Hạ Nhớ Mười Năm

Chương 4: Mỏ kiến thức



Tôi thấy số lạ nên không trả lời, cầm điện thoại vứt qua một bên, quay sang ôm Quỳnh Nhiên ngủ.

“Buông ra, mày đừng có mà động vào tao.” Quỳnh Nhiên đánh và đẩy tay tôi ra.

“Mày đang ngủ nhà tao đấy.”

“Nhà ông mà đâu phải nhà mày.”

“Mày có biết rất nhiều người muốn được tao ôm không?”

“Ai? Chồng chưa cưới của mày hả?”

Nghe tới đây tôi thấy có gì đó sai sai, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ “không lẽ số máy kia là của anh ấy?” Nghĩ tới đây tôi liền lấy điện thoại nhắn tin lại cho anh.

“Anh suy nghĩ lại rồi hả? Không phải lúc đầu anh nói không đồng ý sao?”

Quỳnh Nhiên thấy tôi nghịch điện thoại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:

“Đêm hôm mày còn nhắn tin cho ai thế?”

“Mỏ kiến thức của tao đấy.” Tôi nhìn màn hình tin nhắn, vừa chờ đợi anh nhắn lại vừa trả lời Quỳnh Nhiên.

“Chồng chưa cưới của mày đỉnh lắm hả?”

“Mày đừng có nhắc tới ba chữ “chồng chưa cưới” được không? Tao chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm thi chuyên Lê Hồng Phong với nhờ anh ấy giúp tao ôn luyện thôi.”

“Vậy còn Huy Anh, không phải trước đây mày luôn nhờ Huy Anh sao?”

“Tao không phủ nhận việc Huy Anh giỏi nhưng theo đánh giá của tao thì anh ấy giỏi hơn rất nhiều. Với lại Huy Anh cũng bận ôn thi tao nghĩ mình không nên làm phiền tới cậu ấy, ảnh hưởng tới việc học thì tao thấy có lỗi lắm.”

“Thôi kệ mày đó, tao đi ngủ đây, buồn ngủ chết đi được.”

Quỳnh Nhiên không nói gì thêm nữa, cô ấy chìm vào giấc ngủ còn tôi đợi tin nhắn từ anh nhưng không thấy anh trả lời.

Sáng ngày hôm sau, Huy Anh qua nhà gọi hai đứa tôi, tôi mang đồ ăn sáng đưa cho cậu ấy. Vẫn như mọi ngày, Huy Anh chở tôi còn Quỳnh Nhiên đi một mình một xe. Vừa tới lớp, đặt cặp sách xuống ghế, tôi nhận được tin nhắn từ anh:

“Anh có gửi mẹ mấy quyển Toán nâng cao khi nào rảnh thì về nhà lấy rồi làm thử bài trong đó xem sao, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.”

Tôi chỉ nhắn tin lại cho anh đúng một chữ “Vâng” rồi nhanh chóng cất điện thoại vào trong cặp, lấy sách vở để ra sân ngồi truy bài đầu giờ.

Tiết trời tháng 3 thật đẹp, trời trong xanh, gió nhẹ, một chút se lạnh của mùa xuân, tiếng chim hót ríu ran trên vòm cây, dưới sân trường, mọi người đang say sưa học bài chuẩn bị cho thi cuối kỳ, thi học sinh giỏi, thi cấp 3,… Ai cũng có mục tiêu của mình, nỗ lực chính là chìa khoá giúp chúng ta thành công.

Cả một ngày dài học tập trên lớp, tan học, tôi chạy lại chỗ Quỳnh Nhiên:

“Cho tao mượn xe nhé.”

“Dạo này mày hay về nhà thế?”

“Ừ. Tao về lấy sách.”

“Chứ không phải về gặp chồng chưa cưới à?”

Huy Anh xuất hiện đằng sau tôi lúc nào không hay, tôi đoán chắc cậu ấy đã nghe được những lời vừa rồi của Quỳnh Nhiên. Tôi vội vàng giải thích:

“Không phải như cậu nghĩ đâu. Anh đó chỉ là mẹ tớ nhận làm “con rể” chứ tớ không có nhận.”

“Ừ, cậu không cần giải thích với tớ đâu.” Huy Anh tươi cười nhìn tôi, vẫn thói quen cũ cầm giúp tôi cặp sách.

Còn tôi thấy có chút hụt hẫng, giá như mà Huy Anh ghen một chút thì tốt biết bao đằng này cậu ấy còn cười vui vẻ trả lời giống như việc tôi có như thế nào Huy Anh cũng không quan tâm ấy.

Tôi đi trước, hai người họ đi sau. Tới nhà xe, Quỳnh Nhiên đưa chìa khoá cho tôi:

“Nhớ giữ xe tao cẩn thận đấy.”

“Biết rồi. Mày cũng ngồi cẩn thận không hỏng xe của Huy Anh, mai tao không có xe đi đâu.”

“Hmm.”

