Sở Nghinh tắm xong thì cũng rất bình thản mà đi ra ngoài, trên tay còn cầm một chiếc khăn lông đang lau tóc ướt. Nhìn thấy Ân Viêm đã trở về, cho dù là không vui đi nữa thì cô cũng không thể làm gì khác, cô coi như không quan tâm rồi bước qua ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nhưng Ân Viêm lại chủ động nhắc cô.
– Mẹ dặn người mang canh hạt sen cho em. Tranh thủ ăn khi còn nóng đi.
Nghe hắn nhắc vậy thì Sở Nghinh mới nhìn lại trên bàn, thấy bát canh còn nghi ngút khói với mùi thơm của thanh khiết hạt sen. Lần trước cũng là Lý Huệ Tử nhờ Ân Điềm đem canh đến cho cô, hôm nay lại giống vậy khiến cô không khỏi suy nghĩ lung tung. Tại sao Lý Huệ Tử lại quan tâm cô như vậy? Từ thái độ lẫn những hành động của bà đều có thể cho thấy bà cũng không ưa gì cô, nhưng lại liên tục cho người mang canh hạt sen cho cô, rốt cuộc là có ý đồ gì không?
Nếu là trước hôm nay thì có lẽ Sở Nghinh vẫn nghĩ ra đủ các khả năng khiến cho Lý Huệ Tử lại có thể hành động một cách khó hiểu như vậy, nhưng sau những gì mà cô được nghe từ Ân lão phu nhân thì cũng có suy nghĩ khác về bà nên cũng không nghi ngờ gì nữa, cứ như vậy mà bưng bát canh lên rồi bắt đầu uống từng thìa. Lúc cô vừa mới ăn canh thì Ân Viêm ngồi trên giường cũng một mạch đi thẳng vào phòng tắm, cô cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ nên chỉ tập trung uống canh của mình.
….…
Lúc Ân Viêm tắm xong và trở ra lại thì đã thấy Sở Nghinh nằm gục đầu trên bàn trang điểm, bên cạnh còn có bát canh hạt sen vẫn chưa uống hết. Người đàn ông chẳng tỏ thái độ kinh ngạc hay là một chút sốt ruột, nhìn qua thế này cũng đủ biết là hắn đã nắm gọn hết tất cả những chuyện đang xảy ra trong tay rồi. Bát canh hạt sen đó, trước khi Sở Nghinh cầm lên uống thì hắn đã bỏ vào một ít trà mà hắn từng cho cô uống lần trước.
Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, đôi chân thon dài thẳng tắp bước nhanh về phía bàn trang điểm rồi dừng lại, hơi khom người để vòng tay bế cô gái đã ngất lịm lên, đưa cô nằm xuống giường ngay. Hắn còn ngồi bên cạnh cô để hàn huyên tâm sự nữa.
– Sở Nghinh, em nghĩ em có thể thoát khỏi được tôi sao? Muốn li hôn đến vậy hửm? Trừ phi tôi thành toàn cho em, bằng không thì em đợi đến kiếp sau đi.
Mặc dù động tác tay của hắn vô cùng dịu dàng, mỗi cử chỉ vuốt ve tóc của cô như đang săn sóc cho một bảo vật, thế nhưng ánh mắt đang nhìn cô lại trái ngược lại hoàn toàn, đáy mắt ánh lên tia âm hàn nặng nề, dường như có thể đóng băng cả gương mặt nhỏ nhắn đang nằm gọn trong bàn tay của mình, đến hơi thở cũng đang tỏa ra một luồng sát khí như được mang lên từ địa ngục.
Lúc nãy khi chính tai hắn nghe được đoạn hội thoại của hai người làm, mọi lí trí của hắn đã dần bị tiêu tan hết, dù trước giờ hắn luôn tự tin về khả năng kìm chế của bản thân nhưng chỉ riêng đối với việc Sở Nghinh muốn trốn khỏi hắn thì hắn liền không thể nào ngừng tức giận được.
Mấy ngày qua, hắn thế nào mà đã bị dáng vẻ bận rộn và chuyên tâm hoàn thành thiết kế của cô làm cho thần hồn điên đảo, coi đó là dáng vẻ đẹp nhất của cô mà hắn từng được nhìn thấy. Nhưng không ngờ, phía sau những cố gắng đó, mục đích cuối cùng của cô khi thiết kế được bộ trang phục mừng thọ cho bà nội lại chính là để được li hôn với hắn. Thì ra từ lúc đồng ý gả cho hắn đến giờ, cô vẫn luôn nuôi mong muốn được li hôn với hắn. Cô thực sự mơ việc được li hôn với hắn đến hoang tưởng rồi ư?
