Cuối cùng Trần Văn Nhuận và Tiền Tiểu Ngàn đều không được nhìn bảo bối xinh đẹp vô giá, đành phải xách chiếc đèn lồng duy nhất trong viện, vô cùng tiếc nuối rời đi.
Không lâu sau trong viện cũng tắt đèn, cả núi rừng chỉ còn mặt trăng cong như lưỡi liềm treo trên bầu trời phát ra ánh sáng, cảnh núi dần yên tĩnh, nhưng vẫn còn nghe được tiếng kêu ríu rít của Tiền Tiểu Ngàn trên đường xuống núi.
Thỉnh thoảng có gió đêm thoảng qua khiến rừng trúc kêu sàn sạt, không ai nhìn thấy, bảo bối xinh đẹp hai người kia đang đàm luận lại ôm cây bên cạnh rừng trúc, duỗi cổ lo lắng sốt ruột.
Khi nãy Bành Thạch Nhai vui vẻ hào hứng chạy về từ dưới núi, từ xa nhìn thấy hai gương mặt xa lạ, bản năng y mách bảo nên trốn đi thì hơn, thế là y chạy được một đoạn rồi lại nhích từng bước một, thấp thỏm bất an vừa đi vừa nhỏ trọc một đoạn cỏ đuôi chó dọc theo đường đi, lúc đi lên thềm đá y lại do dự quay đầu lại. Y nhớ lại một vài chuyện không vui, cũng là một vào buổi tối thật lâu thật lâu trước kia, cũng có vài người đến như thế này, sau đó sáng hôm sau y đến, cả viện đã yên ắng không một bóng người.
Cho nên bọn họ cũng đến đón huynh ấy về sao?
Huynh ấy lại đi sao?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tất cả vui vẻ sung sướng nhảy nhót tung tăng hôm nay biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác hoảng loạn mất mát. Bành Thạch Nhai buồn bã ỉu xìu chống đầu vào thân cây lắc qua lắc lại, trán y bị thân cây thô ráp mài đỏ, bị đau mới hoàn hồn, y ngốc nghếch xoa trán, ôm thân cây lo lắng quan sát động tĩnh trong sân phía xa xa.
Cũng may không lâu lắm đã có người xách đèn định xuống núi, Bành Thạch Nhai định thở phào nhẹ nhõm một hơi, đèn trong sân cũng tắt.
Thế là trái tim y lại nghẹn ứ: Thực… thực sự phải đi sao?
Y khẩn trương nhón chân rướn cổ muốn nhìn số người đang đi, nhưng trên đường đi nhiều bóng cây che khuất, trời tối đường xa, không thể nhìn được. Bành Thạch Nhai ném cỏ đuôi chó trong tay đi, leo vội lên cành cây cổ thụ, mở to hai mắt đếm người, nhưng quá xa, quá xa! Chỉ nhìn thấy ánh sáng từ đèn hơi lắc lư càng lúc càng xa.
Y sốt ruột, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, trong lòng vừa nhắc nhở mình: Không sao đâu, đương nhiên huynh ấy phải đi rồi. Lại vừa cầu nguyện: Nhưng vẫn muốn gặp huynh ấy, muốn gặp huynh ấy một lần thôi cũng được, đừng đi.
‘Ngươi muốn gì phải nói ra ta mới biết được. Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi.’
Bành Thạch Nhai nghĩ đến cái gì đó, lẩm bẩm nói: “Muốn gặp huynh.”
Nói xong y còn ngơ ngác gật đầu, đỡ lấy thân cây định nhảy xuống, đuổi theo.
Y chạy rất nhanh, có thể đuổi kịp, có thể gặp nhau một lần là được.
Y cúi đầu định nhảy xuống lại bị Nhan Thủy Minh đứng ngay dưới đất làm hoảng sợ, không biết hắn đã đứng đó bao lâu, chỉ xách theo một chiếc rổ mỉm cười nhìn y. Bành Thạch Nhai từ ngạc nhiên thành vui mừng, hai mắt sáng ngời, còn sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời.
