Ngô Ưu vào lớp nhưng không nâng bàn lên rồi tranh chấp với bạn học khác như trước, ngược lại hành vi sửng sốt trong chốc lát, xoay người liền đi làm mấy đứa trong lớp thấy hết sức bất ngờ. Sau khi Ngô Ưu đi ra ngoài, đám học sinh trong lớp lập tức bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
“Sao Ngô Ưu đi rồi?”
“Sao nó không đỡ bàn dậy?”
“Có phải nó muốn cúp tiết không đi học nữa không?”
“Có điều nếu tớ là cậu ta, chắc chắn tớ cũng không muốn đi học. Xấu hổ với mất mặt muốn chết.”
“Tui cảm thấy chắc chắn là cậu ta bị tụi Trương Vạn Lí đánh cho không dám tới trường học. Đám Trương Vạn Lí ba đánh một, có hơi quá đáng.”
“Rồi rồi đừng nói nữa, tụi Trương Vạn Lí tới kìa. Nhanh đọc sách đi.”
Ba đứa Trương Vạn Lí, Trương Cường, Trương Quảng Siêu vào lớp xong liền trực tiếp nhìn về phía cái bàn bị lật ngã trong góc. Chưa nhìn thấy Ngô Ưu, bọn chúng có chút thất vọng ‘tsk’ một tiếng, cơ mà rất nhanh, Trương Vạn Lí liền hừ hừ hai tiếng, lấy từ trong cặp sách ra một chai nhựa đựng sơn đỏ với bút lông cũ.
“Đi! Viết ba chữ kia lên, tao muốn thằng mít đặc Ngô Ưu đó biết, chọc tao tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt! Không phải lau bàn à? Tao coi coi lần này nó lau kiểu gì!”
Trương Cường và Trương Quảng Siêu đều hi hi ha ha đi qua theo, mấy thằng nhóc hay gây sự trong lớp cũng qua xem náo nhiệt. Nhưng chẳng biết vì sao, không ai nói cho Trương Vạn Lí chuyện Ngô Ưu đã tới lớp, hơn nữa rời đi.
Mà lúc này, Ngô Ưu dưới sự chỉ dẫn của đại boss Kim Sơn đã đi tới trước văn phòng hiệu trưởng ở một tòa nhà khác.
Đáng tiếc cửa văn phòng hiệu trưởng đóng lại, Ngô Ưu không có di động với đồng hồ, cũng không biết hiện tại mấy giờ. Chẳng qua lúc cậu rời khỏi nhà là 6 giờ rưỡi, trên đường chạy 40 phút, đến trường học hẳn là khoảng 7 giờ 10 phút. Trừ ra thời gian vào lớp với đi tìm hiệu trưởng……
【 Tính cái gì mà tính, nhìn không khí. 】
Giọng Kim Sơn vang lên, Ngô Ưu theo ngón tay anh Kim chỉ nhìn qua, liền thấy được đồng hồ treo tường hoa lệ nửa trong suốt ở không trung. Bên trên hiển thị 7 giờ 18 phút.
Ngô Ưu nhịn không được lại thoáng ngây người vì chiếc đồng hồ treo tường lộng lẫy này, nhưng kế đó cậu lại vui vẻ nghĩ, ít nhất sau này cậu không cần mua đồng hồ nha. Có anh Kim bên cạnh, cậu liền có bản đồ và đồng hồ treo tường bỏ túi luôn, nghĩ như vậy cậu nhóc còn cảm thấy chun chút kiêu ngạo nữa nha.
Quả thực giống như là phép thuật thần tiên ý.
Ngô Ưu miệng cười toe toét. Sau đó nhóc nghe được giọng của ngài Doanh.
Doanh Thắng: 【 Nhóc tính đứng đờ ra đây lãng phí sinh mệnh à? Nhiệm vụ hằng ngày hít đất, gập bụng, thụt dầu mỗi cái 100 lần hôm nay nhóc còn chưa hoàn thành đâu. Đừng biến nó trở thành gánh nặng của nhóc, buổi tối nhóc chắc chắn còn phải làm bài tập đến khuya, tranh thủ hết thảy thời gian rèn luyện thân thể đi. 】
Người Ngô Ưu cứng đờ.
Cậu nhóc ngó ngó hoàn cảnh xung quanh, theo bản năng từ chối: “Ngài Doanh ơi, tập hít đất với gập bụng ở chỗ này không tốt lắm đâu?” Thường thường còn sẽ có giáo viên đi ngang qua đây á!