Tôi tạm biệt hai người họ, đạp chiếc xe màu hường xinh xắn của Quỳnh Nhiên về nhà.

Bố mẹ tôi đi làm ở khá xa nên về khá muộn nhiều hôm còn không về. Tôi mở cửa đi vào bên trong, thay quần áo đồng phục, chạy xuống bếp mặc tạp dề chuẩn bị nấu đồ ăn. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ:

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ có về nhà không ạ? Để con nấu đồ ăn.”

“Nay công ty tăng ca nên mẹ ở nhà gần công ty luôn.”

“Dạ vâng ạ. À mà mẹ ơi, anh Đạt có gửi sách cho con mẹ để ở đâu á?”

“Trên kệ tủ gần chỗ Tivi, con lấy xong rồi nhắn tin cảm ơn anh ấy nha.”

“Dạ vâng mẹ.”

Tắt điện thoại mẹ, tôi bắt đầu nấu mì tôm ăn cho nhanh còn lên giải đề chứ 3 tuần nữa tôi phải thi học sinh giỏi tỉnh rồi. Rửa bát xong, tôi đi lên nhà, mở kệ tủ lấy 3 quyển sách Toán nâng cao mà anh gửi cho tôi.

“Em nhận được sách rồi. Cảm ơn anh ạ.”

“Cảm ơn xuông thế này thôi à?”

“Vậy khi nào anh về nhà em, em sẽ nấu đồ ăn cho anh.”

“Em muốn gặp anh sao?”

Bình thường tôi hay thả thính Huy Anh nhưng chưa đạt tới “cảnh giới” như này.

“Ai thèm gặp anh chứ.”

“Cuối tháng anh về. Làm thử một đề trong đó đi, bài nào không hiểu hỏi anh.”

Tôi bắt đầu lấy giấy bút, mở điện thoại ấn thời gian bắt đầu làm đề. Tới câu số 5, tôi bắt đầu thấy khó nên nhắn tin cho anh. Ngay lập tức anh gọi điện cho tôi:

“Em nghe ạ.”

“Gửi lại anh đề bài.”

“Cho 2017 số hữu tỷ dương được viết trên một đường tròn. Chứng minh tồn tại hai số được viết cạnh nhau trên đường đường tròn sao cho khi bỏ hai số đó thì 2015 số còn lại không thể chia thành hai nhóm mà tổng các số ở mỗi nhóm bằng nhau.”

“Bài này có gì khó đâu.” Tôi nghe xong muốn đấm cho anh một trận. “Bây giờ nhé: Em có thể đưa về bài toán mà 2017 số là số nguyên dương (quy đồng mẫu số các số hữu tỷ, được từ số là các số nguyên dương)

Sau đó em gọi ước chung lớn nhất của 2017 số nguyên dương là d, chia tất cả các số cho d ta đưa được về bài toán với 2017 số nguyên dương lớn mà ước chung lớn nhất bằng 1.

Tới đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp:

Trường hợp 1: Tổng 2017 số là số lẻ. Em sẽ thấy nếu tất cả các cặp số cạnh nhau khác tính chẵn lẻ thì sẽ có chẵn số mà 2017 lẻ nên tồn tại 2 số chẵn hoặc 2 số lẻ lạnh nhau, bỏ hai số này đi, hai số mà tổng chẵn ấy. Em còn 2015 số có tổng lẻ nên cũng không chia thành hai nhóm có tổng bằng nhau được.

Trường hợp 2: Tổng 2017 số là số chẵn, không thể cả 2017 số này đều chẵn, ở trên chúng ta đang giả sử chúng có ước chung lớn nhất là 1 nên sẽ có một số lẻ (2) và cũng không thể cùng lẻ được (3)

Do (2) và (3) nên sẽ tồn tại 1 số chẵn cạnh 1 số lẻ, 2015 số còn lại có tổng số lẻ.

Từ đây em có thể suy ra không thể chia thành hai nhóm có tổng bằng nhau.

Hiểu rồi chứ?”

Anh giảng giải từng chút một, tôi vừa nghe anh nói vừa gật đầu.

“Được rồi. Anh phải đi ngủ đây ngày mai là thứ 2 phải đi học rồi.”

Tôi từng nghe nói Học viện cảnh sát nhân dân giờ giấc rất khắc nghiệt, 5 giờ sáng chuông báo thức đã phải dậy rồi.

“Vậy anh ngù sớm đi. Em làm bài xong rồi ngủ.”

“Ừ, chú ý sức khoẻ, tuần sau anh về mà anh thấy em ốm đi chút nào là anh không giảng bài cho nữa đâu.”

“Khiếp động tý là doạ người ta, anh không giảng bài thì em nhờ Huy Anh.”

Nói xong tôi mới chợt nhận ra có điều gì đó sai sai nhưng không kịp sửa nữa rồi. Anh tắt điện thoại ngay sau đó.

30 giây sau chuông điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình.

“Anh cho em cơ hội cuối, em chọn anh hay Huy Anh?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.