Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua. Tuyết Nhi rất hạnh phúc vì điều đó, cuộc sống hiện tại là điều mà cô thầm mong ước bấy lâu.
Sắp tới cô sắp phải thi tốt nghiệp vì vậy nên nhà trường cho học sinh tự ôn luyện ở nhà tuần cuối cùng trước khi thi.
Kì thì này đối với cô mà nói nó rất quan trọng, nó là thứ có thể giúp cô được học ngành mình thích, được theo đuổi ước mơ của chính mình.
Mấy ngày nay, cô không màng ăn uống, cả ngày cô không rời bàn học nửa bước, tối nay cô không thể nấu ăn cho anh được nên đành nhờ Diệp Linh nấu hộ vậy.
Khải Phong về, ngồi vào bàn ăn mà mãi không thấy Tuyết Nhi đâu liền có chút thắc mắc
“Cô ta đâu sao không xuống ăn cơm?”
“Hồi nãy cô chủ có bảo tôi chuyển lời cho ông chủ là nếu ông về thì cứ ăn trước đi không phải chờ cô ấy”
“Làm việc tiếp đi” Khải Phong phấy tay cho người làm ra ngoài. Bình thường có cô ăn cùng nay không thấy đâu khiến anh cảm thấy có chút trống vắng.
Sao hôm nay Khải Phong anh lại thấy đồ ăn có chút lạ, rõ ràng đây không phải là mùi vị mà cô nấu. Không biết là do anh ăn quen đồ cô nấu hay thế nào nhưng thật sự mấy món ăn này khiến anh nuốt không trôi, chẳng hợp khẩu vị anh chút nào.
“Đồ ăn hôm nay là do ai nấu?”
“Hôm nay cô chủ bận ôn thi nên không thể xuống nấu ăn nên có nhờ tôi làm hộ. Nếu ông chủ không hợp khẩu vị thì để tôi nấu lại”
“Không cần, chút hết đi” anh lạnh lùng mà nói
Anh cứ thế đi thẳng vào phòng cô
“Tôi trả tiền cho cô rồi cô để người khác nấu sao?”
“Xin lỗi, nhưng sắp tới tôi phải thi tốt nghiệp. Anh chịu khó ăn tạm đồ Diệp Linh nấu vài hôm nhé”
“Đồ ăn đó tôi nuốt không trôi chứ đừng nói đến ăn tạm”
Trước khi cưới cô chẳng phải anh vẫn ăn đồ cú Diệp Linh nấu sao, nay lại chê ỏng chê eo như vậy. Đúng là đẹp trai mà 2 mặt mà.
“Nhưng tôi còn phải ôn thi mà” cô bất mãn mà nói
“Được vậy thì không nấu một buổi trừ 1 phần 2 tiền lương. Cô thấy sao?”
“Thôi được rồi, anh chờ chút tôi đi nấu cho anh được chưa?”
“Cái đồ già khó tính” cô vừa đi vừa lẩm bẩm
“Cô đang mắng tôi sao?” Tuy là cô lẩm bẩm nhưng ở khoảng cách gần nên anh vẫn có thể nghe thấy
“Nào có tôi đang tính xem tí nấu gì thôi mà, anh tắm rửa dsi tôi nấu vèo cái là xong” nói rồi cô chạy vụt đi mất, nếu còn ở đó nữa kiểu gì cũng bị anh mắng cho mà xem.
Ngoài cha mẹ anh ra thì cô là người đầu tiên dám mắng anh đấy. Xem ra cô gái này có chút thú vị rồi đây.
Nấu xong cô gọi anh xuống ăn cơm nhưng gọi nãy chẳng thấy ăn trả lời, thôi đành lên phòng gọi anh vậy. Tuyết Nhi gõ cửa mãi mà chẳng thấy anh trả lời, hay anh có chuyện gì rồi ta, thôi thì mạo phạm mở cửa xông vào vậy.
Lúc cô vào vừa hay là lúc anh tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tăm bên hông, ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt. Tuyết Nhi cô cũng không ngoại lệ, cái body kia cũng quá mê người rồi. Không ngờ rằng sau bộ vest thanh lịch kia lại là một body hoàn hảo đến vậy. Cô mải ngây người mà ngắm nhìn một kiệt tác ở trước mắt
“Sao? Ngắm đủ chưa?” Anh thấy cô cứ đứng nhìn chằm chằm mình liền lên tiếng
Lúc này cô mới nhận ra, mặt mày bây giờ đỏ như trái cà chua vậy, giọng cứ ấp a ấp úng mà trả lời anh.
“Tôi xin lỗi, tại gọi mãi mà không thấy anh trả lời tưởng anh xảy ra chuyện gì nên…” anh chưa kịp trả lời cô liền nói tiếp
“Tôi nấu xong rồi, anh xuống ăn đi, tôi xuống trước đây” cô nhanh nhanh chóng chóng định rời đi
Thấy cô như vậy anh lại nổi hứng muốn trêu trọc. Nhanh chóng kéo cô lại gần mình
“Chưa gì đã muốn rời đi vậy sao?”
“Body của tôi cô cũng thấy hết rồi. Tôi là dân làm ăn không thể để bản thân mình thiệt thòi được. Hay là bây giờ cô cũng cho tôi nhìn lại body cô đi vậy là chúng ta hoà. Cô thấy sao?”
“Anh…anh…anh đúng là cái đồ cáo già lưu manh”
Nói xong cô dùng hết sức lực đẩy anh ra mà chạy. May là đúng lúc anh ta buông lỏng không để ý, không thì cô khó mà thoát khỏi vòng tay anh ta.Biết vậy cô đã không tự ý vào phòng rồi, đúng là giờ hối hận cũng không kịp mà.
Nhìn anh ta đứng đắn vậy mà không ngờ lại là một tên lưu manh, háo sắc. Từ giờ cô vẫn nên tránh anh ta càng xa càng tốt. Nếu không cô bị anh ta ăn sạch lúc nào không hay. Nấu ăn, dọn đồ ra bàn cho anh xong hết rồi cô lại quay về bàn học.
“Không phải cô ta gọi tôi xuống ăn cơm sao? Cô ta đâu rồi?”
“Chắc cô chủ lên phòng học bài rồi, dạo gần đây cô chủ chăm chỉ lắm, lúc nào cũng ngồi học đến cả bữa trưa cũng chẳng ăn”
Khải Phong anh nghe vậy có chút bực bội, học thì học cũng phải nghĩ đến bản thân chứ, trưa không ăn giờ tối cũng không ăn, sức đâu ra mà học tiếp. Vả lại cũng chỉ là cái bằng tốt nghiệp thôi mà, thích thì anh mua cho cô, đâu cần phải như vậy.
Anh đi thẳng lên phòng cô, giơ tay định gõ của thì bõng dưng khựng lại giây lát. Tại sao anh phải lo lắng cho cô ta nhỉ, cô ta sống chết thế nào thì mặc xác cô ta đâu liên quan gì tới anh. Nghĩ rồi anh lại quay lưng mà xuống nhà ăn cơm.