hôm qua, “Không ra sao cả.”

Phương Tiếu wow một tiếng, “Hai người không làm gì á?”

Lạc Lâm Viễn không còn gì để nói: “Đó là nhà của cô ấy, còn có bố mẹ cô ấy, tao làm được cái gì?”

Phương Tiếu vuốt cằm, “Cũng đúng, nhưng mà rất nhanh mày sẽ có cơ hội thôi. Tuần sau đội bóng lớp mình và lớp 10 định đi chơi bóng, chơi xong tiện thể đi cắm trại luôn. Mày dẫn Hạ Phù đi chứ?”

Lạc Lâm Viễn: “Chơi bóng và cắm trại sao lại liên quan đến nhau? Còn nữa, tại sao lại là lớp 10?”

Phương Tiếu: “Còn không phải do đội trưởng sao? Cậu ta quen với đội trưởng lớp 10, nói là hợp cạ nhau, nhưng mà tao cảm thấy cái chính là cậu ta muốn theo đuổi em gái đội trưởng nhà người ta, cũng học lớp 10, muốn tìm cơ hội hẹn đối phương mà ngại quá, vì thế mới kéo chúng ta đi cùng.”

Lạc Lâm Viễn đột nhiên nhớ ra hình như Du Hàn cũng là thành viên đội bóng rổ lớp 10, lắm miệng hỏi một câu: “Còn ai nữa không?”

Phương Tiếu thấy cuối cùng công chúa nhỏ nhà họ Lạc cũng ra khỏi lâu đài quan tâm đến những kẻ phàm tục như mình thì không khỏi có chút kích động, đọc hết tên những người kia một lượt, còn sợ cậu không nhớ được bèn bổ sung thêm cả mấy từ miêu tả.

Gì mà cái cậu cao cao ngăm đen, cường tráng, thằng nhóc trắng trẻo không có lông chân. Phương Tiếu kể một đống, nhưng dựa vào tên và miêu tả thì không có Du Hàn.

Lạc Lâm Viễn lập tức cụt hứng, nằm bò ra bàn, “Không đi.”

Phương Tiếu: “Không thể không đi nhá, Hạ Phù nói với tao là muốn đi rồi.”

Lạc Lâm Viễn liếc cậu ta một cái, “Cô ấy chưa nói với tao đã nói trước với mày là muốn đi?”

Phương Tiếu giơ hai tay lên thể hiện sự trong sạch, “Tao nghe từ chị em của Hạ Phù mà, cô ấy nói muốn đi, mày cũng không thể không đi được.”

Lạc Lâm Viễn vẫn lắc đầu, Phương Tiếu cuống lên, “Ê mày làm sao vậy? Có bạn gái mà cứ quẳng sang một bên.”

Lạc Lâm Viễn ngại phiền, cầm quyển sách che mặt, “Yêu đương thật phiền phức, không muốn yêu nữa.”

Phương Tiếu: “???” Sao lại không muốn yêu nữa, cậu ta mới nói có mấy câu thôi đã suýt chút nữa chia rẽ một đôi tình nhân trẻ.

Phương Tiếu không dám nói tiếp nữa, lấy điện thoại di động ra hí hoáy một lúc, lên án các hành vi của công chúa nhỏ với mấy người khác trong nhóm chat.

Lạc Lâm Viễn nằm nhoài người ra trước bàn, vùi mặt vào cánh tay trái, đôi mắt chăm chú nhìn di động. Đêm hôm qua sau khi về nhà, cậu chuyển cho Du Hàn ba trăm tệ, là tiền quần áo và nước nôi.

Cậu không rõ lắm quần áo của Du Hàn bao nhiêu tiền, tóm lại sẽ không vượt quá 300 tệ(*). Nhưng từ sau khi cậu chuyển tiền xong, Du Hàn vẫn không thấy xác nhận, chờ quá mấy tiếng đồng hồ thì tiền tự động hoàn lại.

(*) Khoảng hơn 1 triệu VND.

Thế này là sao? Quán triệt hai người coi như không quen biết bắt đầu từ hôm nay sao?

Lạc Lâm Viễn mải suy nghĩ rồi mất ngủ, đến khi tỉnh lại lần nữa thì cũng đã tan học. Cậu cảm thấy đám đông đang xôn xao, rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện, chủ yếu là con gái. Lạc Lâm Viễn còn mơ màng đã nhạy bén bắt được vài từ khóa, Du Hàn.

Trong nháy mắt cậu tỉnh táo lại, nhìn ra phía cửa lớp. Quả nhiên Du Hàn đang đứng ở cửa, anh rướn người nhìn vào trong lớp, hình như đang tìm người.