Nhan Thủy Minh chỉ định đứng đây cho y một bất ngờ, không ngờ được y lại có phản ứng vui mừng khôn xiết như thế, đôi mắt sáng ngời của y làm hắn nhớ lại cảnh trượng trước kia, đúng là hắn đã lầm, đệ đệ Bành Thạch Nhai sinh ra vào mùa đông, Bành Thạch Nhai đầu đầy mồ hôi sung sướng chạy từ dưới chân núi lên báo tin cho hắn. Nhưng hắn lại nhớ thành đêm hè, bởi vì lúc ấy đôi mắt Bành Thạch Nhai quá tròn quá sáng, khiến hắn sinh ra ảo giác như cả bầu trời đêm hè đầy sao.
Giống hệt như thần thái vui vẻ lúc này của y, e là mặt trăng cong cong kia phải tự thấy xấu hổ.
Nhan Thủy Minh càng cười tươi, vỗ vỗ bắp chân y rồi dang hai tay ra, ý bảo y nhảy xuống.
Bành Thạch Nhai hơi do dự, sợ mình đè vào hắn. Nhưng Nhan Thủy Minh rất có sức mê hoặc, hắn chớp mắt với y, cười như tiên tử tuyệt trần: “Không tin ta sao?”
Thế là Bành Thạch Nhai lại mất hồn, chỉ còn bóng hình người trước mắt ghi tạc trong lòng, dang hai tay nhảy xuống. Nhan Thủy Minh lập tức đón lấy y, ôm sau lưng y hơi lùi hai bước về phía sau rồi đứng vững, suýt nữa không đỡ được cùng ngã xuống sườn núi.
Hắn
Hắn vui sướng mà cười rộ lên, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi còn nhỏ, hắn không cõng được y khiến cả hai ngã lên ngã xuống, lúc này hắn như muốn chứng minh bản thân, đỡ lấy mông y bế y lên, còn xóc hai lần: “Thấy chưa, đỡ được rồi.”
Bành Thạch Nhai được ôm trong lòng hắn ngửi được hương trà nhàn nhạt và mùi rượu nhẹ, không thơm ngọt như rượu mơ, có hương mát lạnh, cũng rất thơm. Y “Ừm” một tiếng thật mạnh, nói: “Ta biết, ta tin huynh.”
Nhan Thủy Minh cắn tai y: “Tin ta thật sao?”
Nhan Thủy Minh đặt y xuống: “Vậy vừa nãy ngươi ở trên cây nhìn cái gì, trông biểu tình đau lòng muốn chết.”
Bành Thạch Nhai không biết vừa nãy trông mình thế nào, có phải đau lòng muốn chết hay không, nhưng vừa nãy buồn rầu bao nhiêu thì bây giờ vui vẻ bấy nhiêu, y cố nén niềm hân hoan ‘mất mà tìm lại’, thẹn thùng nói: “Ta tưởng huynh sẽ theo bọn họ về nhà.”
“Nếu ta đi thật thì ngươi định làm gì?”
“Huynh phải đi sao?”
“Phải đi, ta không thể ở đây cả đời, sau này già rồi có thể suy xét về nơi này ẩn cư, nhưng chắc chắn phải đi.”
Bành Thạch Nhai chưa vui được bao lâu đã bị lời này làm cho ngẩn ngơ, không phải ta nghĩ nhiều, huynh thực sự sẽ đi.
“Cho nên ngươi định làm gì?”
Bành Thạch Nhai cúi đầu, giọng rất thấp: “Ta… Ta không biết, vậy ngươi già rồi có thể về đây thăm một chút không?”
Câu trả lời này khiến Nhan Thủy Minh vừa bực vừa buồn cười, hắn biết không thể nói chuyện loanh quanh lòng vòng với Bành Thạch Nhai, nhưng không ngờ y thực sự chẳng hiểu gì cả, vừa ngốc vừa tự ti, lại còn nói ra một câu khiến người ta tức giận như thế.
