Sáng hôm sau khi An thức giấc, bên cạnh em đã là một khoảng không lạnh lẽo. Em hốt hoảng ngồi bật dậy rồi chạy vội ra bên ngoài nhưng nơi đó cũng không có ai cả, em cúi gằm mặt, mắt em đỏ hoe, ngay khi em sắp bật khóc thì tiếng của Vụ lại vang lên.
“Có gì mà mới sáng ra mặt mày đã buồn hiu vậy thằng nhóc? Tối qua ngủ không ngon hả?”
An mừng như điên, em vội quay đầu lại thì thấy Vụ đang chậm rãi đi tới. Em vui vẻ lau đi những giọt nước còn đọng lại bên khoé mắt, em cười thật tươi rồi đứng đó khoa tay múa chân với gã một lúc lâu. Vụ không hiểu em nói gì nhưng cũng thầm đoán ra được.
“Tao đi tè có một chút thôi mà mày đã cuống lên thế à? Tao đã hứa với mày không đi là tao không đi. Mày đừng có mà lo được lo mất như thế.”
An vội chạy tới ôm chầm lấy gã. Em khao khát hơi ấm này từ rất lâu rồi. Kể từ khi ông mất, không có một ai ở cạnh em. Là ai cũng được, em chỉ cần người đó đồng ý ở với em trong ngôi nhà nhỏ này.
||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động |||||
Vụ nhìn mái tóc chỗ dài, chỗ ngắn của An, trong lòng ở vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy thương.
Trong vô thức, gã xoa đầu em. Em ngẩng mặt lên nhìn gã rồi mỉm cười.
An không đẹp nhưng cũng ưa nhìn. Em có đôi mắt đen, to, tròn với hàng mi dài, rậm. Làn da em vừa đen lại vừa sần sùi, mái tóc lởm chởm như cóc gặm nhưng không hiểu sao Vụ lại thấy em đáng yêu quá.
Còn với thằng An, Vụ là người đẹp trai nhất mà nó từng thấy. Gã thân cao 1m9, mày rậm, mũi cao, mắt sáng. Làn da bánh mật càng làm gã toát lên sự mạnh mẽ của mình.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu thì cũng vào nhà. Em lấy tập ra viết vài dòng chữ.
“Em đi nhặt ve chai tới tối mới về. Em sẽ nuôi anh nên anh ở nhà dưỡng bệnh đi nha.”
Vụ phì cười, một đứa nhặt ve chai bữa đói bữa no như em mà đòi nuôi gã. Nhưng gã không nỡ đả kích em nên chỉ nói.
“Ừm, tao ở nhà chờ mày.”
Đôi mắt em cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, em khoe trọn cái hàm răng đã mất gần hết hàng tiền đạo. Em nhanh tay lẹ chân đem nước và gói mì duy nhất còn trong nhà để gần chỗ Vụ, còn không quên dặn dò gã nhớ chú ý vết thương. Sau khi làm xong thì em chạy như bay ra khỏi cái ống cống. Vừa cầm cái bao vừa nhảy chân sáo trên đường và ca hát líu lo.
Nhưng ở cái đất Sài Gòn này thì có ai rảnh rỗi để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với em. Em chỉ có thể tự mình vui vẻ. Em đi qua từng con phố nhỏ nhặt mấy cái chai rỗng bị vứt bỏ, gom góp cả ngày cũng được miếng bánh, gói xôi.
Khi đi ngang con hẻm hôm qua gặp được Vụ, em nghe tiếng mấy người đang ngồi uống trà ở đó bàn tán xôn xao.
“Ê! Ông nghe tin gì chưa? Hôm qua tụi Năm Thẹo mới chém thằng đàn em bên Long Hòa đó. Nghe nói máu me be bét tùm lum. Không biết có chết chưa nữa?”
“Trời ơi! Mấy thằng đó chết bớt đứa nào đỡ đứa nó cho đời bớt khổ. Toàn cái bọn xì ke ma túy, đập đá gì đâu không.”
“Nói nhỏ nhỏ thôi, để tụi nó nghe được thì phiền lắm. Nghe nói cảnh sát me bọn nó lâu lắm rồi mà chưa tóm được. Chắc sớm muộn gì cũng lụm được thôi.”
“Tôi cầu cho chúng nó chết hết cho rồi, cái bọn trời đánh.”
Thằng An nghe nói thì lặng thinh, em giả vờ đi lại gần đó để nghe cho rõ hơn nữa. Tuy em không ăn học nhưng cũng không phải là một đứa ngốc, em biết cái người đang bị nguyền rủa cho mau sớm chết đi kia không ai khác chính là gã đàn ông đang ở nhà em.
Hôm thấy gã bị thương nhiều như thế em cũng nghĩ gã liên quan đến bọn xã hội đen, không ngờ gã lại thuộc nhóm của Long Hòa. Nhưng em cũng không quan tâm, ai nói gì thì nói mà gã có làm gì em đâu. Hơn nữa, gã còn đồng ý sẽ ở lại với em trong cái ống cống ẩm thấp ấy.
