Lớn lên không cha không mẹ, sống cô đơn một mình, thiếu tình yêu thương của người mẹ, thiếu sự đùn bọc của người cha, thê nhưng cô đã sớm quen rồi. Chỉ là mỗi lần đi qua trường học, nhìn thấy những bàn đồng trang lứa có cha có mẹ đưa đón cô lại cảm thấy ghen tị. Đến gương mặt của người cha người mẹ cô còn chưa từng nhìn thấy, cỏn gì đáng thương hơn nữa chứ?
Cô sống trong cô nhi viện, đến năm mười tuổi thì chạy trốn. Cô nhi viện là nơi yêu thương, chứa chấp những đứa trẻ không có nơi ở, nhưng thực ra không phải vậy. Ở nơi đó cô không có tình thương, hằng ngày phải làm lụng vất vả, cuộc sống lại khó khăn. Một đứa bé còn chưa đến mười tám tuổi sao có thể chịu được những công việc nặng nhọc như vậy. Cuối cùng cô đã trốn thoát, đển làm giúp việc cho một gia đình khá giả. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ bớt đau khổ thế nhưng cô đã sai lầm.
Bà chủ đó đối xử với cô rất tệ. Cô không làm việc thì lôi cô ra đánh đập một cách dã man tàn bạo. Khi cô bị ốm, một chút sức lực cũng không có, thế nhưng vẫn bị bắt làm những công việc nặng nhọc kia. Hơn nữa, chồng của bà ta tức là ông chủ của cô lại là một người đàn ông háo sắc, năm lần bảy lượt muốn làm nhục cô nhưng đều không thành. Lần này, ông ta bắt cô lên giường hầu hạ ông ta, may mà bị bà chủ phát hiện kế hoạch của ông ta thất bại. Còn cô bị ông ta vu oan cho tội quyến rũ bị bà chủ đánh đập không thương tiếc còn bị bắt một năm ở chung với một con chó. Sáu năm chậm chầm trôi đi, người đàn ông của cuộc đời cô cuối cùng cũng xuất hiện. Anh vươn tay giúp đỡ cô trong lúc cô gặp khó khăn nhất. Nhưng liệu đây có phải một cái bẫy hay không?
Bình luận