Đại boss Doanh Thắng trả cho nhóc một ánh mắt vô cảm.
Ngô Ưu hết sức u buồn gật đầu, quyết định thụt dầu trước đã. Dù sao nó cũng có mặt mũi hơn hít đất với gập bụng.
Sau đó nhóc liền bắt đầu thụt dầu tiêu chuẩn trước cửa văn phòng hiệu trưởng. Cảm giác đùi ê ẩm đến sắp đứng không vững. Nhưng thụt dầu một hồi nhóc liền tập trung rồi quên luôn hoàn cảnh chung quanh, lúc đếm tới 60 nhóc còn cực kì kích động mà tự cổ vũ mình một cái.
“60! Còn 40 cái nữa!”
Ngô Ưu nói xong đứng lên chuẩn bị nghỉ một lát, liền thấy được thầy hiệu trưởng của trường trung học số 1 trấn Tân Hà đang dùng ánh mắt nghi hoặc lại thâm trầm quan sát mình.
Ngô Ưu mém xíu nữa là mềm chân ngồi xổm xuống, sắc mặt nhóc đỏ bừng, vô cùng bối rối mà nhìn thầy hiệu trưởng đang ngó mình, không biết nên nói gì mới tốt.
“Con, con……”
Chu Hậu Đức nhìn cậu nhóc đang vô cùng khẩn trương ở trước mặt mình, trên mặt lộ ra một nụ cười. Rất hiếm có, vậy mà sẽ có đứa nhỏ chủ động đến văn phòng hiệu trưởng tìm ông, mấy chuyện này thường chỉ xuất hiện trên người đám nhỏ biết được rất nhiều thứ ở trong thành thị. Mà đám nhóc ở huyện lị lại vẫn mang lòng kính sợ thiên nhiên dành cho giáo viên, đặc biệt là hiệu trưởng.
Ông dùng chìa khóa mở cửa văn phòng hiệu trưởng, nói với Ngô Ưu: “Trò có chuyện gì cần tìm thầy sao?”
Ngô Ưu nhanh chóng nghĩ tới những gì anh Kim Sơn nói với mình trên đường đi, cậu có chút khẩn trương, không biết sau khi nói ra những lời này có khiến thầy hiệu trưởng tức giận hay không. Chỉ có điều, hiện tại còn không biết thầy hiệu trưởng là người như thế nào, có thể giúp cậu không, cậu phải nói rõ tình huống của mình trước rồi lại quyết định nói như thế nào. Hơn nữa, cậu không thể để bạn học trong lớp muốn làm gì mình thì làm như thế nữa, bằng không kết quả cuối cùng không phải cậu thôi học thì chính là cậu không thể chịu nổi mà đả thương bạn học sau đó bị bắt thôi học.
Do đó nhóc dùng sức gật gật đầu: “Thầy hiệu trưởng, con có chuyện muốn nói với thầy.”
Chu Hậu Đức gật đầu bảo Ngô Ưu tiến vào, ông chỉ vào ghế dựa đối diện bàn làm việc của mình, ý bảo Ngô Ưu ngồi xuống: “Có chuyện gì muốn nói thì ngồi xuống rồi nói, nếu có thể giúp được trò, thầy nhất định sẽ cố gắng giúp.”
Ngô Ưu nghe vậy thoáng thả lỏng một ít, cậu thở sâu ngồi ngay ngắn, đôi tay đặt trên đùi, dùng dáng ngồi tiêu chuẩn chưa từng xài tới trên lớp học, một năm một mười mà nói ra khốn cảnh hiện tại của mình.
“Thầy hiệu trưởng, thầy có thể cho con đổi một lớp khác được không? Con không muốn ở trong lớp hiện tại. Con với mấy bạn Trương Vạn Lí có thù oán, mỗi ngày bọn nó đều sẽ tìm con gây sự, lật ngã bàn học của con, hơn nữa ba người đánh một mình con. Con không muốn ở trong lớp, không muốn tiếp tục học ở trong lớp đó nữa.”
Chu Hậu Đức nghe vậy thì thật ra không ngạc nhiên lắm. Những chuyện học sinh có thể phản ánh với ông trên cơ bản cũng chính là mâu thuẫn nhỏ giữa các học sinh, nhiều nhất là một ít hành vi không thỏa đáng của giáo viên, cho nên biểu tình trên mặt ông vẫn là hơi mang ý cười, nghiêm túc hỏi Ngô Ưu: “Vậy trò có thể nói cho thầy, trò và Trương Vạn Lí có thù gì được không? Thầy có thể giúp con hóa giải thù hận giữa các con, nhé? Dù sao thầy cũng là hiệu trưởng mà.”