Nhan Thủy Minh hơi đè thấp giọng, nghiêm túc hỏi: “Vậy là ngươi muốn ở đây đợi ta đến già? Già rồi chúng ta lại yêu nhau lần nữa?” – Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Đề nghị của ngươi cũng không tồi, ta sẽ suy xét, sau này đưa theo con cháu đầy đàn trở về, bọn chúng cũng có thể nhận ngươi làm gia gia, như vậy được không?”
Lúc này Bành Thạch Nhai mới biết thế nào là đau lòng muốn chết, trong lòng trắng xóa, lại biến thành con đê vỡ bị nước tràn qua chua xót, không được, không được chút nào. Y há miệng thở dốc không thể tin được, cũng không thể nói được lời nào, chỉ có thể cố gắng lắc đầu.
Nhan Thủy Minh không định bắt nạt y, chỉ muốn cho y một bài học nho nhỏ, rõ ràng đứa nhỏ này khiến người ta chỉ muốn yêu thương hết mực lại cứ không tin tưởng bản thân mình. Nhan Thủy Minh ôm mặt y nâng lên: “Không được là được rồi, ngày nào ngươi cũng suy nghĩ những thứ kỳ quái gì vậy?”
“Đương nhiên ta cũng phải xin lỗi ngươi, đầu tiên là đi không từ biệt, rồi lại quên mất nơi này, quên cả ngươi không nhớ gì cả, để ngươi phải đợi lâu như thế, ta mới là kẻ xấu xa nhất.”
Bành Thạch Nhai lập tức lắc đầu phủ nhận, Nhan Thủy Minh cười ghé vào hôn chụt lên môi y, chậm rãi nói tiếp: “Ta sẽ rời khỏi nơi này, nhưng ta cũng sẽ đưa ngươi theo, ngươi ở đây đợi ta một thời gian ta sẽ đến đón ngươi.”
“Nếu ngươi không chờ được, vậy đừng do dự mà hãy đến tìm ta, nói cho ta biết ngươi rất nhớ ta, vậy thì không cần biết thế nào, ta đều sẽ nắm lấy ngươi như bây giờ.”
“Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già, cũng sẽ cùng nhau trở về nơi này, có lẽ không thể con cháu đầy đàn, nhưng có ta là đủ rồi phải không?”
Trong mắt Bành Thạch Nhai chứa đầy ánh sao, y mơ màng lắng nghe, cố gắng thanh tỉnh, choáng váng nghe hắn nói một hồi, sững sờ đứng yên một lúc lâu để tiêu hóa chúng, rồi mới gật đầu thật mạnh. Từ trước đến nay y rất nghe lời, lần này còn ngoan hơn nữa, biết hiểu một suy ra ba, y vùi đầu vào vai Nhan Thủy Minh cọ cọ, dũng cảm thẳng thắn, nhẹ giọng nói: “Muốn gặp huynh, muốn hôn huynh, muốn ôm huynh, muốn huynh, thích huynh.”
Nhan Thủy Minh cười dịu dàng: “Vậy thì ôm ta hôn ta.”
Bành Thạch Nhai ngơ ngác một lúc, mặc dù lời do mình nói, nhưng bị Nhan Thủy Minh lặp lại một lần như vậy y bỗng thấy thẹn thùng. Bành Thạch Nhai đợi một lúc lâu mới nhịn được sự ngại ngùng mà nhón chân ôm lấy cổ hắn, vươn đầu lưỡi cẩn thận chạm lên môi răng đang mím chặt của Nhan Thủy Minh, đầu lưỡi mềm ấm vụng về trúc trắc dò đường, động tác mềm nhẹ như bông vấp trắc trở khắp nơi mà vẫn gợi được lửa nóng ở nơi nào đó.
Nhan Thủy Minh không bình tĩnh được lâu đã đảo khách thành chủ quấn chặt lấy y, cứng họng nói: “Con cháu đầy đàn, ừm… Chắc chắn là không thể sao? Cũng chưa chắc mà phải không, nói không chừng có thể thì sao, ta muốn thử một lần.”