Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 413



Chương 413

Khương Thu Mộc nghi hoặc nhìn về phía Tống Hân Nghiên.

Tống Hân Nghiên mờ mịt nhìn lại cô ấy.

Vẻ mặt hai người lập tức trở nên nghiêm trọng.

Khương Thu Mộc giận nghiến răng nghiến lợi, lại cứng rắn đè nén xuống: “Tống Mỹ Như, cô nói linh tinh gì đấy hả? Nói giỏi thế sao không đi xướng đi, không chừng còn kiếm được giải vua bốc phét của năm đấy.”

“Tôi nói dối?”

Tống Mỹ Như ra vẻ kinh ngạc: “Chẳng lẽ đây không phải lời mà chính miệng hai người vừa nói ra à? Ha ha, ra vẻ thần thánh không thể xâm phạm nhưng lại không dám thừa nhận cả lời mình nói, việc mình làm. Tôi thấy sau này hai cô ra ngoài vẫn nên đeo cái khẩu trang vào, đỡ phải mất mặt xấu hổ.”

Khương Thu Mộc nổi trận lôi đình: “Bà mẹ nó, cô nói cái gì đấy hả? Có gan thì nói lại xem nào? Ai mất mặt xấu hổ? Chúng tôi làm thì đã sao hả? Hân Nghiên như vậy gọi là lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. Tưởng Tử Hàn người ta không nói cái gì thì thôi, bà tám nhà cô ở đây ríu rít cái gì! Tôi thấy rõ ràng là cô hâm mộ ghen tị. Hân Nghiên thả thính bừa một người đàn ông là có thể tán được ông lớn. Còn cô hao tâm tổn sức nỗ lực bao nhiêu mới cướp được em rể nhà mình, kết quả là còn chẳng giữ nổi…”

Tống Mỹ Như vuốt di động trên người, khóe môi dần nhếch lên.

“Trước kia đúng là tôi hơi tiếc vì đánh mất anh chồng chưa cưới Hoắc Tấn Trung thật, nhưng giờ ấy à…”

Cô ta nhìn Tống Hân Nghiên: “Chị em ta cũng xem như tám lạng nửa cân với nhau. Nhưng tốt xấu gì tôi còn quang minh chính đại mà cướp, còn chiêu trò của cô thì… đúng là một lời khó nói hết! Tôi rất mong đợi khi Tưởng Tử Hàn biết mình bị cô bỏ như khỉ thì sẽ thế nào đấy. Ha ha ha!”

Tống Mỹ Như đã đạt được mục đích, hoàn toàn không có ý nán lại, chuẩn bị xoay người rời đi.

Vừa ngước đầu lên, bước chân của cô ta lập tức khựng lại.

Ngoài cánh cửa không đóng, Tưởng Tử Hàn tay cầm hoa tươi, mặt mày âm trầm như mưa bão sắp tới.

Mà sau lưng anh, mấy người Cố Vũ Tùng cũng đầy mặt ngạc nhiên, khiếp sợ sững sờ tại chỗ.

Tống Mỹ Như sợ hãi lùi lại mấy bước.

Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc phát hiện vẻ khác thường của cô ta, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, sau đó đồng thời cứng người.

Hai mắt Tưởng Tử Hàn như kết băng, không còn có chút độ ấm.

Anh lạnh lùng nhìn Tống Hân Nghiên.

Tống Hân Nghiên cũng nhìn anh.

Mặt cô tái nhợt, đầu óc trống rỗng, tai ù cả đi như có vô số ong đang vỗ cánh bên tai vậy.

Anh đứng đó bao lâu rồi?

Những lời vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu?

Cô cầu nguyện anh vừa mới tới, cũng không nghe được bao nhiêu.

Nhưng nhìn gương mặt khiếp người của anh, tim cô rơi thẳng xuống vực sâu.

Chắc anh đã… nghe được hết rồi.

Trong ngoài phòng bệnh như bị ấn nút tắt tiếng, hoàn toàn không một tiếng vang.