Trái tim Lạc Lâm Viễn đập nhanh hơn, vừa sợ vừa phấn khởi. Cậu nghĩ, đúng là vả mặt, chẳng phải Du Hàn nói muốn giả vờ không quen nhau sao? Bây giờ lại tới làm gì?

Lạc Lâm Viễn không nhịn được muốn cười nhưng vẫn cố kìm lại, ra vẻ lạnh nhạt. Cậu nghĩ nếu Du Hàn lên tiếng gọi mình, phải giả bộ đợi thêm vài giây mình mới đi qua.

Đáng tiếc Lạc Lâm Viễn có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, Du Hàn đã tìm được người anh muốn gặp, bèn gọi đối phương ra ngoài. Người anh tìm là Phương Tiếu.

Lạc Lâm Viễn tưởng bở: “…”

Phương Tiếu nói chuyện với Du Hàn một lúc, thỉnh thoảng lại gật đầu, đến khi quay về lớp thì phát hiện ánh mắt dữ tợn của Lạc Lâm Viễn cứ dính chặt lấy mình, “Cậu ta tìm mày làm gì?”

Phương Tiếu run lẩy bẩy trước ánh mắt này, “Tìm tao vụ cắm trại.”

Lạc Lâm Viễn hơi kinh ngạc, “Du Hàn cũng đi sao? Chẳng phải cậu ta rất bận à?”

Phương Tiếu: “Đúng rồi, cậu ta cũng đi, chuyến cắm trại lần này cậu ta chịu trách nhiệm đặt chỗ, còn cả việc dựng trại và đồ nướng nữa. Đến lúc ấy đội trưởng lớp 10 sẽ trích ra một phần chi phí đưa cho cậu ta, coi như phí hướng dẫn viên đưa chúng ta đi cắm trại.”

Lạc Lâm Viễn: “Thế mà cậu ấy cũng đồng ý sao?” Bạn học đều vui chơi, còn Du Hàn lại phải chịu trách nhiệm nhiều việc thế này?

Phương Tiếu: “Có tiền thì để ý làm gì? Chẳng phải tao từng nói với mày rồi sao, cậu ta thèm tiền đến liều mạng luôn á.”

Trong lòng Lạc Lâm Viễn đột nhiên hơi xót xa, cậu lườm Phương Tiếu một cái, “Còn chẳng phải do cậu ấy cần chăm sóc cho bà ngoại trong viện sao? Nếu không mày nghĩ cậu ấy phải làm sao?”

Phương Tiếu ấm ức gãi mặt, cậu ta cũng có nói gì đâu, làm gì mà lườm mình dữ vậy?

Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại di động ra nhấn mấy lần, “Tao cũng phải đi.”

Phương Tiếu: “Chẳng phải vừa rồi mày nói không đi sao?!”

Lạc Lâm Viễn không quan tâm tới cậu ta, lại chuyển thêm 3000 tệ qua WeChat cho Du Hàn, đồng thời tràn đầy khí phách giàu nứt đố đổ vách gửi tin nhắn: “Cậu không nhận à? Vậy tôi cứ gửi đến khi nào cậu nhận mới thôi.”

Sau khi nhắn xong, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, quả nhiên không lâu sau, bên Du Hàn biến thành dòng “Đang nhập…”.

Thế nhưng cậu không đợi được một câu thoại mà nhận được thông báo hoàn tiền, ngay sau đó Du Hàn nhắn tới một câu: “Đừng lấy tiền bạc ra làm trò đùa.”

Lạc Lâm Viễn đọc tin này mãi, bất thình lình quăng điện thoại vào trong ngăn bàn “cộc” một tiếng vang dội.

Động tĩnh chỗ cậu khiến giáo viên trên bục giảng nhìn chằm chằm một cái, Phương Tiếu cũng quay ra sau nhìn cậu, kết quả thấy Lạc Lâm Viễn đang không ngừng ủ rũ.

Cậu gục đầu xuống mặt bàn, vừa tức giận vừa thê lương lắc đầu: “Thật là phiền! Thật là đáng ghét!”

Phương Tiếu che miệng, lén liếc sang giáo viên đang nhìn chòng chọc, khẽ giọng hỏi cậu: “Sao thế?”

Lạc Lâm Viễn sầu muộn nhìn cậu ta, “Lại không muốn đi nữa.”

Phương Tiếu: “Mẹ nó mày đến kỳ à? Lằng nhà lằng nhằng.”

Lạc Lâm Viễn quay mặt đi, chỉ chừa lại phần gáy cho Phương Tiếu: “Ầy, mày không hiểu đâu.”

Phương Tiếu: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.