Chỉ là Ngô Ưu lại không gật đầu như suy nghĩ của ông, thiếu niên này nhìn vào mắt ông, biểu tình nghiêm túc lại khổ sở mà lắc đầu: “Hóa giải không được. Giữa tụi con là thù giết cậu.”
Chu Hậu Đức nghe bốn chữ đó mà sửng sốt, không khỏi hoài nghi bản thân nghe lầm, ông lặp lại một lần, “Thù giết cậu? Là cậu (cữu) nào?”
Ngô Ưu mím mím miệng: “Cậu trong cậu mợ*. Ba con đánh nhau với cậu của mấy đứa Trương Vạn Lí, sau đó lỡ tay đánh chết cậu của nó.”
Thẳng đến lúc này Chu Hậu Đức mới đột nhiên nhận ra thân phận của thiếu niên ngồi trước mặt mình. Trò ấy thế mà là Ngô Ưu, con trai của Ngô Đống Quốc bị đồn rùm beng thời gian trước!
Không trách khi nãy ông đoán không ra, thật sự là thiếu niên trước mắt này cùng với học sinh hư luôn bị chủ nhiệm lớp 7 phản ánh đánh nhau với bạn học, không vâng lời thầy cô, trốn học phỉ báng giáo viên trong tưởng tượng chẳng có điểm gì giống cả.
Mà khi ông thấy Ngô Ưu khẩn trương, nghĩ đến những lời cậu bé vừa nói, thầy hiệu trưởng kinh nghiệm phong phú này lập tức ý thức được đây là một việc cực kì nghiêm trọng. Nếu mặc kệ mọi chuyện tiếp tục phát triển, kết quả có lẽ sẽ vô cùng xấu. Ông ngồi ngay ngắn, đôi mắt thâm thúy kia nhìn Ngô Ưu, ông cố gắng khiến giọng mình càng thêm ôn hòa: “Trò có thể nói cho thầy nguyên nhân trò đánh nhau với mấy trò Trương Vạn Lí không? Là các trò ấy mắng con hay là đánh con? Hoặc là các trò đó làm chuyện gì?”
Ngô Ưu nghĩ tới đủ chuyện và ấm ức một tuần trước, môi mím càng chặt. Cậu cũng không muốn nói mấy thứ này, giây tiếp theo lại bị Kim Sơn đánh vào ót.
【 Hiếm khi gặp được một ông hiệu trưởng không ngáo đá, không tự cho là đúng, có kinh nghiệm còn có chút tình yêu, cơ hội tốt như vậy em cũng không biết lợi dụng sao? Đồ ngốc, nếu đây là một hiệu trưởng chỉ để ý danh dự, em nói gì ông ta cũng không thèm để tâm, ngược lại sẽ bảo em nhẫn nhịn giống như chủ nhiệm lớp em! Đến lúc đó em cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp thứ 2 mà anh dạy cho em uy hiếp ông ta! Nhưng như vậy ngày tháng sau này ở trường của em chắc chắn sẽ không dễ sống. Hiện tại không cần em dùng tới uy hiếp, nói chuyện đàng hoàng tỏ vẻ đáng thương là có thể giải quyết chuyện này, em do dự cái gì? Còn không mau ra vẻ đáng thương! Mặt mũi tủi thân quan trọng sao!? Ít nhất đối với em bây giờ, mặt mũi và tủi thân đều không quan trọng bằng một hoàn cảnh học tập tốt và một ổ bánh mì! 】
Ngô Ưu bị một cái tát tát cho không làm ra vẻ với do dự nữa, liền nói ra sự bất công, bạo lực lạnh, trào phúng và bắt nạt trong lớp mà cậu gặp phải khi trước. Hiệu trưởng Chu càng nghe mày nhăn càng chặt, lúc Ngô Ưu tạm dừng ông bèn hỏi: “Trò có từng nghĩ tới báo cho thầy cô không? Nói với chủ nhiệm lớp chuyện trò gặp phải?”
Sau đó Chu Hậu Đức liền nhìn thấy thân thể của cậu nhóc hơi cứng lại: “Chủ nhiệm lớp con nói con, không nên động thủ đánh nhau. Tuy rằng mấy đứa Trương Vạn Lí mắng chửi người là không đúng, nhưng con đánh bạn thì càng sai hơn. Bảo con xin lỗi tụi Trương Vạn Lí.”
