Gặp Được Anh Là Điều May Mắn Của Em

Chương 47: Tâm Tư trong Lòng



Buổi chiều muộn, ánh nắng dần tắt sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, tạo nên một khung cảnh mờ ảo bên ngoài cửa sổ văn phòng của Gia Khải. Anh ngồi tại bàn làm việc, đôi mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí dường như đã rời xa công việc từ lâu. Những suy nghĩ về Ngọc Lan, về cuộc sống hiện tại, cứ lởn vởn trong đầu anh.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Gia Khải. Anh nhấc điện thoại lên và nhìn thấy tên Minh Hoàng hiện trên màn hình. Nhẹ nhàng bấm nút nghe, giọng anh không giấu được sự ngạc nhiên:

“Alo, Minh Hoàng? Có chuyện gì vậy?”

Giọng Minh Hoàng từ đầu dây bên kia vang lên, pha chút căng thẳng: “Chào Khải, cậu đang làm gì đấy?”

“Anh đang làm việc. Có chuyện gì không Hoàng? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn.” Gia Khải nhíu mày, cảm nhận được sự bất thường từ phía bạn mình.

Minh Hoàng thở dài, giọng anh trở nên trầm buồn: “Thật ra… mình muốn gặp cậu, nói chuyện một chút. Có thể tối nay chúng ta đi uống rượu được không?”

Gia Khải im lặng vài giây, đoán rằng Minh Hoàng đang gặp chuyện khó khăn. Anh từ tốn trả lời: “Được thôi. Cậu chọn địa điểm đi, mình sẽ đến.”

Minh Hoàng không giấu được sự cảm kích: “Cảm ơn cậu, Khải. Mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu ngay. Gặp lại sau.

Gia Khải cúp máy, lòng đầy tò mò về chuyện gì đang làm Minh Hoàng lo lắng đến vậy. Anh nhanh chóng thu xếp công việc, rồi nhắn tin cho Ngọc Lan để báo rằng anh sẽ về muộn.

Tối hôm đó, Gia Khải lái xe đến một quán bar nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Đây là nơi Minh Hoàng thường lui tới mỗi khi muốn trốn khỏi sự ồn ào của cuộc sống, nơi anh có thể tìm thấy chút bình yên trong những lúc lòng nặng trĩu.

Bước vào quán, Gia Khải ngay lập tức nhìn thấy Minh Hoàng đang ngồi ở một góc khuất, trước mặt anh là một ly rượu đã vơi đi một nửa. Anh bước đến và ngồi xuống đối diện, ánh mắt dò xét:

“Hoàng, có chuyện gì sao? Cậu trông không ổn lắm”

Minh Hoàng cầm ly r.ư.ợ.u lên, nhưng không uống mà chỉ lắc nhẹ, đôi mắt u buồn nhìn vào dòng r.u.o.i trong ly. “Khải… cậu có khi nào cảm thấy mọi thứ mình đang có thật sự không đủ không?”

Gia Khải ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn, nhưng anh giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời: “Không đủ? Cậu đang nói về điều gì?”

“Về cuộc sống, về tình yêu, về công việc… Mình cứ cảm thấy mình đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không đạt được điều mà mình mong muốn.” Minh Hoàng thở dài, ánh mắt anh dừng lại ở một điểm vô định nào đó trong không gian.

“Hoàng, cậu là một trong những người thành công nhất mà mình biết. Cậu có một sự nghiệp vững vàng, một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Điều gì khiến cậu cảm thấy không hài lòng?” Gia Khải nhíu mày, anh cố gắng hiểu những gì đang diễn ra trong lòng bạn mình.

Minh Hoàng nhấp một ngụm r.ư.ợ.u, rồi đặt ly xuống, ánh mắt vẫn trĩu nặng tâm sự: “Có lẽ mình cảm thấy lạc lõng, Khải à. Dù có bao nhiêu thành công, mình vẫn thấy thiếu thứ gì đó… Có lẽ là một mối quan hệ chân thành, một người để mình có thể tin tưởng và yêu thương trọn vẹn.”

