Thông tin truyện

Gả Cho Biểu Ca Thanh Lãnh

Gả Cho Biểu Ca Thanh Lãnh

 Tác giả:

 Thể loại:

Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

 Tình trạng:

Đang tiến hành 98 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 1530 lượt

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Biểu Ca Thanh Lãnh của tác giả Túy Trung Kiếm.

Giang Tự cứ ngỡ mình sẽ nên duyên vợ chồng, cùng tam biểu ca sống những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Nào ngờ đâu, tai họa ập đến, tam biểu ca qua đời, nàng lại mang đôi chân tàn tật, gánh chịu biết bao ánh mắt thương hại của người đời, cứ thế gả cho đại biểu ca, một người xa lạ.

Người ta đều nói, đại công tử Bùi phủ – Bùi Giác, người thanh cao, lạnh lùng, tuấn tú, chắc hẳn là vì thương hại nàng mới thay đệ đệ cưới nàng về, bất quá cũng chỉ là che chở cho nàng mà thôi!

Giang Tự cũng nghĩ vậy, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, nên tự mình viết sẵn tờ hưu thư, ấn cả dấu tay, chỉ chờ thời cơ thích hợp là thu dọn hành lý rời đi.

Thế nhưng, nàng chờ mãi, chờ mãi, lại chờ đến đêm khuya, vị đại công tử vốn nổi tiếng đoan chính, tự chủ ấy, khoác trên mình bộ y phục mỏng manh, đứng trước cửa phòng nàng, tay cầm tờ hưu thư đã nhàu nát, giọng nói khàn khàn gọi nàng: “Biểu muội…”

Tuy vẻ mặt có chút buồn bã, nhưng đôi mắt đen láy kia lại như chứa đựng muôn ngàn vì sao, câu hồn đoạt phách, khiến trái tim nàng ngứa ngáy, khô khốc.

Bùi Giác từ nhỏ đã được mọi người khen ngợi là người quân tử.

Nhưng chỉ có bản thân chàng hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ là một chiếc khóa trói buộc chàng, luôn nhắc nhở chàng không được vượt quá khuôn phép.

Cho đến khi bị người trong lòng xa lánh, chàng được một người bạn chỉ điểm, mới chợt hiểu ra trước đây mình đã sai lầm, câu “tinh thành sở chí, kim thạch vi khai” hóa ra lại có ý nghĩa khác, thế là chàng bắt đầu thực hiện.

Sau này, người bạn kia biết được mọi chuyện thì vô cùng kinh ngạc: “Ta bảo ngươi thể hiện sức mạnh và tấm chân tình với nàng, chứ có bảo ngươi dùng mỹ nam kế đâu!”

Bùi Giác, người đã đạt được tâm nguyện, khẽ mỉm cười: “Cũng như nhau thôi.”

Một hôm, hai người đang trò chuyện dưới ánh nến, Giang Tự bồi hồi nhớ lại chuyện xưa.

Bùi Giác cụp mắt xuống: “Nhớ hồi đó, biểu muội chỉ thích chơi với tam biểu ca thôi.”

Giang Tự chớp mắt, cười trừ cho qua chuyện.

Bùi Giác ra vẻ đáng thương: “Ta đứng ngoài sân rất lâu, hai người cũng chẳng gọi ta vào.”

Giang Tự chột dạ, dịu giọng dỗ dành chàng.

Bùi Giác buông tóc, cởi khuy áo, ánh mắt mập mờ nhìn nàng: “Đêm đã khuya, biểu muội còn muốn chơi đùa nữa không?”

 

Nếu yêu thích truyện cổ đại, bạn có thể đọc thêm Yến Từ Quy hay Vương Phi Bỏ Trốn.


Bình luận