Mọi người thậm chí đều vô thức nín thở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 413: Đào sâu thêm chút



Dạ Vũ Đình cười giễu một tiếng, chua chát nói: “Em biết không, trong đó có rất nhiều thứ đều là chuyện anh không biết. Ví dụ như, mẹ của Nam Mặc Tầm từng ngoại tình với ba anh. Vì em, anh không ngại đi tìm mẹ anh, tự tay vạch ra vết thương cũ mà bà ấy đã giấu kín trong lòng hơn hai mươi năm. Chỉ cần có thể giúp được em, anh cảm thấy tất cả những điều này đều không quan trọng, bị mẹ anh mắng, thậm chí là đánh anh cũng không quan tâm… Anh chỉ muốn có một cơ hội có thể tiếp tục với em thôi.”

Đáy mắt Dạ Vũ Đình ngập tràn thâm tình: “Hân Nghiên, em có thể bỏ qua những ân oán trong quá khứ mà tha thứ cho Tưởng Tử Hàn, vậy vì sao không thể buông xuống tất cả những thành kiến trước đây, cho anh thêm một cơ hội nữa chứ? Không có tình cảm thì chúng ta có thể bồi dưỡng mà. Ngày tháng nước chảy đá mòn mới là…”

“Không còn cơ hội bồi dưỡng nữa rồi.”

Tống Hân Nghiên lạnh nhạt cất tư liệu đi: “Tình cảm của tôi đã cạn kiệt hết rồi. Dạ Vũ Đình, thực ra anh mới là người tỉnh táo trên đời. Biết rõ là không thể nhưng vẫn muốn dùng đủ mọi cách để tìm được một sơ hở, rốt cuộc anh muốn có được thứ gì ở tôi?”

“Anh…”

Tống Hân Nghiên cất tư liệu đi rồi đứng dậy, ngắt lời anh ta: “Tôi không muốn nghe những cái cớ đã được sắp xếp tỉ mỉ từ anh nữa, với cả, bây giờ tôi đã hoàn toàn không thể tin tưởng anh được nữa rồi. Không cần phải tiếp tục nói những lời vô nghĩa nữa, chuyện sau này tính sau. Bây giờ tôi chỉ muốn giải quyết chuyện riêng của mình thôi.”

Cô vòng ra khỏi ghế chuẩn bị rời đi.

Nghĩ một lát rồi cô lại quay đầu, từ tốn nói: “Cảm ơn anh đã cho tôi tin tức Tống Thanh Hoa và Tưởng Diệc Sâm gian díu với nhau, tuy tạm thời tin tức này không có tác dụng, nhưng lại khiến tôi có suy nghĩ không biết con riêng của Tưởng Diệc Sâm có phải là con trai của tôi hay không, tuy rằng sự thật thì không phải, nhưng đúng thật là tôi có hơi phấn khích. Tâm trạng kích động khi khao khát kia, nói thật, cũng khiến người ta rất hoài niệm. Còn về chuyện ly hôn…”

Tống Hân Nghiên lắc lắc tư liệu trong tay: “Quyết định sau.”

Nói xong liền quả quyết rời đi.

Chuông gió đón khách ở cửa quán cà phê kêu leng keng, rồi quay trở lại sự yên lặng.

Dạ Vũ Đình dựa lên lưng ghế sofa, khóe môi lạnh lùng chậm rãi nhếch lên nở nụ cười khẩy nham hiểm.

Buổi tối.

Khi Khương Thu Mộc về tới nhà, Tống Hân Nghiên đang khoanh chân ngồi trên thảm xem tư liệu.

Bàn trà trước mặt cô trải đầy giấy tờ lộn xộn.

Khương Thu Mộc đi tới, đẩy những tờ giấy kia, để trống ra một ngóc: “Mang đồ nướng về cho cậu ăn khuya nè, ăn chút đi rồi xem tiếp.”

“Được. Tớ xong ngay đây.” Tống Hân Nghiên đáp.

