Gia Khải ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống gương mặt đầy căng thẳng của anh. Từ khi gặp Mỹ Như lần cuối, anh đã cảm nhận được những toan tính không lành từ cô. Dù đã cố gắng lờ đi, nhưng dường như Mỹ Như không từ bỏ ý định tiếp cận anh.
Ngọc Lan bước vào phòng, đôi mắt dịu dàng hướng về phía chồng. “Anh vẫn còn bận sao? Đã khuya rồi, sao anh không nghỉ ngơi một chút?” Cô lo lắng hỏi, giọng nói ngọt ngào pha chút lo lắng.
Gia Khải ngẩng đầu nhìn vợ, ánh mắt anh dần dịu lại khi thấy sự quan tâm của cô. “Anh biết. Anh chỉ muốn giải quyết nốt vài việc thôi. Em đừng lo lắng quá.”
Ngọc Lan ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. “Em luôn lo lắng cho anh, Gia Khải. Anh đã làm việc nhiều rồi, đừng để bản thân kiệt sức.”
Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô. “Anh sẽ nghỉ ngay khi xong việc này. Em yên tâm nhé.”
Ngọc Lan gật đầu, biết rằng cô không thể thuyết phục anh rời khỏi công việc. “Em sẽ chờ anh. Đừng làm việc quá lâu nhé.”
Khi Ngọc Lan rời đi, nụ cười trên môi Gia Khải dần tắt. Anh cầm điện thoại, lướt qua các tin nhắn từ Mỹ Như. Những lời mời mọc, những ám chỉ ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm khiến anh không khỏi bực mình. Dù đã từ chối thẳng thừng, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ.
“Anh sẽ không để cô tiếp tục làm phiền nữa, Mỹ Như,” Gia Khải thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Gia Khải, Mỹ Như xuất hiện mà không báo trước. Cô mặc một bộ váy đỏ rực, tô đậm đôi môi, ánh mắt lấp lánh toát lên sự quyến rũ chết người.
“Chào anh, Gia Khải. Em đến để xin lỗi vì đã làm phiền anh mấy ngày qua, Mỹ Như nói với giọng điệu mềm mại, cố gắng che đậy sự mưu tính trong lòng.
Gia Khải ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. “Cô không cần phải xin lỗi. Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ mọi thứ rồi”
Mỹ Như ngồi xuống ghế, chéo chân lại và nghiêng người về phía trước. “Nhưng em nghĩ chúng ta vẫn còn nhiều điều để nói với nhau, không phải sao? Em không tin là anh thật sự muốn kết thúc mọi chuyện như thế này.”
“Không, Mỹ Như. Cô hiểu lầm rồi. Tôi không muốn tiếp tục với cô bất kỳ điều gì nữa.” Gia Khải đáp, giọng nói cứng rắn. “Tôi đã cảnh báo cô một lần rồi, và đây sẽ là lần cuối cùng. Đừng làm phiền tôi và gia đình tôi thêm nữa.”
Mỹ Như cắn nhẹ môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. “Em chỉ muốn được gần anh hơn, Gia Khải. Em không thể ngừng nghĩ về anh”
Gia Khải đứng dậy, đi về phía cửa và mở ra, ngụ ý muốn cô ra về. “Cô nên suy nghĩ lại. Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa.”
Mỹ Như cảm nhận được sự lạnh lùng trong từng lời nói của Gia Khải, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cô đứng lên, tiến lại gần anh. “Em sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu, Gia Khải. Anh sẽ thấy em còn nhiều điều hấp dẫn hơn thế.”
Gia Khải nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt kiên định. “Tôi đã có gia đình, và điều đó có nghĩa là cô không có cơ hội nào nữa. Đừng để tôi phải nhắc nhở cô lần thứ ba, vì lúc đó sẽ không còn dễ dàng như thế này.”
Mỹ Như lùi lại, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng rồi cô ta lại cười nhẹ, cố gắng giữ vẻ tự tin. “Được thôi, Gia Khải. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng anh sẽ sớm nhận ra rằng em là người duy nhất xứng đáng với anh”
Gia Khải không đáp lời, anh chỉ đứng im lặng chờ đợi cô ta rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, anh cảm thấy một gánh nặng được trút bỏ khỏi vai mình. Dù biết rằng cô ta không dễ dàng từ bỏ, nhưng anh tin rằng mình đã làm điều đúng đăn.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Ngọc Lan đã chờ sẵn ở phòng khách, vẻ mặt cô đầy lo lắng. “Anh về rồi à? Em đã nghe nói Mỹ Như đến tìm anh hôm nay.”
Gia Khải ngạc nhiên. “Sao em biết được?”
Ngọc Lan mỉm cười nhẹ. “Anh nghĩ em không biết gì sao? Mọi người đều bàn tán về chuyện đó. Nhưng em tin anh
Gia Khải bước đến gần vợ, ôm cô vào lòng. “Cảm ơn em, Ngọc Lan. Anh đã giải quyết xong rồi. Cô ta sẽ không làm phiền chúng ta nữa”
Ngọc Lan tựa đầu vào ngực chồng, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim anh. “Em chỉ cần anh ở bên em là đủ.”
Gia Khải hôn nhẹ lên trán cô, giọng anh dịu dàng nhưng quyết đoán. “Anh sẽ luôn ở bên em, vợ yêu. Không ai có thể thay đổi điều đó.”