– Sở Nghinh, khi nào tôi còn sống thì khi đi đó em mãi mãi là vợ của tôi.
Vừa nói dứt lời, hắn liền cúi đầu tìm xuống môi của cô, dùng môi lưỡi của mình nhanh chóng khóa chặt miệng cô lại, ngấu nghiến hôn mút đến say sưa…..
……..
Sở Nghinh mơ màng tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đang ở trong một tình cảnh vô cùng quen thuộc, tay chân đều không thể cử động được cứ như đã bị trói chặt vào một chỗ, hai mắt dù đang cố gắng mở to hết mức có thể nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả, môi còn đang bị khóa chặt bằng nụ hôn như đang đói khát của người đàn ông.
Không sai, đây chính là cảnh tưởng kinh hoàng mà cô luôn lo sợ sẽ lặp lại. Cô cứ tưởng rằng ở Ân gia rồi thì Ân Viêm ít nhất cũng sẽ biết dè chừng hành vi, không để tên đàn ông đó đến cưỡng bách cô nữa. Nhưng hình như cô nhầm rồi, dù đây là Ân gia, dù ở ngoài kia có rất nhiều ánh mắt đang canh giữ thì Ân Viêm vẫn có thể để người đàn ông khác nằm trên người vợ hắn. Rốt cuộc là vì sao chứ? Cô lại làm gì chọc giận hắn ư? Tại sao lại tiếp tục tra tấn cô như vậy? Từ khi nào vậy? Từ khi nào mà cô không ý thức được việc mình đã bị hắn làm cho hôn mê rồi trói trên giường như thế này?
Cô cố gắng lắc đầu qua lại hai bên để người đàn ông kia không thể hôn tới được, sợ hãi vùng vẫy, chỉ ước rằng có thể thoát khỏi những sợi dây trói này thôi. Sau một lúc cô vùng vẫy thì hắn cũng đã nhả môi của cô ra để hôn trượt theo cần cổ trắng mịn của cô xuống đầu vai gầy guộc, lưu lại từng vết tích của riêng mình.
– Ưmmm…..cút đi! Cút ngay cho tôi! Đồ khốn! Đừng có đụng vào tôi!
Vừa được trả lại miệng thì Sở Nghinh đã hét loạn lên, vừa chửi mắng vừa dùng hết sức bình sinh để gào lên thật lớn. Từng câu chữ của cô đều lọt hết vào tai của Ân Viêm không xót một chữa nào. Nghe cô chửi như vậy, hắn càng điên cuồng hôn xuống quanh rãnh ngực ấm nóng mềm mại, nhưng lại giống như đang tra tấn thân thể của cô hơn, cứ như hận là không thể cắn nuốt cô thành từng miếng mồi vậy.
– Bảo tôi cút? Bé con, em là người phụ nữ của tôi mà không muốn cho tôi làm thì muốn ai làm đây? Chẳng lẽ đang mong chờ chồng của em hửm?
Sở Nghinh cảm giác từng trận da đầu đều tê dại, gần như sắp bong chóc ra ngay. Hai tay bị trói chặt trên đầu giường nhưng vẫn liều chết giãy giụa, phản kháng đến phút cuối cùng.
– Anh tránh ra cho tôi! Cút ngay đi! Cút đi đồ khốn! Đừng có đụng vào tôi!
Hai hàng nước mắt của cô không biết là từ khi nào mà đã lăn trào ra từ khóe mắt rồi thấm ướt xuống gối đang nằm, liều mạng trốn tránh những cái đụng chạm của tên cầm thú nằm phía trên.
Ân Viêm hôn mút da thịt cô đến nghiện, khó mà dứt ra ngay được, hai tay hắn cũng vô cùng bận rộn, rất nhanh đã cởi bỏ áo choàng tắm của cô ném xuống dưới sàn, bàn tay thô ráp và ấm nóng chạy loạn trên từng tấc da thịt non mềm của nữ nhân dưới thân, theo thói quen tìm đến từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể cô rồi bắt đầu trêu chọc, ép cô phải động tình…..