Khương Thu Mộc đặt đồ nướng mua từ bên ngoài về xuống, tiện tay lấy một tờ tư liệu lên đọc.

Là kết quả xét nghiệm của Tống Hân Nghiên và Tưởng Minh Triết.

Không cùng huyết thống.

Khương Thu Mộc như thở phào, lại như đang thở dài một hơi, cảm thán rằng: “Mặc dù tớ cũng thích thằng nhóc Tưởng Minh Triết này, cũng biết rằng nếu như thằng bé thực sự là con trai cậu thì cậu chắc chắn sẽ vui chết mất. Nhưng Nghiên à, dù sao thì Minh Triết cũng là con trai của Tưởng Diệc Sâm… bây giờ quan hệ của cậu với nhà họ Tưởng… tóm lại là cảm giác ngượng ngập gượng gạo lắm.”

Cô ấy đặt tờ giấy kia xuống, cẩn thận hỏi: “Nếu như Tưởng Tử Hàn thực sự không khỏe lại, có phải hai người… thực sự không còn khả năng nữa không?”

Tống Hân Nghiên buông tư liệu xuống, lấy một xiên đồ nướng vừa ăn vừa cười: “Tớ nhớ trước đây cậu ghét Tưởng Tử Hàn lắm cơ mà, sao giờ lại cũng giống như Cố Vũ Tùng, hoàn toàn đứng về phía anh ấy thế?!”

“Hey, coi lời cậu nói kìa.”

Khương Thu Mộc cười khan che giấu: “Tớ là bạn thân của cậu, tớ có thể đứng về phía Tưởng Tử Hàn được à? Hơn nữa ai bảo là giống với Cố Vũ Tùng, cậu đừng có gom tớ với anh ta lại với nhau. Cái đồ đỏm dáng hoa hòe hoa soi kia ấy à, xí, đừng có hạ thấp gu của tớ…”

Sự khinh thường và ghét bỏ trong lời nói như sắp bay cả ra ngoài.

Cô ấy dừng lại, nói nghiêm túc: “Tớ ấy à, chủ yếu là đứng trên lập trường của cậu suy nghĩ cho cậu thoi. Tình bạn thân bao nhiêu năm như vậy, tớ còn hiểu cậu hơn con giun trong bụng cậu nữa.”

Đồ nướng tê cay thơm lừng cũng không thể cứu được bầu không khí nặng nề này.

Tống Hân Nghiên không còn khẩu vị nữa.

Cô đặt xiên đồ nướng xuống, cười tự giễu: “Thôi, không nhắc tới những chuyện này nữa. Cho cậu xem mấy thứ này nè.”

Cô lục trong đống giấy tìm tư liệu của Nam Mặc Tầm đưa cho Khương Thu Mộc: “Hôm nay Dạ Vũ Đình đưa cho tớ, tất cả những thông tin về bạn gái cũ Nam Mặc Tầm của anh ta đấy. Người phụ nữ này sinh ra và lớn lên đều ở thành phố A nước Úc, nhưng ba mẹ cô ta đều là người nước Z, hơn nữa đều di dân qua đó từ khi còn rất nhỏ. Có điều, ba cô ta…”

Tống Hân Nghiên lấy một tờ tư liệu ra: “Cũng chỉ biết được một chút thông tin như thế này thôi, trong tư liệu nói là chết vì bệnh. Sau đó mẹ cô ta quá buồn bã, được người thân trong nước khuyên quay về để dời sự chú ý. Cũng đúng vào lúc này, bà ta quen biết Dạ Khải Trạch, trở thành tình nhân của Dạ Khải Trạch, mà Nam Mặc Tầm thì…”

Cô cười mỉa: “Cùng lúc đó, cô ta gặp Dạ Vũ Đình ra nước ngoài du học ở trong trường, cậu nói xem có trùng hợp không?”

Khương Thu Mộc cảm thán một tiếng: “Chậc, giới thượng lưu loạn thật.”

