Xuyên qua thời không, nàng gặp gỡ cố nhân. Những tưởng chỉ giống như một cơn gió lướt qua, có ai nghĩ tới, người đó lại chính là định mệnh. Thế gian này thật rộng lớn, khiến ta có thể lạc mất nhau, nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, để ta có thể dễ dàng tìm kiếm đối phương. Đi hết một vòng trái đất, cuối cùng ta cũng nhận ra nơi nào là “nhà”.
Cuộc đời của con người luôn là những bí ẩn không xác định, không có những câu trả lời rõ ràng, nhưng lại có thể lưu giữ được những kí ức. Tình yêu cũng như vậy, huyền bí, khó hiểu, nhưng lại vô cùng chân thực, khiến cho ta lưu luyến không thể buông tay. Một nụ cười, khiến cho lòng người thêm sáng. Mỗi một cái nhăn mặt cũng đủ khiến cho trái tim ai rung động thật lâu, thật lâu.
Nơi nào là thiên đường? Chính là nơi có người. Nơi nào là ấm áp? Chính là nơi có người. Chỉ cần có người, nơi nào cũng có thể đi, cho dù là vô định, cho dù là không có điểm tựa, vẫn như vậy sẵn lòng. Cùng với sự trôi qua chầm chậm của thời gian, họ tìm đến nhau, như là vô ý, như là định mệnh, để rồi ở cạnh nhau, yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm, mãi mãi cũng không muốn tách rời. Nơi nào là thiên đường? Nơi nào là ấm áp? Chính là nơi có người…
Bình luận