Tác giả: Ninh Ninh
Chương 48: Gia đình nhỏ
Chúng tôi kết hôn được 9 năm rồi đấy, bé su nay đã 8 tuổi. Con lớn hiểu chuyện hơn, tôi cùng An cũng có thêm một bé trai nữa rồi.
Bé năm nay tròn 1 tuổi, con tên ở nhà là Shin, tên thật Hứa Vũ Hoàng Tuấn. Tôi công việc giờ nhẹ nhàng lắm, mọi việc Hoàng An làm hết, tôi chỉ ở nhà trông con cùng thu tiền.
Hoàng An đã 32 tuổi mà càng đẹp trai, tôi cả ngày canh gái đi theo cậu ta thôi đủ mệt.
Hôm nay Hoàng An không về nhà nấu cơm tối, tôi tự nấu cho ba mẹ con ăn cơm xong nhìn thấy đã 8 giờ tối mà cậu ta chưa về, tôi cho bé Su đi vào phòng học bài.Ru bé Shin đi ngủ sau tôi lấy máy gọi điện.
[Alo, anh nghe vợ.]
“Về chưa?”
[Anh về bây giờ rồi.]
“Trễ 30 phút rồi.”
[Anh biết vợ ơi, em bình tĩnh anh sẽ về ngay.]
Tôi tắt máy, đi vào phòng lấy đồ đi tắm rửa đợi Hoàng An trở về.Tắm xong tôi ra ngoài ghế sofa sấy tóc, bé Su đem bài tập ra cho tôi kiểm tra là con đã làm xong.
Ngồi chơi với con bé khoảng 10 phút vẫn thấy An chưa về tôi nói con về phòng ngủ trước tôi đi ra ngoài ban công nhìn xuống đường xem chồng về chưa?
Chúng tôi mới chuyển chung cư qua nhà mới ở đường Nhất Chi Mai quận Tân Bình. Chung cư chỉ hợp cho vợ chồng sống riêng giờ đã có hai bé con Hoàng An mua nhà mới thế là chúng tôi chuyển qua.
Nhà này không phải biệt thự gì chỉ là nhà hai lầu thôi nhỏ gọn giá ổn vừa với túi tiền của hai vợ chồng.
Miệng tôi linh lắm vừa chép miệng nhìn nhìn đã thấy xe của chồng về, tôi giả vờ mặt lạnh đi vào lại ghế sofa xem phim như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoàng An lên lầu nhìn thấy tôi ở phòng chơi của hai con, cậu ta không hé răng nói nửa câu mà chuyện đầu tiên cậu ta làm là vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Cái tính này của cậu ta nó hình thành từ khi vụ hai đứa hiểu lầm nhau đó nó tạo thành.
Khi đi tiếp khách hàng hay gặp bạn bè Hoàng An về nhà sẽ không dám ôm tôi vì sợ tôi chê mùi rượu nồng khó ngửi.Hoàng An tắm xong đi ra ôm lấy tôi kéo về phía cậu ta.
“Bé Shin ngủ lâu chưa em?”
“Lâu rồi!”
“Su sao con ngủ sớm thế?”
“Học xong thì đi ngủ chứ sao!”
“Ớ lại giận?”
“Không!”
“Sao cái mặt nó như cái thớt gỗ thế?”
Tôi nén cười cau mày. Em thản nhiên hỏi lại
“Mặt An giống thớt à?”
Hoàng An đứng hình nhìn tôi sau phá lên cười.
“Vợ, vợ đùa không phải lúc rồi, chồng mặt có lúc nào là giống thớt được.”
“Vậy giống cái nia?”
“No!! No!!!”
“Nói tiếng Việt.”
“Không có nha vợ, mặt anh đẹp trai vậy ai lại giống thớt cho được!”
“An?”
“Hả?”
“À ý của anh là mặt anh đẹp nên anh ví em giống cái thớt?”
Hoàng An cứng miệng cười trừ.
“Không có đâu vợ, vợ anh đẹp vậy anh vừa nói phong long thôi vợ.”
Tôi cánh mũi rung lên, miệng mím chặt trợn mắt cố doạ cho An sợ ai ngờ cậu ta còn véo cái mũi ngứa của tôi trêu ghẹo.
“Mũi vợ lại bị sao vậy? Bị tật à mà nó run run vậy?”
Tôi suýt thì sặc nước miếng, tôi đến chịu cậu ta thôi ai đời biết vợ buồn cười mà nín cười còn đi bóp mũi người ta.
“Anh véo hỏng mũi em giờ?”
Hoàng An vẫn giữ vị trí cũ nhếch mép cười.
“Vợ lo gì, vợ là bà chủ tiền tiêu không hết nếu mũi hỏng ta đi sửa lại, giống các em hot girl đó theo phong trào đập mặt đi xây lại.”