Gia Khải im lặng trong giây lát, rồi anh lên tiếng, giọng trầm ấm và chân thành: “Hoàng, cậu biết không? Tình yêu không phải là thứ có thể tìm thấy ngay lập tức. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cả lòng dũng cảm để mở lòng. Đôi khi, chúng ta phải chờ đợi để tìm thấy người thực sự thuộc về mình”

Minh Hoàng cúi đầu, đôi mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt mà anh cố kìm nén: “Nhưng… mình đã chờ đợi quá lâu, và dường như mọi thứ đều vô vọng. Cậu không biết cảm giác đó đâu, Khải à.”

Gia Khải nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn, cảm nhận sự đau khổ trong từng lời nói của Minh Hoàng: “Mình hiểu, Hoàng. Nhưng cậu không cô đơn. Cậu luôn có mình, có những người bạn khác bên cạnh. Và một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy người mà cậu đang tìm kiếm, người sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.”

Minh Hoàng nhìn Gia Khải, đôi mắt anh đong đầy cảm xúc. “Cảm ơn cậu, Khải. Cậu luôn là người bạn tốt nhất của mình. Mình biết cậu luôn ở đây khi mình cần.”

“Không có gì, Hoàng. Bạn bè là để giúp đỡ nhau mà.” Gia Khải mỉm cười, ánh mắt anh dịu lại. “Nào, chúng ta hãy uống một ly để giải tỏa hết mọi lo lắng.”

Hai người cùng nâng ly, không cần thêm lời nào, họ hiểu rằng tình bạn giữa họ là một điều quý giá, và sẽ luôn bên nhau dù có bất kỳ điều gì xảy ra.

Trên đường về, Gia Khải cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Anh biết rằng Minh Hoàng đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng anh tin rằng bạn mình sẽ vượt qua, chỉ cần có sự hỗ trợ và chia sẻ từ những người thân yêu.

Khi về đến nhà, Ngọc Lan đã chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy Gia Khải, cô liền bước tới, ánh mắt lo lắng: “Chồng về muộn quá. Có chuyện gì không anh?”

Gia Khải mỉm cười, nắm lấy tay vợ: “Anh vừa gặp Minh Hoàng. Cậu ấy đang gặp chút vấn đề, nên anh đã ngồi lại trò chuyện cùng cậu ấy.”

“Anh ấy ổn không anh?” Ngọc Lan hỏi, đôi mắt cô ánh lên sự quan tâm chân thành.

“Cậu ấy sẽ ổn thôi. Chỉ cần thời gian và sự ủng hộ từ mọi người” Gia Khải kéo Ngọc Lan vào lòng, ôm chặt cô như muốn truyền hết mọi sự ấm áp và yên

bình mà anh cảm nhận được.

Ngọc Lan ngẩng đầu lên nhìn Gia Khải, khẽ mỉm cười: “Em tin rằng với tình bạn của hai người, anh Minh Hoàng sẽ vượt qua mọi chuyện.”

“Anh cũng tin vậy” Gia Khải hôn nhẹ lên trán Ngọc Lan, giọng anh dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. “Vợ à, cám ơn em đã luôn ở bên anh. Chính em là nguồn động viên lớn nhất của anh.”

“Chồng à, em cũng cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm và yêu thương em. Em hạnh phúc khi có anh bên cạnh” Ngọc Lan nói, đôi mắt cô tràn đầy tình cảm.

Cả hai đứng lặng trong khoảnh khắc yên bình, rồi Gia Khải dắt Ngọc Lan vào nhà. Đêm hôm đó, họ cùng nhau nằm trên chiếc giường ấm áp, tay trong tay, cảm nhận được sự an yên và tình yêu đong đầy trong từng nhịp thở. Không cần thêm bất kỳ điều gì khác, chỉ cần có nhau, họ biết rằng họ đã có tất cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.