Hàn Viễn

Chương 44



Lạc Lâm Viễn dẫn theo Du Hàn lên ô tô nhà mình, sau đó giới thiệu tài xế cho anh làm quen, “Đây là chú Trương, bình thường chú đều đưa đón tôi đi học.”

Du Hàn lễ phép chào hỏi: “Chào chú Trương ạ.”

Chú Trương là một người người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, tính cách điềm tĩnh không nói nhiều, chỉ gật đầu đáp lại, vững vàng khởi động ô tô, tiến về phía biệt thự nhà họ Lạc.

Lạc Lâm Viễn hỏi Du Hàn: “Bố đã bàn bạc với cậu, nói cậu về nhà cùng tôi từ thứ hai đến thứ sáu, sau đó học bổ túc hai tiếng sao? Một tiếng ông ấy trả cậu bao nhiêu? Cậu có nói với ông ấy lỡ như tôi có tiến bộ thì ông ấy tặng thêm tiền thưởng cho cậu không? Tôi nói với cậu nhé, trước đây bố tôi có mời rất nhiều gia sư, tôi tiến bộ một chút thôi là ông ấy cảm thấy đó công lao của người dạy, cho họ rất nhiều tiền thưởng, cái này mà không cần thì phí lắm.”

Công chúa nhỏ nhà họ Lạc huých khuỷu tay ra ngoài, chỉ bảo Du Hàn cách đòi tiền gia đình mình đến là rõ ràng mạch lạc. Chỉ là Du Hàn không đáp lời, tròng mắt cụp xuống nhìn bên dưới.

Lạc Lâm Viễn cũng nhìn theo, phát hiện ra mình vẫn còn gắt gao nắm chặt lấy tay Du Hàn không chịu buông, cũng không biết nắm từ bao giờ, cậu hoàn toàn mất hết ký ức.

Cậu giống như bị điện giật, bỏ tay Du Hàn ra, theo bản năng cọ lòng bàn tay lên đầu gối mấy lần, cứ như đang lau chùi. Làm động tác này xong, cậu lại cảm thấy hành động này gây tổn thương cho người ta, Du Hàn cũng không phải Phương Tiếu, cậu có thể chê bai Phương Tiếu thẳng thừng chứ không dám ghét bỏ Du Hàn, sợ anh nghĩ nhiều.

Du Hàn trông cũng không quá bận tâm, anh thu tay về, tự nhiên đặt trên đùi, “Chưa nhắc đến tiền thưởng, cũng không cần thế, lương chú Lạc trả rất cao.”

Một tiếng hai trăm tệ(*), một ngày bốn trăm, từ thứ hai đến thứ sáu là được hai nghìn tệ, thu nhập một tháng quả thực là một khoản rất lớn.

(*) 200 tệ = 700.000 VND, như vậy một ngày Du Hàn kiếm được 1.4 triệu, một tháng bốn tuần sẽ được tầm 28 triệu.

Đã được trả nhiều như vậy sao anh có thể đòi hỏi tiền thưởng nữa? Không thể phủ nhận thu nhập từ công việc gia sư này rất đúng lúc, anh không có khả năng từ chối, chỉ là những việc này đều phải dựa vào sự đồng ý của Lạc Lâm Viễn, đồng ý ở đây chính là một thanh niên còn đang ham chơi, giờ phải chuyển sang học bổ túc suốt ngày.

Anh biết rõ nếu như không có Lạc Lâm Viễn đề xuất với Lạc Đình, anh hoàn toàn không có khả năng nhận được công việc này, cũng sẽ không có mức lương cao đến vậy.

Du Hàn rối rắm quay đầu nhìn sang Lạc Lâm Viễn bên cạnh, hình như cậu đang nghĩ đến thứ gì thú vị nên khóe miệng nhếch lên. Khóe môi cong lên một góc độ rất nhỏ, có lông tơ mảnh, cánh môi màu hồng nhạt, trông khá là đáng yêu.

Thực ra Lạc Lâm Viễn giúp anh như vậy, anh đã cảm kích lắm rồi, dù cuối cùng cậu không đồng ý phương pháp học bổ túc này cũng không sao cả. Anh vẫn có thể tìm công việc khác, chuyện này vốn dĩ chỉ là một cơ hội rất tốt mà thôi, kể cả không có nó thì trong cuộc sống vất vả lâu dài trước đây, anh vẫn vượt qua được như bình thường.

Lạc Lâm Viễn dùng điện thoại di động, đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Du Hàn: “Tối nay ăn gì? Cá? Thịt kho Đông Pha? Sườn xào chua ngọt?”

Du Hàn lơ mơ, “Gì cũng được.” Anh suy nghĩ rồi nói: “Học bổ túc xong còn phải ở lại ăn cơm tối sao?”

Lạc Lâm Viễn nghe anh nói thì có phần hụt hẫng, nói: “Không thể ăn tối cùng nhau à?”

Đến khi kịp phản ứng lại thì Du Hàn đã đồng ý rồi: “Có thể, có thể.”

Gương mặt Lạc Lâm Viễn khôi phục lại sắc xuân, cậu lại vui vẻ, niềm vui của cậu chỉ đơn giản vậy thôi, khiến Du Hàn cũng không muốn từ chối. Chẳng phải chỉ ăn cơm cùng nhau thôi sao? Mặc dù không có gì quá to tát nhưng cũng không phải chuyện gì khiến người khác quá khó xử.

Xe đến nhà họ Lạc, Du Hàn đi theo phía sau Lạc Lâm Viễn. Giống như mọi khi, người làm thấy cậu thì chào hỏi, từng câu “Cậu chủ đã về” khiến vành tai Lạc Lâm Viễn hồng lên, bước đi cũng nhanh nhẹn hơn.