“Nhưng mọi chuyện cũng không phải con khơi mào! Bọn nó mắng chửi người chẳng lẽ không nên đánh sao?! Dù con sai nhưng mấy đứa đó cũng sai mà, vì sao chỉ bắt mỗi con xin lỗi?! Chẳng lẽ bởi vì ba con lỡ tay giết cậu nó, thì con phải mặc nó đánh mặc nó chửi sao?! Vậy bà nội Trương Vạn Lí tới cửa mắng nội con, làm cho nội con tức chết thì sao? Ai tới chịu trách nhiệm cho nội con?! Bà ta cũng có vào tù đền mạng lại cho nội con đâu!”
Nói xong lời cuối cùng hốc mắt Ngô Ưu đã đỏ bừng, mang theo phẫn nộ cùng oán hận áp lực hồi lâu, biểu tình của cậu chẳng hiểu sao khiến Chu Hậu Đức cảm thấy chua xót. Sau đó ông thở dài, nhất thời cũng không biết nên trấn an Ngô Ưu như thế nào. Chỉ có thể đứng lên nói: “Nếu vậy, trò theo thầy đến lớp trò một chuyến đi. Nếu lời trò nói là thật, thầy sẽ chuyển trò tới lớp khác.”
Ngô Ưu không nghĩ thầy hiệu trưởng lại dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của mình như thế, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống. Sau đó Ngô Ưu dùng tay áo lau mạnh một cái, cúi đầu khom lưng, trong miệng không ngừng nói: “Cảm ơn thầy hiệu trưởng, cảm ơn thầy hiệu trưởng!”
Phản ứng của cậu như thế càng khiến Chu Hậu Đức chua xót trong lòng, đứa nhỏ này đã chịu bao nhiêu ác ý và lạnh nhạt, mới có phản ứng mãnh liệt như vậy với thiện ý cực kì bình thường của ông chứ? Cũng ngay lúc này hiệu trưởng Chu đột nhiên bắt đầu xét lại bản thân, ông cảm thấy mình chưa đủ quan tâm tới trường học và học sinh, so với chỉ nhận tin tức và các loại đánh giá học sinh từ phía giáo viên, có lẽ ông nên đi dạo trong trường nhiều một chút, trực tiếp đối mặt với phiền não và vấn đề của các em học sinh.
Vì thế, trên đường về lớp, Chu Hậu Đức liền hỏi rất nhiều vấn đề về mặt học tập của Ngô Ưu.
Hiện giờ chuông báo bắt đầu tiết 1 đã vang được một lúc. Tiết đầu tiên vừa hay là tiết toán của chủ nhiệm Lưu Tư Minh lớp 7-3.
Lúc Lưu Tư Minh đứng trên bục giảng nhìn thấy Ngô Ưu thế nhưng đi cùng hiệu trưởng vào lớp, vẻ khiếp sợ của hắn hoàn toàn không giấu được. Thậm chí cũng không biết nên nói gì. Cả lớp cũng vì thầy hiệu trưởng tới mà kinh ngạc, bọn nhóc không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ dám nhỏ giọng kịch liệt thảo luận. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Ưu cũng là lạ.
Chu Hậu Đức trực tiếp đi tới góc trong cùng của lớp, bên cạnh vị trí thuộc về Ngô Ưu.
Sau khi ông tự mình dựng lại bàn học của cậu, lập tức nhìn thấy bốn chữ to “Máu chảy đầm đìa” dùng sơn màu đỏ tươi viết trên mặt bàn——
Tội phạm giết người!!
Hiệu trưởng Chu nhìn bốn chữ to chướng mắt này, lại có trong nháy mắt cảm thấy ngực mình đau điếng, giống như thở không nổi.
“Ai làm!!!”
Chu Hậu Đức đột nhiên xoay người, đập mạnh tay lên cái bàn nhận hết tra tấn kia.
Một tiếng “Rầm!” đó, phảng phất như nện vào lòng tất cả học sinh trong lớp.
*Cữu(舅): ở TQ, cữu ngoài nghĩa là cậu (anh, em với mẹ) ra thì còn có nghĩa là bố chồng nên lúc nhóc Ưu nói cữu, thầy hiệu trưởng mới không biết là đang nói ai. Nguồn: https://hvdic.thivien.net/hv/c%E1%BB%AFu