Thằng An nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi rảo bước trên những đường phố. Em còn phải về sớm với gã, em muốn tận hưởng không khí ấm áp khi có người sống cùng. Đã rất lâu rồi, em không được hạnh phúc như bây giờ.
…
Khi thằng An về thì thấy Vụ đang tựa người vào vách ống cống bấm điện thoại. Em xếp gọn bọc rác lại, đi vòng ra cái sông phía đằng xa rửa tay rửa chân cho sạch sẽ rồi mới trở vào. Thấy em nhích đến gần, gã nhướng mày hỏi.
“Về trễ thế?”
Thằng An viết vào tập: “Anh đói hả? Hôm nay em vẫn chưa đủ tiền mua bánh bao. Chắc ngày mốt sẽ đủ đó, anh ăn tạm mì nhen.”
Vụ lắc đầu: “Không đói, mày ăn gì chưa?”
Thằng An nghe gã hỏi thì càng vui vẻ hơn: “Không đói, em ăn rồi.”
Nói xong thì em lấy ra từ dưới miếng vải nằm một cái túi rách nát, em vui vẻ bỏ số tiền lẻ vào bên trong đó. Còn cẩn thận đếm đi đếm lại nhiều lần, năm ngàn đồng. Chỉ có từng đó thôi nhưng lại làm em vui vẻ đến tất cả mắt, mặt gã trầm xuống rồi quay đi.
Em cất số tiền đó lại chỗ cũ, em nhích đến gần nhìn vào cái điện thoại trong tay gã với ánh mắt tò mò. Gã cảm thấy em rất buồn cười.
“Mới thấy lần đầu hả?”
Em gãi đầu, ngại ngùng viết: “Em từng thấy người ta xài rồi mà chưa được nhìn kỹ lần nào hết.”
Gã đọc xong thì đem cái điện thoại ném qua cho em, em luống cuống chụp lấy, ánh mắt ngơ ngác nhìn gã. Gã quên mất, em làm gì biết sử dụng nó thế nào.
Gã kiên nhẫn nhấc cánh tay không bị thương lên lấy lại cái điện thoại rồi kêu em ngồi vào lòng gã, em ngoan ngoãn nghe lời, nhích nhẹ vào bờ ngực vững vàng kia.
Gã lấy hết sự nhẫn nại tích tụ trong suốt bao năm qua để dạy cho em, em vui vẻ đến mức cười không ngớt. Tiếng cười của em giòn tan như hòa vào không khí, một kẻ máu lạnh như gã cũng chợt thấy ấm áp lên.
Rồi mỗi ngày cứ thế trôi qua, trong cái cống ẩm thấp có hai con người ở dưới tận cùng đáy xã hội đang sưởi ấm trái tim cho nhau. Kể từ ngày có gã, mỗi ngày của em trôi qua trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi ngày đều có người cùng em thức dậy, cùng em trò chuyện rồi đợi em về nhà. Suốt hơn mười năm sống cô đơn lạnh lẽo, em chỉ cần chút hạnh phúc đơn giản như thế này.
Sau nhiều ngày tích lũy em đã đủ tiền mua cái bánh bao. Lúc em chân trần đi vào cửa hàng bà chủ còn khó chịu nhìn em mấy cái, nhưng em đâu bận tâm, em vui vẻ lấy ra quyển tập vàng ố, viết trên đó những dòng chữ sạch sẽ thơm tho.
“Bán cho con một cái bánh bao thật to giá mười lăm ngàn. Tiền của con hơi bẩn, con xin lỗi.”
Bà chủ đọc xong, khoé mắt đỏ hoe. Bà nhìn vào nụ cười ngây thơ của em mà thấy hổ thẹn với bản thân. Bà lấy cho em cái bánh bao thật to, em móc ra từ túi áo cũ mèm những tờ tiền được xếp thật ngay ngắn. Em đếm đi đếm lại thật kỹ rồi đưa bà bằng hai tay, trước khi rời đi em còn cúi đầu thật sâu chào bà. Bà chủ cửa hàng nhìn theo bóng lưng em mà rớm lệ.
“Một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng sao lại khổ thế này?”
Em nào biết được ở nơi Sài Gòn hoa lệ này vẫn còn có người đồng cảm với em. Khi đó em chỉ lo chạy một mạch về nhà rồi chia sẻ niềm vui với gã.
Khi em về, trong nhà đã có gã đợi em. Em cười thật tươi, giơ cao cái bánh bao trong tay với đôi mắt sáng rực. Trong đôi mắt em như có hàng ngàn vì sao lấp lánh. Gã chợt thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn khi ở cạnh em.
Em đưa cho gã chiến lợi phẩm hôm nay của mình. Gã xoa đầu em, khen em thật giỏi. Em cẩn thận đem bánh bao chia ra thành hai nửa. Gã và em ngồi cạnh nhau ăn thật ngon.
Gã biết, em cần gã và gã cũng cần em.