Lại vừa ghé môi bên tai cô thủ thỉ mấy câu vô cùng dơ bẩn.
– Mới vừa được ngậm của anh ta một lần mà đã muốn cho anh ta cắm vào rồi hửm? Bé con, tôi không nghĩ em lại dâm đãng như vậy đấy, một mình tôi vẫn chưa đủ để thỏa mãn cái thân thế thèm khát đàn ông của em?
Đây không phải là lần đầu tiên Sở Nghinh bị tên biến thái này hạ nhục như vậy, nhưng lần nào cũng khiến cô vừa uất hận vừa sợ hãi, nước mắt lại liên tục tuôn ra. Cô cắn chặt răng ép bản thân không được thuận theo ý của hắn, mặc kệ có gào rách cổ họng không thì vẫn gọi lớn.
– Anh tránh ra ngay! Đồ khốn! Mau tránh ra! Ân Viêm! Ân Viêm! Anh thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Ân Viêm! Anh mau quay lại đây cho tôi.
Suỵt!
Chỉ để cho cô hét ầm ĩ một lúc thôi, Ân Viêm đã đặt ngón trỏ lên trước môi của cô để ra hiệu cho cô biết đường mà giữ im lặng.
– Bé con, em ồn ào thật đấy. Nếu còn nhiều sức để la hét như vậy thì chi bằng giữ lại để chúng ta cùng chơi đi, đêm còn dài lắm. Em cũng không cần phải liều mạng hét như vậy đâu, bởi vì dù em có hét đến mai thì chồng em cũng không vào với em, anh ta đã để em ở đây đợi tôi mà. Bây giờ chắc là anh ta đã có nữ nhân để ôm rồi, đâu nhớ gì đến em chứ, sao em phải cố chấp mong đợi vào anh ta như vậy làm gì, chi bằng cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi, khi nào tôi chơi vui sẽ giúp em nói vài câu với anh ta để anh ta không bạc đãi em nữa.
Điều này đương nhiên là Sở Nghinh cũng đã sớm biết rõ rồi, căn phòng này có hệ thống cách âm rất tốt, cho dù trong đây có xảy ra án mạng và bên ngoài có cố gắng áp tai vào cửa để nghe thì cũng không thể nghe được gì, cho nên tiếng kếu của cô hoàn toàn là vô vọng. Vừa nghĩ đến đây thì cô đã khóc đến nghẹn cả cổ họng, nhưng vẫn không chịu khuất phục. Cô muốn biết người đàn ông này rốt cuộc là ai, tại sao mãi vẫn không tha cho cô. Giữa người đàn ông này với Ân Viêm có quan hệ gì, tại sao lại biến cô thành công cụ trao đổi lợi ích và mua vui cho bọn họ?
– Anh rốt cuộc là ai hả? Rốt cuộc anh là ai mà lại làm vậy với tôi? Tôi đã đắc tội gì với anh? Tại sao vẫn không buông tha cho tôi?
Ân Viêm càng nghe cô gào khóc tuyệt vọng thì càng không nhịn được phấn khích, dáng vẻ hiện giờ của cô cứ như là đang cổ vũ cho hắn vậy. Hắn đưa tay qua vuốt vuốt mái tóc đen dài của cô, rồi lại sờ quanh khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần lại đang hoảng loạn vì sợ hãi, ngón tay thon dài lướt theo mảnh vải che mắt của cô, chậc lưỡi cảm thán.
– Nếu bây giờ tôi tháo vải bịt mắt cho em thì em liền biết tôi là ai mà. Nhưng tôi lại không muốn làm vậy, bởi vì, tôi thấy chúng ta cứ chơi như thế này sẽ thú vị hơn nhiều. Em không thấy vậy sao?
– Đồ điên! Tên biến thái bệnh hoạn! Anh cút ngay cho tôi! Không được đụng vào tôi!
Mấy lời chửi rủa chỉ tốn nước bọt của Sở Nghinh đúng là chẳng có một chút tác dụng gì đối với Ân Viêm cả. Hắn lấy nến thơm từ trên bàn xuống, khóe môi giương lên một nụ cười thâm hiểm, không một dấu hiệu cảnh báo nào đã trực tiếp đổ sáp nóng xuống rãnh ngực của cô.
