Gửi Nhà Kế Bên

Chương 30: Nó siêu cute nha~



Sau khi về nhà, nó thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn. Vừa xuống nhà mẹ liền bảo nó.

– Qua mời cô Như với anh Quân sang đây ăn cơm chung luôn đi.

Nó nghe xong sáng hết cả mắt.

– Oce oceeeeeeeeee

Nó chạy sang, nhưng đến cửa lại đột nhiên không biết nói gì.

Rõ ràng trước đây, lúc cô Như ở nhà một mình, nó rất thường xuyên sang bảo coi sang nhà nó ăn cơm chung cho vui, nên một tuần có 7 ngày thì cũng phải 5 ngày cô ấy sang, nhưng bây giờ gọi nó lại có gì đó ngại ghê cơ.

Nghĩ sao nó lại trấn tĩnh lại, hừ, chẳng qua là mời cô với anh sang ăn cơm, hết.

Nó mở cửa, hé vào nhà.

– Cô Như ơiiiiiiiiiiii

– Ơi, đây _ Cô Như chạy từ trong bếp ra.

– Mẹ cháu bảo cô với anh Quân sang nhà cháu mời cơm luôn ạ.

Nó bỏ dép con cá mập ở bên ngoài.

– Ừ chờ cô tí, đợi cô xào tí sườn bày rồi mang sang luôn nhé. Lên gọi thằng Quân giúp cô nhá Vân

Nó lúng túng, lại chẳng tiện từ chối, liền lên cầu thang, đứng trước cửa phòng anh.

Nhớ ngày trước nó cũng lúng túng như bây giờ, haha

Nhưng lần này dứt khoát hơn, nó gõ cửa rồi mở hé.

.- Anh ơi

Khác với lần trước, lần này anh có vẻ tỉnh táo.

– Em cứ vào đi

Nó không trực tiếp vào, chỉ ngó nguyên cái đầu vào.

– Mẹ em bảo anh sang mời cơm luôn ạ.

Anh thấy phì cười.

– Sao anh về lại nhìn có vẻ sợ thế kia?

– Đâu có đâu_ Nó phúng má_ Em mà sợ anh á?

Anh đứng dậy, anh thay đồ thể thao, sau đó túm cổ, không, nói đúng hơn kà choàng tay qua vai nó, kẹp một chút rồi kéo nó xuống lầu.

Loạt hành động này của anh làm nó giật mình đôi chút, còn ngại nữa chứ.

– Uiza anh bỏ em ra!!!!

– Mất trật tự quá.

– Bớ làng nước có người ám sát tôi!!!

Nó xuống nước không được liền lập tức ăn vạ.

Cô Như tưởng chuyện gì ầm ĩ chạy ra, thấy hai đứa nó cười đùa vui vẻ chỉ biết lắc đầu.

Nó như thấy vị cứu tinh.

– Cô ơi, cứu cháu!!

Anh phì cười nhìn sự dễ thương của nó. Cô Như nhìn anh.

– Trêu em nó vừa thôi, mẹ tống cổ ra ngoài giờ.

Anh cười từ đầu đến cuối chẳng nói gì, thả lỏng tay cho nó chui ra

Xí!!!!

Nó tung tăng chạy về nhà, tuy nhiên mặt vãn còn đỏ chút vì vừa nãy …

Anh cũng quá tự nhiên rồi!!!

Nó về thì thấy thằng anh đang vắt chân nằm trên sô pha.

– -_- Khiếp, cái tướng kìa.

– Kệ tao

Nó lượn lờ xung quanh, đi qua liếc xem hắn nhắn tin với ai. U nà trời nhìn kìa, quả avatar chụp mờ mờ ảo ảo y như con Gia Linh hahaha

Khoan :))))

– Anh đang nhắn tin với Gia Linh à?!!!

Nó hét lên làm Thanh Duy giật mình.

– Má khẽ mồm chứ.

Nó che miệng lại.

– Thật đấy à?

Thanh Duy thở phào, nhìn xem mẹ có ở gần đây không rồi thản nhiên ngồi xuống.

– Ờ.

– Eo ghê nha ~

Thứ bạn bè mắc nết chưa, thế mà không kể với nó.

– Ghê gì, nói chuyện bình thường thôi.

Gớm, hai cái con người này nhắn tin mà nói chuyện bình thường mới lạ.

Lúc sau anh với cô Như sang ăn cơm, ăn cơm xong nó xung phong đi ra tận siêu thị mua hoa quả về ăn tráng miệng.

– Thôi em ở nhà đi, tí còn đi học, để anh đi mua.

Minh Quân nói thế thì sao nó lỡ từ chối được hic hic.

Anh đi ra đến cửa, nó nghĩ sao lại vội vàng xỏ dép chạy theo.

– Anh Quân, đợi em với!

Anh thấy nó vẫn đi, cười bất lực.

– Hơn 12h rồi đấy, nghỉ tí mà đi học chứ.

Nó hếch mặt.

– Đi không lỡ may anh đẹp trai rồi có bọn bắt cóc mất:)))

Anh ngơ ra lúc, bật cười.

– Ôi hãnh diện ghê. Vậy nhờ cô nương bảo vệ bổn công tử nhé

Nó với anh nói chuyện vui vẻ với nhau suốt đường đi. Đến siêu thị, nó cũng tính mua mỗi trái cây bình thường thôi, nhưng nhìn thấy mấy gói snack to chà bá bên kia, nó lén lút nhìn anh đang mua thêm mấy hộp dâu về cho nó, cầm chục gói nhét vào trong áo.

– Aiya mua 4 gói thôi mà

Nó ăn vạ, bất lực nhìn anh đang trả lại từng gói.

– Không được, anh không tốt cho sức khỏe.

Anh kiên định để lại chỗ cũ, miệng vẫn cười.

– Đi mà ~ 3 gói thôi

Nó chắp tay.

– Em không sợ béo à?

Nó lắc đầu.

– Không, hic anh ơi ~ mua 3 gói thôi mà.

Anh nhíu mày.

– 3 gói?

Nó đảo mắt một lúc, giơ 2 ngón tay lên.

– H … hai gói :3

Anh bị độ cute của nó làm cho đổ gục, nhưng vẫn ra vẻ kiên quyết.

– Em thử làm anh đổi ý xem.

Sự thèm khát lâu ngày không được ăn snack trỗi dậy, nó vội vàng nắm lấy cánh tay anh.

– Aiya anh Minh Quân tốt bụng đẹp trai thông thái học bá rất rất rất tốt

Anh phì cười nghe nó tán dương.

– Thế thôi à?

– Anh Minh Quân là nhất, nhất luôn đấy..

Chỉ chờ có thế, anh xoa đầu nó rối tung lên, lấy hai gói snack lại.

– Rồi, nhưng chỉ 2 gói thôi đấy

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.