Ông ba với bà mẹ quấn lấy nhau, con trai với con gái cũng quấn lấy nhau nốt.

Đúng là… không phải người một nhà thì không vào chung một cửa mà.

Lật tới một bức ảnh của Nam Mặc Tầm, cô ấy dừng lại, nhìn thật kĩ một lúc mới nói: “Nhưng mà người phụ nữ này thực sự rất giống cậu. Chỉ có điều… cô ta đoản mệnh!”

Tống Hân Nghiên vươn đầu qua nhìn một cái.

Người trong ảnh rất giống cô, nếu không phải chắc chắn mình chưa từng chụp bức ảnh này, chưa từng mặc váy maxi tiên khí bồng bềnh thế này thì cô cũng tưởng rằng đây chính là mình.

Nhìn thấy một người gần như giống y hệt mình như thế, cảm giác vẫn rất kỳ lạ.

Tống Hân Nghiên dời mắt đi: “Thông qua manh mối hiện có, tớ và anh trai đã phân tích rồi, sở dĩ ba mẹ tớ bị Tống Thanh Hoa lợi dụng hãm hại có thể là vì quốc tịch. Bọn họ cũng cùng là người nước Z.”

Đáy mắt Khương Thu Mộc ánh lên nghi hoặc: “Ba mẹ của Nam Mặc Tầm cũng là người di dân từ nước Z sang nước Úc, cậu và Nam Mặc Tầm lại giống nhau như vậy, lẽ nào thế hệ trước có quan hệ gì sao? Định tra theo manh mối này à?”

Tống Hân Nghiên lắc đầu: “Tạm thời không tra được.”

Bệnh của mẹ cô còn chưa khỏi, cô sẽ không nhận được tin tức tiếp theo.

Khương Thu Mộc nhíu mày: “Tra ra được thì đương nhiên sẽ là một manh mối. Nhưng nếu như cậu và Nam Mặc Tầm không có quan hệ gì, vậy thì manh mối này cũng thành manh mối bỏ đi, tương đương với việc hướng suy đoán của chúng ta lại bị cắt đứt ở đây sao?”

Tống Hân Nghiên uể oải dựa ra sau, đầu cũng ngửa ra sau dựa lên sofa: “Hiện tại rất khó nói. Đi được bước nào hay bước nấy thôi. Tớ cứ cảm thấy sự thật bây giờ giống như thông tin mà Tống Thanh Hoa đưa vậy, nửa thật nửa giả, như thể chân tướng đang ở ngay trước mắt rồi, nhưng lại không thể nắm bắt được cốt lõi. Đúng là vừa nôn nóng vừa tức giận mà…”

“Bình tĩnh bình tĩnh.”

Hai tay Khương Thu Mộc nâng mặt Tống Hân Nghiên lên, an ủi rằng: “Thời gian sẽ nói lên thật giả, nếu như thật giả lẫn lộn, vậy thì cứ để đạn bay thêm một lúc đi.”

“Đúng rồi.” Cô ấy dừng lại một chút rồi lại nói: “Lần trước tới nước Úc, tớ nghe Cố Vũ Tùng nói anh ta rất quen thuộc với bên đó, hay là để anh ta điều tra chuyện của Nam Mặc Tầm giúp cậu đi? Đào sâu thêm chút?”

“Thôi.”

Tống Hân Nghiên lắc đầu: “Những chuyện này không còn quá quan trọng nữa. Bây giờ việc điều trị của mẹ tớ vẫn còn phải làm phiền Cố Vũ Tùng, hơn nữa quan hệ của tớ với Tưởng Tử Hàn bây giờ… không thể làm phiền anh ấy thêm nữa.”

Khương Thu Mộc lại khinh thường bĩu môi, miệng chu lên lải nhải: “Cái này thì có gì đâu. Bây giờ Tưởng Tử Hàn đối xử với cậu như vậy, chúng ta dùng anh em của anh ta chẳng phải là điều đương nhiên sao…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.