Bình thường không hề thấy cách gọi cậu chủ này có vấn đề gì, tự dưng hôm nay lại cảm thấy rất ngượng ngùng.

Khó khăn lắm mới dẫn Du Hàn đến phòng mình, bác Ngô lại bưng trà và ít đồ ăn nhẹ tới, “Cậu chủ, học thêm trong phòng sao? Tầng dưới đã dọn dẹp xong rồi, có muốn xuống đó học không?”

Do bệnh sạch sẽ của Lạc Lâm Viễn, bác Ngô cảm thấy cậu chủ nhà mình sẽ không thích dẫn người ta vào phòng ngủ của cậu. Không ngờ cậu chủ không chỉ dẫn người ta vào mà trông có vẻ còn muốn học luôn ở đây.

Thực ra Lạc Lâm Viễn chỉ nghĩ, phòng ngủ là địa bàn của cậu, sẽ không ai dám tới quấy rầy. Ở tầng dưới nhiều người nhiều ánh mắt, rất ảnh hưởng đến việc học của cậu. Nhưng thực tế thì Lạc Lâm Viễn cũng có chút ý đồ riêng, nói một cách dễ hiểu thì bây giờ trông cậu rất giống một chú chó con tha đồ vật mình thích về ổ của mình.

Không muốn cho người khác nhìn thấy mới có cảm giác an toàn, ngập tràn ý tứ muốn bảo vệ. Du Hàn chính là niềm vui của cậu, chỉ là bản thân Lạc Lâm Viễn không nhận thức được mong muốn riêng này của mình. Cậu chỉ nói nên học thêm trong phòng ngủ vì nơi đây rộng rãi.

Sau đó cậu nói với bác Ngô: “Tối nay Du Hàn ở lại ăn cơm, bác nhờ cô Lý nấu mấy món nhé.” Nói xong, cậu báo một loạt tên món ăn đầy dầu mỡ và tê cay, định lát nữa tranh thủ ăn ké vài miếng.

Hiếm khi nào có khách đến nhà, cậu có thể ăn vài món mình thích trên danh nghĩa của Du Hàn.

Đợi đến khi bác Ngô ra ngoài, Du Hàn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, lấy sách vở từ trong balo ra. Buổi chiều anh đã chuẩn bị nhanh vài bài tập, còn phải kiểm tra nền tảng của Lạc Lâm Viễn, yếu phần nào thì cứ thế bổ túc đúng vào phần đó.

Hơn nữa Lạc Lâm Viễn còn chưa thảo luận với Lạc Đình, bây giờ cậu ấy chắc chắn muốn học thêm sao?

Du Hàn quay đầu muốn hỏi một câu, sau đó anh liền câm lặng. Lạc Lâm Viễn quay lưng về phía anh, đứng trước tủ quần áo màu đồng thiếc, đang cởϊ qυầи áo. Cũng không thể nói là đang, bởi vì cậu đã cởi hết, quần chỉ còn vướng ở một bên mắt cá chân, bàn chân cong lên hất một cái, chiếc quần đồng phục màu đen liền nhẹ nhàng bay sang bên cạnh, sau đó một đôi bít tất cũng rơi lẫn vào.

Du Hàn nhớ đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể Lạc Lâm Viễn, nhưng lại là lần rõ ràng nhất.

Ánh nắng hoàng hôn màu vàng mập mờ, cơ thể cậu thiếu niên mảnh khảnh trắng nõn, đứng trước tủ quần áo màu đồng thiếc càng tôn lên nước da trắng của cậu, giống như một đĩa bánh ngọt tinh xảo ngon miệng.

Bả vai, bắp đùi, gót chân, tất cả đều tựa như được tô điểm một lớp hồng phấn.

Cậu khom lưng lấy ra bộ quần áo bình thường từ trong tủ quần áo, xương bả vai nhô lên hơi giãn ra, phần eo gập vào, nơi qυầи ɭóŧ trắng bỗng căng ra đầy đặn, ôm sát lấy hai đường cong căng mẩy.

Những chi tiết này đều nhanh chóng bị quần thể thao rộng rãi che mất, Lạc Lâm Viễn mặc áo phông lên.

Trên sàn có trải thảm, cậu đi chân trần phía trên cũng không thấy lạnh. Thay quần áo xong, cậu cảm thấy cực kỳ khoan khoái, chậm rãi xoay đầu lại, chỉ thấy Du Hàn quay lưng về phía cậu, đang nghiêm túc đọc sách giáo khoa.

Cậu đi qua, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu đẩy đồ ăn nhẹ và trà mà bác Ngô bưng tới mời người ta ăn. Du Hàn lắc đầu thể hiện sự từ chối, Lạc Lâm Viễn tự dùng dĩa xiên một miếng bánh quy mềm, ăn đến là ngon miệng.

Đột nhiên cậu phát hiện ra hình như hai má Du Hàn hơi hồng hồng, Lạc Lâm Viễn lấy điều khiển điều hòa ra từ trong ngăn kéo, “Có phải cậu nóng không? Có cần thay quần áo không, tôi hạ nhiệt độ xuống nữa nhé?”

Nói đến đây, Lạc Lâm Viễn lại cười, “Tôi mặc quần áo của cậu nhiều lần rồi, cậu cũng có thể mặc của tôi. Hình như cậu ra không ít mồ hôi, phòng tôi có nhà tắm, cậu có muốn đi tắm không? Nhưng mà không có qυầи ɭóŧ, tôi có đồ mới tinh chưa mặc lần nào, chỉ là cỡ qυầи ɭóŧ của tôi chắc hơi nhỏ với cậu…”

Kết quả cậu càng nói, gương mặt Du Hàn càng đỏ lên, đỏ tới mức tựa như bị cảm nắng, mãi không tài nào thuyên giảm được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.