Ngọc Lan và Gia Khải nằm cạnh nhau trên chiếc giường êm ái, ánh sáng từ ngọn đèn ngủ dịu dàng chiếu xuống, tạo nên không khí yên bình và ấm cúng. Bên ngoài, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa lá. Ngọc Lan đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt cô yên bình, đôi môi khẽ nhếch lên như đang mơ về những điều hạnh phúc.
Nhưng Gia Khải thì không thể nào chợp mắt được. Anh nằm đó, cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đều của Ngọc Lan bên cạnh, trái tim anh đập rộn ràng với những suy nghĩ và cảm xúc đang trào dâng. Đêm nay, anh cảm thấy có một điều gì đó rất đặc biệt, một điều mà anh đã mong chờ từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
Anh nhẹ nhàng xoay người sang bên cạnh, nhìn Ngọc Lan trong ánh sáng mờ ảo. Cô ấy là tất cả đối với anh, người phụ nữ mà anh yêu thương và tôn trọng hơn bất cứ điều gì trên đời. Anh thấy trong lòng mình trào dâng một cảm giác hạnh phúc đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Gia Khải đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngọc Lan, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua ngón tay mình. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, như muốn bảo vệ và che chở cho cô mãi mãi. “Vợ yêu, em là tất cả đối với anh, anh thì thầm, giọng nói tràn đầy tình cảm.
Ngọc Lan khẽ trở mình, đôi mắt cô mở ra, nhìn thấy Gia Khải đang âu yếm nhìn mình. “Sao anh chưa ngủ?” cô hỏi, giọng còn pha chút ngái ngủ.
“Anh không thể ngủ được,” Gia Khải đáp, ánh mắt anh sáng lên với một điều gì đó rất sâu xa. “Có một điều mà anh muốn nói với em, vợ yêu.”
Ngọc Lan ngồi dậy, đôi mắt cô trở nên tỉnh táo hơn khi nghe giọng nói đầy cảm xúc của Gia Khải. “Có chuyện gì vậy, anh?” cô hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Gia Khải nắm lấy tay Ngọc Lan, ánh mắt anh tràn đầy tình cảm và sự quyết tâm. “Chồng muốn vợ sinh con cho chồng” anh nói, giọng nói đầy chân thành và ấm áp.
Ngọc Lan bất ngờ trước lời nói của Gia Khải, đôi mắt cô mở to, trái tim cô như ngừng đập trong giây lát. “Anh… anh thật sự muốn điều đó sao?” cô hỏi, giọng nói run rẩy vì xúc động.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này,” Gia Khải đáp, nắm chặt tay cô hơn. “Anh yêu em, và anh muốn chúng ta có một gia đình thực sự. Một gia đình mà chúng ta cùng nhau xây dựng, cùng nhau nuôi dạy con cái. Anh biết rằng em sẽ là một người mẹ tuyệt vời.”
Những lời nói của Gia Khải khiến Ngọc Lan cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cô cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự chân thành từ anh, và không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. “Em… em cũng muốn có con với anh,” cô thổn thức, đôi mắt cô ngập tràn nước mắt hạnh phúc. “Em yêu anh, Gia Khải, và em sẵn sàng làm mọi điều vì anh.”
Gia Khải kéo Ngọc Lan vào lòng, ôm chặt lấy cô. “Cảm ơn em, vợ yêu, anh thì thầm vào tai cô, giọng nói anh tràn đầy xúc động. “Anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em, và anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta có một gia đình hạnh phúc.”
Ngọc Lan ngước lên nhìn Gia Khải, đôi mắt cô sáng lên với sự quyết tâm và tình yêu. “Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó, anh yêu. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, với những đứa con đáng yêu.”
“Anh tin chắc rằng chúng ta sẽ làm được,” Gia Khải đáp, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Ngọc Lan. Nụ hôn của anh tràn đầy tình yêu và sự khát khao, và cô đáp lại anh với tất cả tình cảm của mình.
Cả hai cùng đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào và cuồng nhiệt, bàn tay họ nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên cơ thể nhau. Gia Khải cảm nhận rõ ràng sự gần gũi và gắn kết giữa hai người, và anh biết rằng đêm nay sẽ là một
đêm đặc biệt, một đêm mà họ sẽ cùng nhau tạo nên một kỳ tích mới trong cuộc đời mình.
“Anh sẽ làm cho em cảm thấy đặc biệt, vợ yêu” Gia Khải thì thầm, giọng nói anh trở nên trầm ấm và đầy khát khao. “Anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc, như cách mà em luôn làm cho anh.”
Ngọc Lan nhìn vào đôi mắt của Gia Khải, cảm nhận rõ ràng sự chân thành và tình yêu từ anh. “Em tin anh, Gia Khải” cô đáp, giọng nói cô ngọt ngào và đầy xúc động. “Em tin rằng chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng bên nhau.
Gia Khải nhẹ nhàng đặt Ngọc Lan xuống giường, đôi tay anh âu yếm vuốt ve cơ thể cô. “Anh muốn em cảm nhận tình yêu của anh, vợ yêu” anh nói, giọng nói anh tràn đầy khát khao. “Anh muốn em biết rằng em là tất cả đối với anh.”
Ngọc Lan nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ Gia Khải. “Em yêu anh, Gia Khải” cô thì thầm, giọng nói cô mềm mại và đầy tình cảm. “Em sẽ luôn bên anh, dù có chuyện gì xảy ra.”
Gia Khải cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Ngọc Lan, rồi từ từ tiến sâu hơn, hòa quyện vào cô. Cả hai cùng đắm chìm trong tình yêu và sự thăng hoa, từng nhịp đập trái tim như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa ca ngọt ngào và cuồng nhiệt.
Đêm đó, dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn, Gia Khải và Ngọc Lan đã cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ, một đêm mà họ sẽ mãi mãi ghi nhớ trong trái tim mình. Họ cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự gắn kết, và biết rằng từ giờ phút này, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Và khi bình minh lên, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Gia Khải nằm đó, ôm chặt lấy Ngọc Lan trong vòng tay, trái tim anh tràn đầy niềm hạnh phúc và hy vọng. Anh biết rằng từ giờ phút này, họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình, một tương lai tươi sáng, và không có điều gì có thể ngăn cản tình yêu của họ.
“Anh sẽ luôn yêu em, vợ yêu,” Gia Khải thì thầm, giọng nói anh tràn đầy sự chân thành và yêu thương.
“Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh, chồng của em,” Ngọc Lan đáp lại, đôi mắt cô sáng ngời với niềm hạnh phúc.