– Aaa!!! Không được! Nóng! Nóng! Dừng lại! Dừng lại ngay!
Từng tiếng kêu thất thanh của Sở Nghinh đã lấn chiếm cả căn phòng này rồi. Ân Viêm như được tiếp thêm sức mạnh, hắn cầm nến thơm từ từ nhỏ từng chút từng chút sáp nóng xuống dọc theo bụng phẳng mịn của Sở Nghinh đang phập phồng lên xuống vì hít thở gấp gáp. Sáp nóng rơi xuống da thịt mỏng để lại một vết bỏng đủ để làm chói mắt người nhìn. Càng nghe Sở Nghinh la khóc thì hắn càng hành động không biết điểm dừng.
– Hức hức hức….nóng….nóng…mau dừng lại đi! Anh là tên biến thái! Mau dừng lại cho tôi!
– Bé con, đừng khóc mà. Em nên hưởng thụ mới phải chứ.
– Đồ điên! Đồ thần kinh bệnh hoạn! Mau dừng lại ngay! Dừng lại ngay!
Cây nến thơm đã được Ân Viêm đưa xuống đến đùi của Sở Nghinh, vài giọt sáp nóng cũng vừa được đổ xuống. Hắn lại bất chợt dừng lại, thế nhưng lại không phải vì đã tha cho Sở Nghinh mà chính là để chuyển mục tiêu sang hướng khác.
– Bé con, tôi thích em cầu xin tôi hơn là chửi tôi như thế này đấy.
– Aaaa…..!!! Không!!! Không được….đừng….đừng mà…..đau….đau lắm!!!
Nam nhân cúi đầu thì thầm bên tai của Sở Nghinh, thanh âm vô cùng bình thản nhưng thực chất lại mang theo biết bao nhiêu là hàm ý đe dọa cùng cảnh cáo. Đúng thật là sau khi anh ta dứt câu thì Sở Nghinh cũng hét toáng lên vì đau đớn. Ân Viêm cầm nến thơm đổ từng giọt sáp nóng xuống từng ngón tay của cô. Vì hai tay đều đang bị trói chặt nên cô không thể nào phản kháng lại được, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy qua lại, nhưng căn bản là đều vô ích, cả năm ngón tay bị hắn đổ hết sáp nóng lên, sau đó lại đến cả lòng bàn tay.
– Bé con, tôi nói đừng ồn ào rồi mà. Sao em không chịu nghe lời gì hết vậy?
– Aaaa…..đau….đau….dừng lại…dừng lại đi mà…..đừng đốt nữa….aaaa….
Sở Nghinh cố gắng giật thật mạnh cổ tay như muốn thoát ra khỏi dây trói, miệng không ngừng gào thét la hét, nước mắt vì đau đớn lẫn sợ hãi đã ướt đẫm cả chiếc gối mà cô đang nằm. Thế nhưng tất cả những biếu hiện đó của cô lại không những không khiến cho người đàn ông thương xót để dừng lại mà còn giống như cổ vũ hắn hơn. Hắn không đổ sáp xuống lòng bàn tay của cô nữa mà trực tiếp dùng ngọn lửa trên cây nến đốt vào da thịt của cô.
– Aaaaa……đau…đau…..dừng lại….dừng lại đi mà…..tên biến thái, anh mau dừng lại ngay.
Người đàn ông bật cười càng sảng khoái hơn nữa, nhìn ngọn nến trong tay vì đốt trực tiếp vào da của Sở Nghinh mà đã bị tắt nên anh ta cũng không tiếp tục dùng đến nữa.
– Chậc, tiếc thật, nến tắt rồi này. Không sao, tôi vẫn còn thứ khác chơi với em.
Vừa nói hắn vừa rút một điếu xì gà trên bàn, cầm lấy bật lửa rồi châm vào đầu thuốc, trước tiên vẫn rít lấy một hơi để thư giãn đã. Trông hắn vô cùng bình thản hưởng thụ khi nhìn Sở Nghinh đang nằm thở hổn hển trong nơm nớp lo sợ.
– Bé con, sức chịu đựng của em kém như vậy thì sao có thể chống lại được chồng em đây? Em chửi tôi biến thái, vậy tôi cũng cho em biết một tin luôn, đó là chồng của em, anh ta còn biến thái hơn cả tôi nữa đấy.