Ai đã nhắc đến nàng đều mang theo nỗi nhớ nhung, tương tư đến phát bệnh. Nàng – Lâm Phong, là một tuyệt sắc tuy vậy lại tự nhận bản thân vô cùng hèn hạ và độc ác, có thể vô tình hơn cả diêm vương. Lời của Lâm Phong chính là người không phạm đến nàng, thì nàng tất sẽ không chạm vào ngươi, nhưng nếu ngươi dám đụng vào nàng, nàng liền diệt cả nhà, cả dòng, cả tộc nhà ngươi.
Hoàn toàn không ngược lại với nàng, Bắc Thần Thiên một con người tài giỏi, mang vẻ đẹp trời phú cũng vô cùng lãnh khốc, giữa hai người đúng là trời se duyên, trai tài gái sắc. Cùng là loại người tàn độc âm trầm, nếu đối đầu thì rốt cục ai thắng ai thua? Nếu bắt tay làm bằng hữu cùng mưu sự thì giấc mộng giang sơn sẽ thực hiện được? Nếu là một đôi tình lữ thì liệu có kết quả?
Khi có lần hắn đã hỏi nàng rằng tiểu nhân vẫn là con người, vẫn còn nhân tính. Nhưng nào lại thản nhiên đáp lại, cảnh cáo hắn đừng nên yêu ác ma, bởi vì yêu phải nàng sẽ không có kết cục nào đẹp được vẽ ra cho họ hết. Thế nhưng, hắn chính là thích thử thách bản thân mình.
Bình luận