Khi anh tám tuổi, cô vừa ra đời nhưng anh lại thấy ghét cô. Anh mười ba tuổi, cô bảy tuổi, cô đòi anh: “Anh hai ôm ôm” nhưng đáp lại cô anh nói: “Đừng chạm vào tôi” Anh mười năm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: “Anh hai vì sao thiếu một chân” anh liền lạnh lùng nhìn cô một cái. Anh mười tám tuổi, cô mười tuổi: “Anh vì sao hôn em?” “Là anh của em thì hôn có sao?” sau đó mắt cô liền sáng rực nói: “Em cũng muốn hôn”…
Đây là chuyện xưa của nam phúc hắc. Đây cũng là chuyện của em gái giảo hoạt cố gắng thu phục nam nhân tàn tật kiêu ngạo. Chuyện tình giữa anh em với nhau, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt nhưng kết quả có ra sao thì trái tim cũng đã đè bẹp lý trí mất rồi. Người ta vốn đã bảo hỏi tình yêu là gì? Không ai biết tình yêu là gì? Chỉ biết yêu cũng là một chứng bệnh tâm thần mà người nào cũng muốn bị mắc phải bệnh.
Em Gái, Anh Yêu Em của tác giả Nguyệt Vịnh Mạt đã cho ta thấy một tình yêu cháy bỏng và điên cuồng, yêu đến mức si mê.
Bình luận